Alltakemichi Linh Hon
Sau cái chết của cậu thì đến nay đã tròn một năm. Đúng , nay chính là ngày mà ánh dương trở về thiên đàng.
Ngày ấy sau khi nghe tin cậu ra đi . Hina đã không kìm lòng được mà khóc ngất trên vai Naoto. Họ cùng chạy tới bệnh viện ........để làm thủ tục nhận...xác . Tới mang cậu về nhà . Tăng lễ diễn ra với không khí u buồn đen xịt . Cả bầu trời cũng âm u ám mùi tử khí. Họ đứng xếp vây quanh cậu trên tay mỗi người là một bông hoa , mỗi loài hoa khác nhau . Thật sự không hợp với khống khí của đám tang . Nhưng họ đâu quan tâm chứ . Những bông hoa ko phải hoa cúc . Họ chỉ đang bày tỏ tấm chân tình của mình và họ chắc rằng đây mới không phải lần cuối cùng họ gặp được cậu . Vậy nên tới đây mới không phải là một lời vĩnh biệt . Họ tiễn cậu đi xa và chờ ngày cậu trở lại . Hôm ấy tập hợp đầy đủ từ Thiên Trúc ,Hắc Long, và Touman. Nhưng lại không có Mikey ,anh ấy không đi cùng họ. Bất ngờ thật đến tận cuối khi đám tang diễn ra . Trong một căn phòng không có bất cứ một con người nào , cánh cửa bật mở , một thân ảnh bước vào , anh không bật đèn mà một bước đi thẳng tới chỗ người con trai đang nằm yên . Mở nắp kính ra , anh như đang mở ra chiếc hộp chứ đựng một thứ gì trân báu. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuân mặt từng đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn trên làn da không còn hơi ấm . Từ đôi mắt nhắm chặt ,sống mũi , má ,mắt , tai, trán , và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi khô khốc .anh như sờ , lại nhứ miết nhẹ nó muốn nhìn thấy đôi môi ấy có thể hồng hào trở lại. Muôn nhìn thấy cậu ấy đôi môi ấy nở nụ cười nụ cười đã cứu rỗi linh hồn của anh . Anh muốn được nghe thấy giọng nói của cậu . Gục xuống chân bàn nơi cậu đang nằm . Anh giữ chặt khuân mặt của bản thân cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt chảy xuống . Cậu ấy không thích anh khóc vậy anh sẽ cố để không rơi lệ , cậu muốn anh ấy có thể vững vàng mà sống tiếp , anh ấy sẽ sống tiếp để chờ cậu về. Cậu muốn anh ấy không rơi vào bóng tối......thật sự xin lỗi anh không làm được . Khi mặt trời không còn soi sáng thì bóng tối sẽ chiếm lấy cuộc sống của họ . Cậu không ở bên , anh và họ không thể sống như một con người thật sự được . Nên làm ơn hãy trở lại , anh sẽ chờ dù bao lâu đi nữa anh mãi chờ . Nhắn gửi lời cuối cùng bằng một nụ hôn nhẹ trên trán . Anh ko hôn ở môi . Nơi đó sẽ dành cho anh khi lần sau gặp lại cậu , khi đôi mắt đó khuân mặt đó nhìn anh mà mỉm cười . Những gì trân báu nhất tất cả những gì dịu dàng tốt đẹp nhất anh luôn dành cho cậu .
Hôm nay là ngày đặc biệt, từ sớm mặt trời đã soi rọi khắp xuống Tokyo. 7 giờ sáng . Đây là khoảng thời gian mọi hoạt động trong ngày bắt đầu . Một nơi nào đó trong nghĩa trang nó trống vắng chỉ có vỏn vẹn một ngôi mộ nằm cô đơn giữa một khoảng trống xung quanh là cỏ hoa . Nơi đó dường như chưa lúc nào ko có hoa không chỉ hoa mà còn rất nhiều những thứ khác . Cứ cách vài này là một người tới thăm cậu . Họ sẽ ở lại nói chuyện với cậu từ sáng đến tận trưa. Tốt thật nhỉ , họ không hề quên đi ánh dương ấy .
