TruyenHHH.com

Alltakemichi Nhung Chiec Oneshort Ngot Ngao

*POV: Nếu trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman đi theo một chiều hướng khác, Izana và Takemichi là hai anh em ruột thừa =)))*

Anh em Haitani, một cái tên không hề xa lạ gì trong giới bất lương. 14-15 tuổi đã cầm đầu cả Roppongi, còn tuyên bố rằng sẽ không phụ thuộc vào bất kì băng đảng nào. Và bây giờ hai anh em nhà hắn đang ngồi trong buổi họp các thành viên cốt cán của Thiên Trúc....

"Ahhhhh.... Chán quá đi mấttttt!!!"

Là Haitani Ran. Hắn hiện tại đang trên đường về nhà, tay xách một túi đồ ăn nhanh. Hôm nay em trai hắn - Rindou Haitani có việc đi đâu đó, thành ra không có người nấu ăn cho. Hắn thì lại lười nấu ăn, nên mới ra cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn. Bỗng một cái bóng đen lướt qua đụng phải hắn. Lười biếng liếc mắt nhìn đối phương, hắn ngạc nhiên. Không phải tên nhóc ở Touman sao?? Sao lại xuất hiện ở trong địa bàn của Thiên Trúc chứ??". Hắn thầm nghĩ. Nở một nụ cười khẩy, với tay nắm chặt cánh tay đối phương lại sau đó cất quả giọng ngựa ngựa không lẫn đi đâu được của hắn:

"Nhóc con, tối rồi sao còn đi lang thang ở đây thế?~"

.

Takemichi là con một trong gia đình Hanagaki, nhưng em biết, mình không phải con ruột. Trước khi được đưa về đây, em cũng từng có một gia đình. Em có mẹ, có anh trai và một cô em gái xinh xắn. Nhưng mẹ em lại đưa em về đây và nói rằng đây mới là gia đình thực sự của em. Mặc dù sống ở trong gia đình mới rất vui, nhưng em luôn nhớ mong tới gia đình nhỏ trước kia của mình. Dựa vào những mảnh kí ức rời rạc từ thời thơ bé, em nhớ anh trai của mình nói muốn làm bất lương mạnh nhất Nhật Bản, thế là em cũng trở thành một bất lương. Em gia nhập vào Touman và gặp lại em gái của mình, lúc này là cô em gái nhỏ của gia đình Sano, em gái của tổng trưởng Touman-Mikey. Vậy còn người anh trai? Em đi dò la thông tin khắp mọi nơi, nhưng kết quả vẫn bằng không. Trong lúc tuyệt vọng thì một thông tin mới được cập nhật đến khiến em chạy cấp tốc tới Yokohama trong đêm: "Một băng đảng mới mang tên Thiên Trúc chỉ trong vài hôm đã thành công chiếm lấy Yokohama, tổng trưởng mang tên Izana". Linh cảm em mách bảo mạnh mẽ rằng người em tìm kiếm đang ở đây, bước chân ngày càng tiến về phía trước nhanh hơn, cuối cùng là chạy rồi dẫn đến sự việc đâm trúng Ran như bây giờ.

"Không phải việc của anh!!!". Vì trời tối nên Takemichi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, em tức giận hất mạnh tay hắn ra nhưng không thể. "Anh muốn gì???"

"Nhóc con là thành viên của Touman phải không? Sao lại lang thang trong địa bàn của Thiên Trúc thế này~ Gặp tên khác là mặt sưng vù rồi đó~"

Hắn ngả ngớn cười nói, bàn tay vẫn siết mạnh cánh tay Takemichi khiến em nhíu mày. Bỗng em ngây người ra, hắn nói vậy nghĩa là....

"Anh là thành viên của Thiên Trúc sao?!!?"

"Bingo~ Đoán đúng rồi đó nhóc con~ Vậy n-...."

"Mau cho tôi gặp tổng trưởng của anh đi!!!"

"....."

Hắn có chút tức giận, tên nhóc này không cho hắn cơ hội để giới thiệu bản thân mình mà còn dám chặn họng hắn, đòi gặp tổng trưởng. Làm gì có chuyện dễ thế bé ơi~~~

"Không bé ưi, làm gì có chuyện gặp gỡ dễ dàng tổng trưởng đối thủ dễ dàng như vậy chứ~"

Em nghiến răng nhìn hắn "Vậy thì mau buông tôi ra, tôi có việc gấp!!"

"Nhưng đâu có nghĩa là không thể~"

"....T-thật sao?!?"

