TruyenHHH.com

Alltakemichi Nguoi Nguoi Deu Yeu Baji

Hanagaki Takemichi hưởng thọ 30 tuổi, vẫn chưa có được hạnh phúc cũng như không có nổi một đứa con để nối dõi.

Tất cả là do cậu đã dành hết cuộc đời mình để thực hiện một phi vụ hết sức phi lí mà các nhà khoa học chưa thể chứng minh. Chính là trở về quá khứ để cứu lấy những người quan trọng đối với cậu nhờ một cái bắt tay.

Cứ tưởng chừng cuộc đời cậu đến đây là chấm dứt thì những thanh âm lẫn lộn vang lên quát cho cậu tỉnh cả người.

" Đánh vào đít nó. "

" Hanagaki , tao đặt 1000 yên cho mày đó. "

" Mày tới đây để ăn sáng à ?! "

" Đánh thì đánh mẹ đi. "

.....

.....

.....

Takemichi liếc nhìn xung quanh một lượt mà mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Hiện tại cậu đang mặt đối mặt với cái tên giang hồ hùng hổ trông như lâu ngày chưa được đánh đấm còn phía bên phải cậu được bao vây bởi một lũ bất lương lúc nha lúc nhúc như bầy kiến vỡ tổ.

- Chuyện quái gì thế này ? - Takemichi mắt trợn trắng, cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút quen quen. Hình như cậu đã từng trải qua rồi thì phải ...

- Đợi chút !! - Cậu giơ tay về phía tên kia tỏ ý đình chiến rồi nhanh chóng mở chiếc điện thoại đời cũ lên xem khiến nội tâm cậu phải bật thốt lên :

Đụ má , ông trời có phải ông đang trêu đùa tôi đúng không ? Ngày 6 tháng 7 năm 2005. Đây không phải cái ngày mình bị đấm cho sưng mồm sau đó dùng lá gan cóc tía quay sang quyết đấu tay đôi với Kiyomasa hay sao ...

Tên đối diện bỗng nhiên la ó om sòm, vung nắm đấm về phía cậu. Dù bất ngờ nhưng Takemichi vẫn né ngon lành bởi kiếp trước cậu đã dính phải vụ này rồi. Không có chuyện một chiêu cậu dính hai lần đâu nhé, đồ ngu.

Người ta thường nói vui thôi chứ đừng vui quá. Giờ Takemichi mới lĩnh ngộ được câu nói thâm túy này. Cậu vừa né được cú đấm thì tên bất lương lại vung tay kia đấm lõm mặt cậu làm cậu ngã sõng soài ra đất.

Cũng may cái danh hiệu " Vua lì đòn " ở kiếp trước không phải hư danh chứ không đời cậu đi tong.

Takemichi chưa biết tại sao bản thân lúc sắp chết lại vinh quang quay về thời cấp hai " hoàng kim". Một thời đầy bạo lực mà tràn ngập niềm vui.

- Một trận đấu chán phèo, đúng không ? Kiyomasa. - Tên giang hồ đeo khẩu trang dưới cằm nói với tên thủ lĩnh cao trung Shibuya - Kizomizu Masataka đang vênh váo ngồi đếm tiền.

Trên môi hắn ngậm điếu thuốc, phần trán ở phía lông mày thì có vết sẹo cùng mới đôi mắt nâu đáng sợ. Dù Takemichi đã nhìn hắn không biết bao nhiêu lần nhưng trong thân tâm cậu vẫn có chút sợ hãi.

- Dù tao đã tập hợp khán giả tới nhưng vẫn phải dừng trận đấu, còn giờ phải dạy dỗ lại thằng chó này. - Kiyomasa chống tay xuống đùi lấy đà đứng dậy, vẻ mặt kiêu ngạo khiến ai nhìn vào cũng muốn đánh nát.

Nói về độ lì đòn Takemichi số hai không thằng nào dám số một còn về nắm đấm thì có cái nịt.

Mỗi tội kiếp này Takemichi chỉ muốn sống an nhàn, không muốn dính líu gì đến Touman cả. Nên cậu quyết định sẽ dùng những kinh nghiệm tích góp được kiếp trước mà đánh tên Kiyomasa ra bã và tẩu thoát khỏi số phận cu li nghiệt ngã này. Chỉ cần không gặp Mikey cùng Draken thì cuộc sống của cậu sẽ yên yên ổn ổn trôi qua.

- Kiyomasa - senpai, hãy đấu tay đôi đi. - Takemichi nở nụ cười tự tin, giơ nắm đấm về phía tên cầm đầu đầy thách thức.

- Đừng có hối hận. - Dứt lời, hắn đấm mạnh vào bụng cậu. Cơn đau truyền đến tận não bộ khiến cậu gục xuống đất.

Bọn khỉ ngu kia được nước làm tới , ra sức chọc ngoáy vào nỗi đau của Takemichi. Những thằng bạn chí cốt ra sức can ngăn nhưng cậu thì sao ? Chắc nghe, anh đây nổi máu liều thì chấp cả họ hàng hang hốc nhà chúng mày.

- Mang gậy của tao ra đây. - Kiyomasa hét lên với lũ đàn em liền quay sang Takemichi oai như cóc nói.

- Tao sẽ giết mày.

Takemichi tự cảm thán bản thân vì lần này sẽ khác, cậu sẽ không gia nhập Touman cũng không gặp mọi người. Mong ước cuộc sống cấp hai bình thường sẽ thành hiện thực.

- Ê , Kiyomasa. Bọn mày tụ tập đông nhỉ ?

Câu nói vang lên lôi Takemichi trở về hiện thực phũ phàng. Cậu tự nhiên cảm thấy ông trời thực sự đang trêu đùa cậu. Rõ ràng thời điểm gặp gỡ của ba người họ chưa phải bây giờ.

Lũ bất lương lúc nãy nhộn nhạo như cào cào giờ lại ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép.

- Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành.

Takemichi ngẩng đầu nhìn , nhận thấy có gì hơi sai sai ở đây...

Tại sao Mikey đu bám trên người Baji như gấu Koala thế kia ?

Tại sao Draken lại đỏ mặt khi đứng gần Baji ?

Tại sao...

Tại sao...

Và tại sao có những cảnh này ?

Tự dưng cẩu FA Takemichi đau mắt quá, thế này khác quá xa so với những gì cậu trải qua ở đời trước.

Liệu giờ cậu chết còn kịp không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com