Trên ngôi mộ ấy có một người con trai , à giờ là một linh hồn chứ cậu vừa mới trở về từ thế giới linh hồn . Người ta thường nói một người sau khi chết đi , đó chính là kết thúc tất cả cho cuộc sống dương gian , họ sẽ được đầu thai chuyển kiếp .......... Ai nói vậy chứ , bước ra đây Takemichi này sẽ nhai đầu nó ra cho nát bét . Ủa rồi chết rồi thì cho chết luôn đi . Mắc gì giữ cậu lại không cho cậu đầu thai, ủa rồi chết rồi mắc gì vẫn phải học? . Ủa rồi làm ma rồi mà còn phân cấp bậc vẫn phải thi? . Michi cảm thấy thế giới này thật không công bằng . Cậu không được đầu thai ấy vậy còn phải tham gia cuộc thi đào tạo tuyển chọn ma linh . Trong một năm trời ấy cậu phải bù đầu vào mà học rồi lại còn thi . Vâng và hôm này cậu đã tốt nghiệp đạt luôn sao hai đó nha ( trong cấp bậc ma linh được phân chia ra làm 6 cấp bậc . Bậc 1 là cao nhất . Số sao càng ít cấp bậc càng cao . Có tiếng nói trong giới ma linh có sức mạnh . Nói chung tôi buff cho Michi )
Hôm nay là ngày cậu trở lại nhân giới nhưng vẫn là linh hồn . Có *** ông già đó mới buông tha cho linh hồn của cậu , ông ta còn muốn cậu cố gắng để còn nối nghiệp ông. ' ủa riết rồi làm như tôi là cháu đích tôn của ông không bằng á . Lại còn kế thừa với chả nối nghiệp ,' ' Đám cấp 1 chết hết rồi hả mà đi chọn tôi chứ ......TÔI ĐÂY MỚI CẤP BẬC 2 THÔI ĐÓ !!!!!' .
Đang tức tối về lão già . Bây trở về nhân gian cậu quyết định bây đi khắp thành phố . Tiện thể thăm luôn đám bạn xem họ có ăn ở thiện lành hay không ...... ' Nước này đi sai cho t đi lại ' Không đi thì thông có gì đâu mà giờ nhìn xem cậu tức muốn thổ huyết chết lần hai . Ủa lời nói của cậu như gió thoảng qua tại hả . Mới một năm không gặp thôi sao ai cũng thấy đổi ghê như thế này ,
' Gì mà Phạm Thiên chứ chúng mày mới là đám hỉ mũi chưa sạch 17 , 18 tuổi đầu đua đòi làm tội phạm .... '
Trước khi đi cậu đã dặn dò họ kĩ thế nào rồi chứ ' không được bị bóng tối chi phối đừng bước vào con đường tội lỗi ' Đây có phải là họ không coi cậu ra gì đi . Không nghe thì thôi cậu cũng cóc quan tâm.
Ấy vâỵ mà cậu vẫn đi tới tổ chức của đám bạn trời đánh ấy . Lượn quanh một vòng rồi lạc vào một căn phòng . Úi chú choá mạ ơi đám chúng nó ở hết trong luôn này. Đứa nào đứa nấy trưởng thành vãi cả ra . Hầu hết ai cũng không cao lên được tí nào . Michi cười khinh bủy . Bay xung quanh căn phòng một vòng rồi cậu quyết định bây về nhà ( mộ) mình. Cậu không biết khi bay qua họ . Họ đã cảm nhận được , cảm thấy cậu đang ở đây . Ai cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn nhưng tât cả chỉ là một màu đen huyền của căn phòng . Cảm giác như cậu vừa ở bên.
Hậm hực bay về lại mộ của mình
Ngồi lên ngôi mộ vắt chéo chân mặt hầm hầm đem như đít nồi . Tay khoanh trước ngực . Cậu giận , cậu đang rất tức . Cậu cố gắng đến bao nhiêu để có thể cứu được Mikey khỏi bản năng hắc ám . Giờ thù hãy rồi tất cả bọn họ đi làm tội phạm tất . Takemichi đang vô cùng tức giận . Đến tận chiều những suy nghĩ trong đầu vơi dần đi nhưng mặt cậu bây giờ chính là còn đen hơn cả đít nồi. Càng nghĩ càng thấy tức .
Bây giờ là đang đầu giờ chiều . Hôm nay tới Draken tới thăm cậu . Tại công việc trong tổ chức quá nhiều nên họ phải phân chia ngày để tới thăm cậu . Vậy mà sáng hôm này tự dưng lại có cuộc họp khẩn cấp . 1 lô hàng bị đám đàn em làm mất , cần cử người đi lấy lại . Họp cho đến tận trưa mới xong , nên giờ anh mới tới thăm cậu được.