"Ừm hứm, nếu nhóc giúp anh một số việc~"

Mắt em sáng rực lên, thật sự sẽ gặp được anh trai sau khi giúp tên-bí-ẩn-không-đáng-tin này sao? Vậy thì thật sự khá lời cho em rồi (chưa chắc đã giòn đâu em oiiii).

Ran nhìn em suy ngẫm. Bình thường ai lại đi gặp đối thủ bao giờ nhỉ, bộ Touman phái tên nhóc này đi giảng hoà sao, mà còn vào đêm hôm như thế này nữa, không lẽ.....!!! (Ran Haitani đã đi quá xa sự việc ban đầu). Bên cạnh đó, hắn cũng muốn tìm hiểu xem nhóc con này thật sự có mối quan hệ gì với tổng trưởng của bọn hắn hay không, nên nhờ nhóc ấy chút chuyện thăm dò như nấu cơm giùm chẳng hạn....

Hắn dẫn em về nhà của mình. Vừa mở cửa bước vào em đã nhanh chóng nhíu mày. Đây có thể gọi là cái nhà sao...?, em thầm nghĩ.

"Này.... Đây thật sự là nhà của anh sao?"

"Ừm hứm~ Có chuyện gì sao nhóc con?~"

Trông như bãi rác vậy.... Tất nhiên là em chỉ thầm nghĩ thôi, nói ra để bị ăn đấm hay gì, em đẹp nhưng mà em đâu có ngu.

Hắn thản nhiên ngồi xuống sofa gác chân lên bàn nhìn em ra lệnh:

"Nhóc con, mau vào trong bếp nấu cho tao một bữa ăn thật thịnh soạn đi!!"

"Ể??!? Tại s-.... Chết tiệt, được rồi!"

Takemichi hậm hực miễn cưỡng bước vào căn bếp mà nấu cho hắn. Mở bịch đồ hắn vừa mua là em muốn thổ huyết. Toàn là mì tôm ăn liền, bim bim, đồ ăn nhanh, pudding,.... vậy thì nấu kiểu gì cho đúng nghĩa một bữa ăn đây trời!!! Thôi thì..... có gì nấu nấy vậy. Mười lăm phút sau, em đưa một đĩa đồ ăn thơm phức ra cho hắn. Mùi thơm từ món ăn khiến bụng hắn réo lên, nhanh chóng chạy lại phía em nhìn đĩa thức ăn. Lấy đũa gắp mì bỏ vào miệng, đôi mắt hắn liền sáng lên

"N-Ngon quá~~"

"Do anh chưa bao giờ được ăn một bữa ăn đúng nghĩa đó-.."

Em hờ hững nhìn hắn ăn ngấu nghiến đồ ăn, thở dài một hơi rồi xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc dọn dẹp phạm vi rộng. Sau một tiếng quần quật, cuối cùng cũng nhìn giống cái nhà hơn rồi. Lau mồ hôi lấm tấm trên trán, Takemichi mới chú ý nhìn quanh. Ran đi đâu mất rồi?

Nghe tiếng động nhẹ phát ra trên tầng hai, em lần mò đi lên theo âm thanh đó. Vào một căn phòng sạch sẽ đối lập hoàn toàn với tầng dưới. Trên giường là tên khốn ban nãy, không ngờ em chỉ dọn dẹp qua loa nhà hắn có chút xíu thôi mà hắn đã leo lên phòng ngủ rồi. Nhưng công nhận tên nhìn như ấm dâu này lúc ngủ nhìn cũng khá đẹp trai đó chứ. Làn da trắng mịn, mái tóc dài vàng đen óng ả mượt mà, lông mi dài cong vút,.... Haizz, ông trời kì lạ thật, tại sao lại cho tên này khuôn mặt đẹp vậy mà nết khốn nạn như chó thế?

Em ngồi nhìn ngắm khuôn mặt hắn, khẽ thở dài. Bỗng trong lòng nổi dậy một chút tò mò kì quái, em vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, sau đó lại giật mình rụt tay lại, nhéo má chính mình, tự nhủ "Chết tiệt, Takemichi, mày đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ? Mục đích mày tới đây là tìm anh trai cơ mà??"

Takemichi lay người Ran, cố gắng đánh thức hắn dậy.

"Này, tên khốn, mau dậy đi, anh phải hoàn thành việc anh đã hứa với tôi chứ?!?!?"

Nhưng dù em có làm đủ mọi cách, đá hắn xuống giường, lăn hắn qua lại dưới sàn lạnh, vỗ mạnh mà mặt khiến hai má hắn đỏ bừng,.... Tên khốn đó vẫn ngủ say như chết. Khỉ thật, em lại bị chính tên khốn này lừa bóc lột làm việc không công cho hắn.

