Alltakemichi Ong Chu Hanagaki
"Lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh cha. AMEN."Thân hình to lớn khoác trên mình bộ bang phục đỏ rực như máu, gã ta bước vào nhà thờ với giọng điệu ghê rợn đi kèm đó là gương tỏ rõ sự tức giận như một con quỷ."Sao lũ dơ bẩn chúng mày dám bước vào đây hả?"Vừa dứt lời, tiếng kêu gào của Hakkai cất lên như thể những uất ức, căm hờn, tủi nhục của anh được dồn nén hết vào thời khắc này.Tay cầm con dao sắc chạy về phía Taiju không chút do dự hay run rẩy, gương mặt của anh bộc lộ rõ sự tức giận đối với gã đôi tay cầm chắc lấy con dao chuẩn bị kết liễu cái người mà anh luôn gọi là con quỷ.Chỉ một chút nữa thôi, anh và Yuzuha có thể tự do rồi, có thể cất đôi cánh trên bầu trời mà sống thoải mái...chỉ một chút nữa thôi...vậy mà sao hắn nỡ lòng nào ngăn anh lại..."TAKEMICHI!!! Bỏ ra, tôi nói chú bỏ ra!!"Máu từ tay hắn bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn nhà thờ, đôi tay hắn có chút run rẩy nhưng vẫn kiên định mà cầm chặt lấy con dao ấy, hắn nhìn anh rồi cười nhẹ."Trẻ con dùng dao nguy hiểm lắm, biết không hả Hakkai-chan.."Dứt lời, đôi bàn tay to lớn ở đằng sau quật ngã Takemichi sang một bên, khiến đầu hắn đập vào tường mà chảy máu.Gã với khuôn mặt tức giận đưa bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ của Hakkai, giọng nói hung tợn một lần nữa cất lên vang vẳng cả nhà thờ khiến Hakkai lại bất giác run rẩy một cách vô thức."Đừng có xen vào chuyện của anh em bọn tao, Hanagaki!!"Đưa mắt nhìn con người đang cố gắng gượng người dậy với mảng đầu đang chảy máu, hắn cất giọng."Tên nhóc chết tiệt này, bỏ Hakkai ra!!"Taiju cất tiếng cười vang vẳng cả nhà thờ, bàn tay to lớn vung Hakkai ra phía xa mà đi đến nắm lấy cổ áo của Takemichi."Như mày muốn, Takemichi!"Nói rồi liền vung nắm đấm lên mặt hắn, một lần, hai lần rồi lại ba lần. Mái tóc bù xù che đi giọt máu từ mũi đang chảy ra, bàn tay khác đưa lên giật mạnh tóc hắn ra sau để chiêm ngưỡng khuôn mặt bầm tím đầy vết thương do bản thân gã gây ra cho hắn, Taiju cười khoái chí khi nhìn gương mặt của Takemichi.Đôi mắt xanh như pha lê huyền ảo bây giờ đang mơ hồ không thể định thần, trần nhà trong đôi mắt Takemichi cứ méo mó một cách quái dị, không kịp cho hắn thở một hơi gã lại tiếp tục đánh, điệu cười ấy ngày một lớn sức đánh cũng bắt đầu lớn dần."Sao nào Hakkai, mày không định cứu tên này sao???""Hay mày đang run sợ đến nỗi chân cũng không nhúc nhích được, thất vọng thật đấy đúng là một đứa em trai yếu đuối mà!"Định vung lên nắm đấm một lần nữa nhưng lần này người bị đấm lại là gã, Mitsuya với gương mặt lộ rõ sự tức giận ôm chặt lấy Takemichi, đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng của hắn hiện rõ đang run rẩy.Không phải vì anh sợ khi đang đối diện với Taiju mà vì...người đang trong vòng tay anh đang khẽ cất lên nhưng lại khó khăn cất lên thành lời."Mitsuya-chan....bằng mọi giá...phải ngăn...hai anh em nhà Shiba lại...""Đừng...để họ phải vấy máu...lẫn nhau..""Xin nhóc đấy..."HẾT CHAP 79
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com