Nhìn thấy Draken tới mặt cậu vậy mà đã dịu đi phần nào muốn chạy tới nói chuyện với hắn nhưng là nhớ ra rằng cậu giờ là hồn ma nên lại ỉu xỉu quay về ngồi trên mộ của mình . Nhưng nhớ đến gì đó cậu tức khắc quay phắt lại hướng hắn chờ đợi hắn tới tận nơi chỗ mình . Cậu nghĩ mà muôn đấm nó một cái . Nghĩ gì lúc đó lại tin tưởng giao Mikey lại cho hắn bảo hắn giúp cậu không cho Mikey một lần nữa bước vào con đường này . Ấy vậy mà hắn còn tham gia vào luôn chứ cản cái nỗi gì . Gân tay gân mặt nổi hết cả nên muốn đá vào cái khuân mặt điển trai đó. Dù gì cậu cũng không thể đá trúng .
Nghĩ là làm khi Draken đang đứng ngay trước mặt ,cậu ngẩng đầu lên .
" Takemichi , hôm nay tao tới thăm mày này . "
Lời nói ôn nhu nói với cậu combo thêm nụ cười chết người. Ấy vậy mà càng làm gân trên mặt lộ rõ hơn . Không kìm được cơn giận cậu bay lên dùng đà đá mạnh vào cái khuân mặt của cái con người cậu hết lòng tin tưởng. * Bịch * Draken ngã phịch xuống nền cỏ khuân mặt ngơ ngác và bất ngờ không hiểu chuyện gì đang sảy ra . Máy móc quay đầu về phía mộ của người thương . Mà cậu cũng bất ngờ ngỡ ngàng suýt bật ngửa . Tròn mắt nhìn về Draken rồi lại nhìn xuống bàn chân vừa đá. Khuân mặt trở nên xanh lét hoảng loạn như vừa nhìn thấy ma . " ÔI MẸ ƠIIIIIIII!!!!! "
" MA ....MAAAAAA!!!!"
Rồi nhanh chóng trốn sau bia mộ núp cả người vô đó . Cả hai duy trì tình trạng một người ngã ko chịu dậy còm một hồn mà đang trong trạng thái hoản loạn mà nấp sau ngôi nhà ( mộ ) của mình , sau tâm một phút số thông tin đã được Đraken tiếp thu kịp thời đứng bật dậy chạy nhanh ra sau tấm bia.
______________________________________Hết chap rồi . Xin cảm ơn đã đọc, văn phong tôi không tốt nhưng lại muốn viết truyện nên sinh ra con fic này . Tôi là người ghét thủy tinh . Hầu như là ko ăn được thủy tinh nên fic này không có truyện là ngược đâu . ( ◜‿◝ )♡
Ngày ấy sau khi nghe tin cậu ra đi . Hina đã không kìm lòng được mà khóc ngất trên vai Naoto. Họ cùng chạy tới bệnh viện ........để làm thủ tục nhận...xác . Tới mang cậu về nhà . Tăng lễ diễn ra với không khí u buồn đen xịt . Cả bầu trời cũng âm u ám mùi tử khí. Họ đứng xếp vây quanh cậu trên tay mỗi người là một bông hoa , mỗi loài hoa khác nhau . Thật sự không hợp với khống khí của đám tang . Nhưng họ đâu quan tâm chứ . Những bông hoa ko phải hoa cúc . Họ chỉ đang bày tỏ tấm chân tình của mình và họ chắc rằng đây mới không phải lần cuối cùng họ gặp được cậu . Vậy nên tới đây mới không phải là một lời vĩnh biệt . Họ tiễn cậu đi xa và chờ ngày cậu trở lại . Hôm ấy tập hợp đầy đủ từ Thiên Trúc ,Hắc Long, và Touman. Nhưng lại không có Mikey ,anh ấy không đi cùng họ. Bất ngờ thật đến tận cuối khi đám tang diễn ra . Trong một căn phòng không có bất cứ một con người nào , cánh cửa bật mở , một thân ảnh bước vào , anh không bật đèn mà một bước đi thẳng tới chỗ người con trai đang nằm yên . Mở nắp kính ra , anh như đang mở ra chiếc hộp chứ đựng một thứ gì trân báu. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuân mặt từng đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn trên làn da không còn hơi ấm . Từ đôi mắt nhắm chặt ,sống mũi , má ,mắt , tai, trán , và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi khô khốc .anh như sờ , lại nhứ miết nhẹ nó muốn nhìn thấy đôi môi ấy có thể hồng hào trở lại. Muôn nhìn thấy cậu ấy đôi môi ấy nở nụ cười nụ cười đã cứu rỗi linh hồn của anh . Anh muốn được nghe thấy giọng nói của cậu . Gục xuống chân bàn nơi cậu đang nằm . Anh giữ chặt khuân mặt của bản thân cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt chảy xuống . Cậu ấy không thích anh khóc vậy anh sẽ cố để không rơi lệ , cậu muốn anh ấy có thể vững vàng mà sống tiếp , anh ấy sẽ sống tiếp để chờ cậu về. Cậu muốn anh ấy không rơi vào bóng tối......thật sự xin lỗi anh không làm được . Khi mặt trời không còn soi sáng thì bóng tối sẽ chiếm lấy cuộc sống của họ . Cậu không ở bên , anh và họ không thể sống như một con người thật sự được . Nên làm ơn hãy trở lại , anh sẽ chờ dù bao lâu đi nữa anh mãi chờ . Nhắn gửi lời cuối cùng bằng một nụ hôn nhẹ trên trán . Anh ko hôn ở môi . Nơi đó sẽ dành cho anh khi lần sau gặp lại cậu , khi đôi mắt đó khuân mặt đó nhìn anh mà mỉm cười . Những gì trân báu nhất tất cả những gì dịu dàng tốt đẹp nhất anh luôn dành cho cậu .
