Alltakemichi Ong Chu Hanagaki
"Takemichi!!! Sau vụ này tôi sẽ tính sổ chú vì đã không gọi tôi đến đây!"Vừa nói vừa né thanh sắt từ Kokonoi xém nữa thì bị đánh trúng vì lơ là. Kokonoi tặc lưỡi nhíu mày gân xanh trên tay liền nổi lên rồi vứt thanh sắt trên tay xuống."Muốn đánh nhau thì chiều mày luôn đấy Touman!""Tao cũng ngứa tay lắm rồi!"Khung cảnh hỗn loạn đập vào ngay trước mắt của Hakkai, cơ thể anh trở nên run rẩy khi nhìn thấy tất cả người anh thương đều đang bất tỉnh mà hít thở khó khăn trước những vết thương nặng. Cổ họng anh như nghẹn ắng lại, anh nhìn người trước mặt. Mitsuya với vết thương loang lổ trên đầu đang bất tỉnh vì kiệt sức, máu cứ tuôn ra khiến Hakkai không thể tin vào mắt mình.'Taka-chan...Yuzuha...Takemichi...''Tôi thật vô dụng khi chẳng thể làm được gì cả...chỉ biết gây rắc rối cho mọi người...'Tâm chí của Hakkai cứ như thể đang bị bóng tối bao trùm lấy, con ngươi như thể có thứ gì đó che khuất đi không cho ánh sáng chiếu vào. Hốc mắt khô cạn đến nỗi không thể chảy nước mắt được nữa, anh bây giờ chỉ có thể nghĩ rằng mọi chuyện thật sự kết thúc rồi...chẳng thể nào cứu vãn được nữa...Bỗng một cái bóng lớn trước mặt đi đến trước anh, Takemichi với khuôn mặt bầm tím cùng mảng đầu đang chảy máu bước đến, trên tay trái còn đang ôm lấy Yuzuha tay phải thì cầm điếu thuốc chưa châm lửa.Đặt Yuzuha xuống hàng ghế nhà thờ, bản thân thì ngồi xuống cạnh cô nhóc, bản thân hắn chẳng thèm đoái hoài đến tình hình bây giờ chỉ chăm chăm tìm cây bật lửa trong túi quần nhưng giờ lại chẳng thấy đâu.Nhíu mày khó chịu trước cơn thèm thuốc, vươn tay lấy cây nến gần đấy rồi cầm vào chân nến để có lửa châm trước sự ngỡ ngàng của Hakkai lẫn Yuzuha. Mùi thuốc thoang thoảng khiến hắn cảm thấy tâm trí giãn ra nhường nào, đến giờ mới đánh mắt sang Hakkai rồi từ tốn nói."Hakkai...anh đây không muốn ra đỡ phát dao lần nữa đâu, nên giờ nhóc mau vứt con dao đang cầm trên tay đi!"Nghe đến đây, Hakkai giật mình một phen liếc nhìn Takemichi, hắn vẫn thản nhiên mà hút thuốc mặc kệ tình hình nguy cấp hiện giờ."Đôi tay đẹp đẽ của anh mày đây sẹo nó chằng chịt vì lũ nhóc phiền phức tụi mày rồi, bỏ con dao đấy đi Hakkai!"Vừa dứt câu nói đó, Mitsuya đột nhiên tỉnh dậy trước sự ngạc nhiên của Hakkai. Anh chống tay gắng gượng đứng dậy nối tiếp lời Takemichi."Takemichi nói đúng đấy Hakkai, mày đừng có liều lĩnh như thế nữa việc mày cứ cầm dao lao đến đâm Taiju như thế chỉ khiến tình hình thêm khó xử mà thôi!""Đúng rồi đấy, như con nhóc này này. Xém nữa là bị ăn đánh rồi đấy!"Takemichi nói móc Yuzuha đang ngồi bên cạnh khiến cô nhóc này lập tức khó chịu mà cằn nhằn, chính thức cạch mặt ông chú Takemichi."Tình hình thế này hết sức tuyệt vọng...Taiju đã là một con quái vật rồi, lại còn thêm hai tên kia cũng mạnh không kém nữa.""Chifuyu thì đang cầm chân tên Kokonoi, giờ chỉ còn Taiju và tên chó săn kia!""Nếu chúng ta thua ở đây thì coi như tàn đời...nhất là mày và Yuzuha!"Nói rồi liền quay sang nhìn Takemichi đang thảnh thơi hút thuốc, Mitsuya khẽ thở dài."Takemichi...lần này chú không cần tham gia, chỉ cần ở đây bảo vệ Yuzuha và trông chừng tên chó săn kia là được, nếu tên đó giở trò đánh lén một lần nữa thì nhờ chú giúp nhé, Takemichi!"Takemichi ngửa đầu tựa ra sau thành ghế, miệng thì nhả khói thuốc một lúc rồi gật đầu chẳng nói gì thêm. Mitsuya thấy được sự đồng ý, liền hài lòng rồi quay sang nhìn Hakkai vẫn đang quỳ ở dưới."Đứng dậy đi Hakkai! Giờ không phải lúc quỳ ở dưới rồi khóc lóc đâu.""Giờ mày đã là thành viên của Hắc Long nhưng vì Yuzuha...liệu mày có thể cho tao mượn sức mạnh để đánh bại Taiju không?""Tao biết Taiju đối với mày rất đáng sợ...nhưng vì Yuzuha, mày có thể đứng dậy mà phải không?""Tin tao đi Hakkai, nếu là mày thì mày có thể vượt qua Taiju mà!"Hakkai chẳng thể nói được gì, căn bản anh cảm thấy bây giờ bản thân thật thảm hại đến nổi chẳng có tư cách mở lời, miệng anh cứ ấp úng mãi mà chẳng thốt lên câu nói nào đàng hoàng để đáp lại lời nói của Mitsuya.Mitsuya nhìn Hakkai rồi tiến đến trước mặt Taiju, gã trừng mắt nhìn Hakkai khiến anh bất giác lùi một bước trước gã. Gã gằn giọng."Mày đây là định chống lại tao?"HẾT CHAP 81
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com