Sau khi nhận ra việc mình bị lừa, em hậm hực mạnh mẽ đi ra khỏi nhà hắn, không quên đóng cửa một cái "RẦM" khiến hàng xóm nhà bên cạnh đang đi vứt rác cũng phải giật mình nhìn sang.

.

Vài ngày sau, sau khi Touman bị Thiên Trúc tập kích bất ngờ, cuối cùng Mikey đã chọn hôm nay sẽ là ngày cả bang sẽ quyết chiến với Thiên Trúc. Trùng hợp thay, hôm ấy Inui đã dẫn em tới trước mộ của Shinichiro để "ra mắt" với thân phận là tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long. Bỗng một bóng hình nửa quen nửa lạ bước tới. Em ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mở to mắt. Trước mắt em là một cậu trai trẻ với mái tóc trang bay trong gió, với ánh mắt tím tràn ngập sát ý. Nhưng đôi mắt ấy lại mang tới cho em cảm giác an toàn lạ lùng. Giống như, giống như anh trai của em, Izana Kurokawa. Nhưng chưa để em nhìn kĩ người trước mắt, Mikey lại tới và yêu cầu em giúp cậu ấy đưa Emma ra ngoài. Không còn cách nào khác, em đành tiếc nuối đưa cô em gái "của mình" ra ngoài.

Ra tới bên ngoài, Emma bâng khuâng nhìn bầu trời, nói với Takemichi:

"Vậy ra, đó là anh trai của chúng ta sao, anh Takemichi?"

".... Hả?"

Emma không quay lại nhìn cậu, chỉ tiếp tục nói

"Emma đã rời đi từ năm 3 tuổi, nên em thật sự không nhớ rõ khuôn mặt của "người anh trai" đó, nhưng người ban nãy, em nghe Inui gọi anh ta là Izana, có lẽ đó là "người anh trai" mà đang tìm kiếm đó..."

"Cái gì??!!?"

Takemichi sửng sốt, có lẽ ban nãy vì quá tập trung vào người con trai ấy nên Takemichi vốn không nghe lọt tai một chữ nào mà Inui đã nói với người kia. Em đã luôn linh cảm rằng đó chính là Izana, nhưng sau khi nghe Emma kể lại, cậu càng thêm chắc chắn với linh cảm này của mình. Em quay đầu định đi vào bên trong, nhưng không ngờ rằng ở phía xa, một con xe điên cuồng chạy về phía hai người họ. Em giật mình, nhìn kĩ lại thì nhận ra người điều khiển xe là Hanma, còn người phía sau là... Kisaki?! Linh cảm xấu dâng trào trong lòng em, khi nhìn thấy chiếc xe gần chạy chỗ mình và Emma, cây bóng cháy cùng dần được Kisaki giơ lên như lấy lực để chuẩn bị đánh cái gì đó. Bản năng một người anh trai trỗi dậy, không kịp nghĩ nhiều, em lao ra ôm lấy Emma che chắn cho cô bé.

BỐP

Một cú đánh giáng xuống đầu Takemichi khiến cậu bị văng đi xa. Emma vì thế mà cũng bị té ngồi bệt dưới đất, hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô quay lại thì nhìn thấy Takemichi đã bất tỉnh nằm dưới đất, đầu thì lênh đênh máu. Nhận thấy kế hoạch đã bị phá hủy, Kisaki tạch lưỡi kêu Hanma chạy trốn khỏi hiện trường. Emma hoảng loạn chạy lại ôm lấy Takemichi, liên tục lay người gọi em dậy, nước mắt rơi lã chã như mưa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Tiếng khóc của Emma nhanh chóng thu hút người bên trong. Mikey chạy ra ngoài, chứng kiến cảnh Emma ôm lấy Takemichi đầu bê bết máu, cậu hoảng hốt chạy lại, nhanh chóng cõng em lên cùng Emma đưa Takemichi tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Izana đứng từ xa theo dõi tất cả. Gã lờ mờ thấy bóng hình quen thuộc trên lưng Mikey, nhưng gã lại không thể nào nhớ ra em là ai, liền bỏ đi, chỉ khẽ nhíu mày vì kế hoạch của Kisaki đã thất bại.

.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hehehe, lâu lắm ròi tui mới quay lại và tiếp tục cái series xàm xàm này, chắc trình cũng bị tụt đi không ít, mong mấy cậu hoan hỉ đọc truyện dui dẻ và góp ý nhẹ nhàng cho tui, ehehe :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com