Hôm nay là ngày đặc biệt, từ sớm mặt trời đã soi rọi khắp xuống Tokyo. 7 giờ sáng . Đây là khoảng thời gian mọi hoạt động trong ngày bắt đầu . Một nơi nào đó trong nghĩa trang nó trống vắng chỉ có vỏn vẹn một ngôi mộ nằm cô đơn giữa một khoảng trống xung quanh là cỏ hoa . Nơi đó dường như chưa lúc nào ko có hoa không chỉ hoa mà còn rất nhiều những thứ khác . Cứ cách vài này là một người tới thăm cậu . Họ sẽ ở lại nói chuyện với cậu từ sáng đến tận trưa. Tốt thật nhỉ , họ không hề quên đi ánh dương ấy .
Trên ngôi mộ ấy có một người con trai , à giờ là một linh hồn chứ cậu vừa mới trở về từ thế giới linh hồn . Người ta thường nói một người sau khi chết đi , đó chính là kết thúc tất cả cho cuộc sống dương gian , họ sẽ được đầu thai chuyển kiếp .......... Ai nói vậy chứ , bước ra đây Takemichi này sẽ nhai đầu nó ra cho nát bét . Ủa rồi chết rồi thì cho chết luôn đi . Mắc gì giữ cậu lại không cho cậu đầu thai, ủa rồi chết rồi mắc gì vẫn phải học? . Ủa rồi làm ma rồi mà còn phân cấp bậc vẫn phải thi? . Michi cảm thấy thế giới này thật không công bằng . Cậu không được đầu thai ấy vậy còn phải tham gia cuộc thi đào tạo tuyển chọn ma linh . Trong một năm trời ấy cậu phải bù đầu vào mà học rồi lại còn thi . Vâng và hôm này cậu đã tốt nghiệp đạt luôn sao hai đó nha ( trong cấp bậc ma linh được phân chia ra làm 6 cấp bậc . Bậc 1 là cao nhất . Số sao càng ít cấp bậc càng cao . Có tiếng nói trong giới ma linh có sức mạnh . Nói chung tôi buff cho Michi )
Hôm nay là ngày cậu trở lại nhân giới nhưng vẫn là linh hồn . Có *** ông già đó mới buông tha cho linh hồn của cậu , ông ta còn muốn cậu cố gắng để còn nối nghiệp ông. ' ủa riết rồi làm như tôi là cháu đích tôn của ông không bằng á . Lại còn kế thừa với chả nối nghiệp ,' ' Đám cấp 1 chết hết rồi hả mà đi chọn tôi chứ ......TÔI ĐÂY MỚI CẤP BẬC 2 THÔI ĐÓ !!!!!' .
Đang tức tối về lão già . Bây trở về nhân gian cậu quyết định bây đi khắp thành phố . Tiện thể thăm luôn đám bạn xem họ có ăn ở thiện lành hay không ...... ' Nước này đi sai cho t đi lại ' Không đi thì thông có gì đâu mà giờ nhìn xem cậu tức muốn thổ huyết chết lần hai . Ủa lời nói của cậu như gió thoảng qua tại hả . Mới một năm không gặp thôi sao ai cũng thấy đổi ghê như thế này ,
' Gì mà Phạm Thiên chứ chúng mày mới là đám hỉ mũi chưa sạch 17 , 18 tuổi đầu đua đòi làm tội phạm .... '
Trước khi đi cậu đã dặn dò họ kĩ thế nào rồi chứ ' không được bị bóng tối chi phối đừng bước vào con đường tội lỗi ' Đây có phải là họ không coi cậu ra gì đi . Không nghe thì thôi cậu cũng cóc quan tâm.
