Alltakemichi Khong Co Kha Nang Moi Nguoi Deu La Gay
Chiều lại, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, Chifuyu suy xét lại mọi chuyện, y cảm thấy Takemichi có chút đặc biệt, không nói đến chuyện xông vào cản Baji, lại còn chăm sóc y cả một ngày mà không quản mệt nhọc, còn có...hình như Chifuyu còn chưa biết tên của cậu.Mặc dù đã gặp hai ba lần nhưng không có dịp đụng độ, với lại người này hình như còn chưa trở thành đội viên của bất kì phiên đội nào.Nghĩ nghĩ, cuối cùng Chifuyu quyết định đi hỏi cho rõ tại sao Takemichi lại giúp mình."Này." Bây giờ cậu đang ngồi giặc áo quần, còn tiện thể giúp Chifuyu giặc luôn bang phục đã bị dơ lúc ẩu đả với Baji.Takemichi ngước mắt nhìn Chifuyu, sau đó nghệch đầu nhìn y."Sao đấy? Không ở trong phòng nghỉ ngơi còn chạy ra đây làm gì.""Mày tên gì?"Một câu hỏi làm động tác trên tay Takemichi dừng lại, ừ nhỉ, đúng là cậu còn chưa giới thiệu với y cho tử tế lai lịch của mình.Takemichi nhìn lên trả lời:"Kia...gọi là Takemichi được rồi. Thế còn mày?""Chifuyu...Chifuyu là tên tao.""À." Takemichi đã nghe rõ, đã biết rõ, sau đó lại cúi đầu giặc tiếp áo quần.Chifuyu ngồi xuống, đối diện với Takemichi. Lại tiếp tục thắc mắc:"Sao mày lại tốt với tao thế?"Cũng không thể nói y là để trả ơn, Takemichi lại tìm đại một lí do khá hợp lí:"Đều là người của Touman mà..."Lúc này, Takemichi đã giặc xong, cậu mang ra ban công để phơi, thế là Chifuyu lại tiếp tục đi theo."Chỉ vậy thôi sao? Mày không có dụng ý khác chứ."Takemichi hả một tiếng, nhưng cuối cùng lại như thoả hiệp, cậu nói:"Nếu như tao nói...Kisaki thật ra cũng chỉ là một kẻ đáng thương! Mày có tin không?"Chifuyu hơi im lặng, bởi vì chung quy những gì y biết là hiện tại Kisaki ngoài việc làm sao để trở thành đội trưởng phiên đội ba của Touman, hắn còn chưa làm chuyện gì động trời cả.Nhưng Takemichi thì khác, Pachin vào tù hết 80% nguyên nhân chính là vì Kisaki, hắn đã đứng sau chuyện này. Thế nên Takemichi phân vân, không biết làm sao để hắn có thể chuộc lấy lỗi lầm này.Thế nhưng suy cho cùng, nếu nói về lỗi thì Takemichi cũng có một phần trách nhiệm. Thâu tóm Touman, trở thành kẻ huỷ diệt chính là vì muốn người con gái hắn yêu công nhận tài năng "bất lương" trong hắn.Kisaki không hẳn là người xấu, chỉ là trời sinh đầu óc quá thông minh mà lại bị lệch lạc về tư tưởng và suy nghĩ.Takemichi tin chắc rằng nếu Kisaki dùng não của mình vào đúng mục đích, thì sẽ thật tốt biết bao...dù sao một nhân tài như hắn nếu chết thì quả thật rất lãng phí.Thế nên cho dù có ra sao đi chăng nữa, Takemichi vẫn muốn Kisaki sớm ngày quay đầu, và để tội lỗi của hắn không nặng thêm đó chính là cứu lấy những linh hồn oan uổng vì trò chơi của hắn mà suy vong.Người đầu tiên chính là Baji."Mày có phải đã biết gì đó không?"Chifuyu vẫn luôn cảm thấy sự việc hình như luôn nằm trong tầm kiểm soát của Takemichi, còn dáng vẻ rơi vào trầm tư kia cũng không giống vẻ ngoài ngốc nghếch của cậu chút nào cả.Takemichi không phủ nhận, cậu gật đầu:"Có thể nói là vậy, ít nhất thì tao biết Kisaki không phải là một người đơn giản, nhưng cho đến hiện tại cũng không phải không có cách ngăn hắn lại."Takemichi quay lại, nắm lấy tay Chifuyu:"Chifuyu này, trận huyết chiến sắp tới đây mày nhất định phải để mắt đến Baji, cái tên điên đó không biết sẽ làm chuyện gì dại dột đâu."Chifuyu không trả lời, thế nhưng đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay Takemichi đang nắm lấy tay mình.Xì..."Này...mày có sao không đấy? Ể??? Sao lại nóng vậy."Nhìn trên đầu Chifuyu dường như sắp bốc khói, Takemichi sợ đến mức sờ loạn lên mặt y xem có phải sốt rồi hay không.Nhưng có lẽ hơi phản tác dụng thì phải, vì hình như càng sờ lại càng nóng...Sự việc kết thúc khi Chifuyu chủ động đứng dậy chạy vào phòng tắm, để Takemichi còn đang ngơ ngác ngồi ở ban công.***Ngày hôm đó, dù Takemichi đã ngỏ ý để Chifuyu ở lại nhà mình đêm nay nhưng y lại từ chối.Chifuyu nói nhà mình còn có việc nên sáng mai hẹn gặp mặt ở công viên.Chỉ là...không biết Takemichi có nhìn nhầm không nhưng cảm thấy Chifuyu đang né tránh mình.Cậu nhướn mày khó hiểu, đúng là hình như thái độ của mọi người đối với cậu so với trước kia có hơi lạ thì phải...hay do cậu bị chứng hoang tưởng nặng???Nghĩ nghĩ, cuối cùng Takemichi quyết định đi ngủ để thư giãn tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com