TruyenHHH.com

Alltakemichi Ong Chu Hanagaki

Thằng nhóc bước đến gần Takuya, đưa mắt liếc nhìn hắn rồi nhếch mép. Tay cầm thuốc lá vẫn còn bén lửa, đột nhiên đưa nhanh đến trước mặt Takuya, Takuya giật mình lùi bước, thằng nhóc đó liền khựng người, tay của Takemichi đang nắm chặt lấy điếu thuốc lá, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, híp mắt nhìn thằng ranh kém mình 6 tuổi.

"Anh hỏi lại, nhóc đã làm gì Taku-chan?"

Thằng nhóc đấy im lặng, tức giận hất tay ra, con ngươi hướng đến phía Takuya đang núp sau chân hắn, trừng lớn. Quay đầu lại nhìn lũ đàn em rồi rời đi, Takemichi cười híp mắt, đặt tay lên vai của thằng nhóc, giọng nói mang chút tức giận cất lên.

"Nhóc chưa trả lời câu hỏi của anh đâu, định đi đâu?"

Thằng nhóc đấy quay người lại tức giận, hất mạnh tay của Takemichi ra khỏi vai mình. Giọng nói xấc xược được cất lên.

"Khôn hồn thì đừng dính đến tôi, ông chú! tôi không biết sẽ bẻ gãy chân chú lúc nào đâu~"

Takemichi nhìn cậu nhóc, trên gương mặt vẫn nở nụ cười mỉm nhưng ánh mắt thì đã tối đen, Takuya ngước lên nhìn Takemichi, khẽ rùng mình. Takemichi dường như không coi lời của lũ nhóc này lọt tai, giễu cợt nói.

"Ể~Vậy sao?"

Nhún vai cười nhìn thằng nhóc, đưa tay vào túi áo lục lọi, đưa mắt nhìn thằng nhóc kia một cách thích thú, từng bước từng bước đi đến gần thằng nhóc. Nhanh chóng đưa mặt áp sát vào mặt thằng nhóc kia, tên nhóc đó giật mình lùi vài bước rùng mình nhìn hắn, đưa con dao dọc giấy cạnh khuôn mặt của thằng nhóc đấy, lũ đàn em thấy thế liền sợ hãi, mồ hôi chảy liên tục. Con dao cứa nhẹ lên mặt của thằng nhóc, từng giọt máu đỏ dần dần chảy xuống gương mặt đang chảy mồ hôi, nhìn biểu cảm sợ sệt đến tái mặt của nó khiến Takemichi thích thú sau đó liền đưa con dao xuống, quay người lại về phía Takuya tươi cười khiến nhóc Takuya giật mình, cúi người xuống bế Takuya đặt lên tay, quay lại nhìn thằng nhóc đang sợ sệt tái cả mặt.

"Lần sau nếu muốn chơi với Taku-chan thì nhớ hỏi ý kiến anh nhé..à mà đừng có gọi anh là ông chú, anh mới 23 thôi."

Lũ nhóc đó nghe vậy liền gật đầu lia lịa rồi quay người chạy đi trong sợ hãi. Takemichi khẽ cười rồi quay ra nhìn Takuya, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu nhóc rồi cười nói.

"Lần sau nếu muốn ra ngoài chơi thì nhớ nói cho anh đấy."

Takuya ngượng ngùng gật đầu, khẽ cười mỉm. Takemichi nhìn cậu nhóc, trong lòng cũng an tâm phần nào, cất bước đi về.

Đến tối, cô Yamamoto đến đón Takuya, cầm bịch bánh cảm ơn Takemichi.

"Cảm ơn đã chăm thằng nhóc Takuya giúp cô, cô có bịch bánh, cháu nhận đi, coi như lời cảm ơn."

Takemichi cười nhẹ gãi đầu, nhận lấy bịch bánh. Cô Yamamoto cầm lấy tay Takuya dắt về, nhóc Takuya quay đầu nhìn cậu, Takemichi thấy vậy liền nghiêng đầu, tựa người vào cửa, đưa ngón trỏ đặt trước miệng ra hiệu im lặng, nhóc Takuya thấy vậy liền gật đầu rồi đưa tay vẫy tạm biệt.

HẾT CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com