16
Từ sau hôm gặp mẹ mình, bà ta cũng chả thèm gọi điện để vòi tiền em nữa. Có được chàng rể giàu có ai mà không thích cơ kia chứ, dạo gần đây cô em gái nhỏ kia cứ bám dính Izana một bước không rời, chắc hẳn cũng nghe được lịch sử tình trường của hắn rồi chứ gì Takemichi nhìn về phía tấm ảnh trên bàn của mình, trong bức ảnh là hình ảnh của một gia đình vui vẻ. Cầm bức ảnh lên, xoa nhẹ gương mặt của một cậu bé trong tấm ảnh, thật hoài niệm. Đây sẽ lần cuối cùng em nhìn đến nó, cầm bức ảnh ném vào trong sọt rác, đây là lần thứ mấy rồi em bỏ nó vào giỏ rác rồi nhỉĐiện thoại em lại đổ chuông, là Shinichiro gọi cho em. Nhanh chóng thích thú bắt máy liền tay, giọng nói trầm ấm của anh cứ vang đều qua điện thoại. Shin gọi cho em là muốn rủ em đến tiệm moto của anh chơi, Takemichi nhanh chóng đồng ýTắt điện thoại và thay đồ, hôm nay em sẽ mặc đồ nam. Chiếc áo len cổ cao, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi đen. Kết hợp cùng một chiếc quần tây bó sát, ở dưới lại là một đôi boot nam. Nhìn mình lại trong gương một lần nữa, tỏ vẻ đồng ý rồi đi đến tiệm moto của Shinichiro Vì đã có đến một lần nên nhớ rất rõ đường đi đến đó, đứng trước cửa tiệm nhìn lên phần biển hiệu. Cánh cửa tiệm mở ra, Shinichiro với gương mặt có chút lấm lem cười với em, nhìn có chút giống tên ngốc. Takemichi rút một chiếc khăn giấy, đưa lên lau mặt cho anh. Shinichiro rất vui mừng, kéo em vào bên trong " Nay làm gì gọi em đến đây thế? " " Không có gì cả, chỉ là muốn nhìn em một chút thôi " Nghe anh nói xong, Takemichi liền phì cười, giống một đứa con nít lắm luôn ấy chứ. Em ngồi xuống một bên, hình như hôm nay chỉ có mỗi Shinichiro ở đây thôi, lần trước đến còn có anh bạn nào đó tên Draken thì phải Cả hai nói chuyện không ngừng luôn ấy, tìm đủ mọi thứ để nói. Hiện tại Takemichi cảm thấy hối hận vì mặc áo len cổ cao, nóng chết em rồi. Những giọt mồ hồi cứ chảy xuống, anh để ý không thấy em nói gì nữa, quay sang thì thấy em đang lau những giọt mồ hồi trên trán Chỉ em chỗ phòng làm việc của riêng mình, để em vào trong đó để cởi bớt một chiếc áo bên trong. Và điều đó làm anh hối hận, chiếc áo sơ mi bên ngoài lại rộng, làm trễ một bên vai xuống, làm lộ ra xương quai xanh Takemichi ngồi bắt chéo chân, lấy một cuốn tạp chí ra xem thử. Đúng là con người đam mê tốc độ nhỉ, ngay cả sách báo cũng toàn xe với xe. Nhìn về phía bóng lưng anh đang cắm cúi sửa xe, đúng là người đàn ông khi làm việc thì sẽ có sức quyến rũ hơn bao giờ hết nhỉ" Em nghe bảo Izana sắp lấy vợ hả? "" Đúng rồi, em nghe ai thế? " " Em nghe Mikey nói, cuộc chơi nào cũng phải kết thúc thôi " " Ừm thế em ổn không? Ý anh là giờ em là tình nhân của Izana, thằng bé lấy vợ rồi thì em sẽ như thế nào? " Takemichi im lặng nhìn anh, em biết hiện tại Shinichiro đang nghĩ gì. Anh lo lắng em sẽ buồn, đột nhiên đang là tình nhân của người ta rồi lại nghe tin người ta lấy vợ, chắc cũng sẽ sốc lắm Bỗng nhiên em ôm lấy phía sau anh, đầu tựa nhẹ vào lưng anh. Thấp giọng nói chuyện, em ổn mà không sao cả. Biết rằng đó chỉ là giả nhưng đột nhiên mất đi vị trí duy nhất đó, em cũng có một chút khó chịu Shinichiro nghĩ rằng em buồn, nhẹ nhàng an ủi. Một người nhẹ nhàng, chu đáo, ân cần như vậy, tại sao lại không chịu tìm một người thật tốt cho mình? Takemichi nghĩ rằng em không xứng đáng có được tình yêu của ShinichiroTiếng chuông cửa tiệm vang lên, em mới từ từ buông anh và trở lại ghế ngồi. Cậu trai Draken tới làm này, vừa thấy hắn em nở nụ cười tượng trưng chào. Draken cũng chỉ nhẹ giọng chào hỏi, người gì mà lạnh lùng thế không biết nữa à Takemichi tiếp tục ngồi coi tạp chí, điện thoại em đổ chuông. Dự tính sẽ không nghe nhưng người bên kia gọi quá dai, khó chịu mở điện thoại lên coi thử như thế nào. Cô em gái nhỏ gọi cho em này, khó chịu vậy trời " Chuyện gì? Nói đi anh đang bận " " Tối nay đi ăn cơm với nhà chồng em, mẹ bảo anh cũng phải đi nên tối nay anh cố thu xếp nha " " Hmm....không tối nay anh bận rồi, tạm biệt " Tắt điện thoại ngang không để cho cô em gái khi nói gì, bỏ điện thoại vào túi, đi để làm gì chứ. Shinichiro để ý rằng em đang khó chịu, đứng dậy đi vào bên trong. Lúc sau đi ra cùng với một chút nước, đưa cho em một chai colaTakemichi nhận lấy nó, gương mặt em cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Anh đưa tay lên bẹo má em, Takemichi bất ngờ nhìn anh. Cái gương mặt ngu ngốc này lại nhìn em với ánh mắt dịu dàng, muốn đấm cho một cái " Tối nay nhà anh có bữa cơm, ông nội bảo đưa em về nhưng có vẻ em bận rồi " " Izana đưa cháu dâu về chứ gì, em biết mà " " Sao em biết? Ai nói à? Anh chưa nói mà " " Anh biết không? Người Izana lấy là em gái của em...." Shinichiro bất ngờ nhìn em, không nghĩ rằng lại như thế. Nhìn ánh mắt đượm buồn của em mà có chút đau lòng, kéo em vào lòng mình ôm lấy mà an ủi. Takemichi chỉ im lặng, sau đó lại đưa tay lên ôm hắnHãy để em hưởng thụ hơi ấm này, có thể sau này sẽ không được như thế nữa. Sau khi giải quyết được đống nợ nần kia, em sẽ rời bỏ thành phố Tokyo phồn hoa này, đến một vùng quê xa xôi mà ở. Takemichi cảm thấy, người như em nên sống một mình, không xứng đáng có được tình yêu của một ai cả, đúng thế...." Tối nay, em sẽ đi về nhà cùng anh..." ----------------------------------------------
END End chap khúc đó tôi cũng bứt rứt lắm =))) nhma tôi vui, đùa đấy là do tôi bị bí rồi với lại drama để sau mới vui chứ =)))
END End chap khúc đó tôi cũng bứt rứt lắm =))) nhma tôi vui, đùa đấy là do tôi bị bí rồi với lại drama để sau mới vui chứ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com