Ấy vâỵ mà cậu vẫn đi tới tổ chức của đám bạn trời đánh ấy . Lượn quanh một vòng rồi lạc vào một căn phòng . Úi chú choá mạ ơi đám chúng nó ở hết trong luôn này. Đứa nào đứa nấy trưởng thành vãi cả ra . Hầu hết ai cũng không cao lên được tí nào . Michi cười khinh bủy . Bay xung quanh căn phòng một vòng rồi cậu quyết định bây về nhà ( mộ) mình. Cậu không biết khi bay qua họ . Họ đã cảm nhận được , cảm thấy cậu đang ở đây . Ai cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn nhưng tât cả chỉ là một màu đen huyền của căn phòng . Cảm giác như cậu vừa ở bên.
Hậm hực bay về lại mộ của mình
Ngồi lên ngôi mộ vắt chéo chân mặt hầm hầm đem như đít nồi . Tay khoanh trước ngực . Cậu giận , cậu đang rất tức . Cậu cố gắng đến bao nhiêu để có thể cứu được Mikey khỏi bản năng hắc ám . Giờ thù hãy rồi tất cả bọn họ đi làm tội phạm tất . Takemichi đang vô cùng tức giận . Đến tận chiều những suy nghĩ trong đầu vơi dần đi nhưng mặt cậu bây giờ chính là còn đen hơn cả đít nồi. Càng nghĩ càng thấy tức .
Bây giờ là đang đầu giờ chiều . Hôm nay tới Draken tới thăm cậu . Tại công việc trong tổ chức quá nhiều nên họ phải phân chia ngày để tới thăm cậu . Vậy mà sáng hôm này tự dưng lại có cuộc họp khẩn cấp . 1 lô hàng bị đám đàn em làm mất , cần cử người đi lấy lại . Họp cho đến tận trưa mới xong , nên giờ anh mới tới thăm cậu được.
Nhìn thấy Draken tới mặt cậu vậy mà đã dịu đi phần nào muốn chạy tới nói chuyện với hắn nhưng là nhớ ra rằng cậu giờ là hồn ma nên lại ỉu xỉu quay về ngồi trên mộ của mình . Nhưng nhớ đến gì đó cậu tức khắc quay phắt lại hướng hắn chờ đợi hắn tới tận nơi chỗ mình . Cậu nghĩ mà muôn đấm nó một cái . Nghĩ gì lúc đó lại tin tưởng giao Mikey lại cho hắn bảo hắn giúp cậu không cho Mikey một lần nữa bước vào con đường này . Ấy vậy mà hắn còn tham gia vào luôn chứ cản cái nỗi gì . Gân tay gân mặt nổi hết cả nên muốn đá vào cái khuân mặt điển trai đó. Dù gì cậu cũng không thể đá trúng .
Nghĩ là làm khi Draken đang đứng ngay trước mặt ,cậu ngẩng đầu lên .
" Takemichi , hôm nay tao tới thăm mày này . "
Lời nói ôn nhu nói với cậu combo thêm nụ cười chết người. Ấy vậy mà càng làm gân trên mặt lộ rõ hơn . Không kìm được cơn giận cậu bay lên dùng đà đá mạnh vào cái khuân mặt của cái con người cậu hết lòng tin tưởng. * Bịch * Draken ngã phịch xuống nền cỏ khuân mặt ngơ ngác và bất ngờ không hiểu chuyện gì đang sảy ra . Máy móc quay đầu về phía mộ của người thương . Mà cậu cũng bất ngờ ngỡ ngàng suýt bật ngửa . Tròn mắt nhìn về Draken rồi lại nhìn xuống bàn chân vừa đá. Khuân mặt trở nên xanh lét hoảng loạn như vừa nhìn thấy ma . " ÔI MẸ ƠIIIIIIII!!!!! "
" MA ....MAAAAAA!!!!"
Rồi nhanh chóng trốn sau bia mộ núp cả người vô đó . Cả hai duy trì tình trạng một người ngã ko chịu dậy còm một hồn mà đang trong trạng thái hoản loạn mà nấp sau ngôi nhà ( mộ ) của mình , sau tâm một phút số thông tin đã được Đraken tiếp thu kịp thời đứng bật dậy chạy nhanh ra sau tấm bia.
______________________________________Hết chap rồi . Xin cảm ơn đã đọc, văn phong tôi không tốt nhưng lại muốn viết truyện nên sinh ra con fic này . Tôi là người ghét thủy tinh . Hầu như là ko ăn được thủy tinh nên fic này không có truyện là ngược đâu . ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com