TruyenHHH.com

Alltakemichi Khong Co Kha Nang Moi Nguoi Deu La Gay

Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Takemichi, sau một hồi thảo luận, tất cả đã có chuẩn bị cho hành động ngày mai nên giải tán về nhà.

Smiley đi song song với Angry, mỉm cười tâm sự:"Cuộc sống có Takemichi đúng là thú vị hơn nhiều nhỉ!?"

Angry không phủ nhận, hắn đồng tình:"Cảm thấy nó lúc thì ngu ngơ lúc thì thông minh đột xuất, nhưng đúng là rất vui."

Takemichi nằm ở trên giường, cậu không nghĩ sẽ có lúc bản thân sẽ kết hợp với mọi người để làm phi vụ này, nhưng mà đời này đúng là rất vui, vui đến mức khiến cậu cảm thấy thoả mãn.

Màn đêm buông xuống, tiếng chuông cửa lúc này lại reo lên.

Takemichi kinh ngạc, giờ này mà còn ai đến tìm cậu nữa nhỉ!? Takemichi nghĩ ngợi mà đi ra mở cửa.

"Mitsuya...."

Hắn mỉm cười:"Làm phiền mày thu nhận tao tối nay nhé...."

"À..." Takemichi lách người qua.

Mitsuya bỏ cây dù gần cửa, sau đó bắt đầu tháo giày đi vào.

Cậu kinh ngạc nhìn những hoa tuyết trắng còn vươn trên tóc hắn, chợt kinh ngạc:"Tuyết rơi rồi sao?"

Mitsuya gật đầu, hắn đưa tay kéo cậu vào giường, sau đó ngồi xuống, thuận tiện để Takemichi ngồi vào trong lòng mình mà trùm chăn lại.

Trời đúng là bắt đầu lạnh rồi, nhận được hơi nhiệt từ Mitsuya, Takemichi cũng không từ chối.

Hắn cứ thế ôm cậu mà ngắm nhìn tuyết rơi ở bên ngoài.

"Lúc tao còn nhỏ thì đã gặp Hakkai, lúc đó, Hakkai đang dùng sức mà đánh một người yếu hơn hắn, tao chỉ là đến ngăn cản rồi buộc miệng nói một câu *Hãy dùng bạo lực để bảo vệ* không ngờ chính là vì lần đó, Hakkai đã quyết định đi theo tao."

Takemichi cũng đã từng nghe câu chuyện này từ Hakkai, thế nhưng khi nghe lại vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ.

"Năm đó Hakkai rất thường xuyên đến nhà tao chơi, mãi sau này thì tao mới biết nó và Yuzuha luôn bị anh trai đánh đập chỉ vì thứ sức mạnh ương ương dở dở của mình..."

Tay Mitsuya siết chặt eo Takemichi, cằm hắn nhẹ nhàng đặt trên vai cậu mà kể chuyện xưa trong đêm tuyết lạnh giá...

"Hakkai đã luôn sợ anh trai mình...và thậm chí là phải nhận sự bảo vệ từ chị gái. Có lẽ do ám ảnh chuyện lúc nhỏ mà *sức mạnh* của Hakkai vẫn chưa được thức tỉnh, tao tự hỏi lúc nhỏ khi cứu lấy Hakkai, liệu có phải đã ngăn sự phát triển của *ác quỷ* trong hắn không nữa..."

Nhận thấy sự kích động trong cái ôm của Mitsuya, cậu nhẹ nhàng vỗ tay hắn:"Không đâu Mitsuya, cậu ấy vẫn luôn biết ơn mày đấy..."

Đời trước Hakkai đã nói như vậy mà...

Đêm dài, Mitsuya trong sự vỗ về của Takemichi mà chìm vào giấc ngủ, sáng mai lại Takemichi đã không thấy bóng dáng của Mitsuya nữa, vì hiện tại nhóm 6 người trong đội đặc nhiệm đã sớm chia nhau hành động rồi.

Để không trở nên vô dụng, Takemichi quyết định mặc áo khoác rồi đi tìm Hakkai.

Lén lút tiến vào căn cứ, Takemichi may mắn ngay từ bước đầu tiên đã gặp Hakkai đang cùng anh em Hắc Long đi ra, cậu nhẹ nhàng lấy  cục đá nhỏ mà ném vào chân hắn.

Hakkai cảm nhận được tiếng động, hắn quay đầu, có một cái đầu nhỏ núp sau bức tường đang ló ra nhìn hắn.

Takemichi!?

Hakkai giật mình, nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh mà ra lệnh đàn em đi chỗ khác. Một mình hắn lại cấp tốc "tha" Takemichi vào phòng chứa đồ gần đó.

Vừa vào, Takemichi đã mừng rỡ mà ôm Hakkai một cái làm hắn còn đang hoảng thì cũng dịu lại không ít.

Hakkai thấy Takemichi đang muốn nói thì vội bịt miệng cậu lại, áp tai nghe ngóng xung quanh xem còn ai nữa không thì mới thả ra. Hắn hỏi:"Sao mày dám vào đây một mình hả!? Không sợ bị đánh giống bữa à?"

Takemichi hờn dỗi đánh vào ngực hắn:"Không phải có mày đây sao? Mày bảo vệ tao là được."

Không khí xung quanh đã lạnh, sự im lặng của Hakkai càng làm cậu lạnh hơn, Takemichi vỗ vỗ mặt hắn:"Nói gì đi chứ?"

"Tao không đủ mạnh để bảo vệ mày đâu...."

Đó là sự thật, ngay cả móng tay của Shiba hắn còn không dám đụng, sao có thể bảo vệ Takemichi.

Thế nhưng khi nghe mấy lời tuyệt vọng kia, Takemichi đã đem tay áp ở hai bên má hắn, ép hắn ngẩn đầu nhìn mình:"Sao có thể Hakkai, mày có dòng máu của Shiba mà, anh mày mạnh như vậy, mày nhất định cũng sẽ rất mạnh."

Hakkai lắc đầu:"Tao vẫn luôn được chị mình bảo vệ, còn chẳng có tư cách nói đến việc chống lại anh trai mình."

"Thế nên đây chính là lí do để mày phải chống lại Shiba, phải giải thoát cho Yuzuha."

Takemichi bổ sung tiếp:"Sức mạnh có thể dùng để bảo vệ mà đúng không? Mitsuya đã nói thế. Mày không phải dùng nó để chống lại Shiba, mà là dùng sức mạnh để bảo vệ Yazuha. Hakkai! Mày rất mạnh, nếu mày quyết tâm bảo vệ thứ mày muốn thì chẳng ai có thể cản bước chân của mày được.

Sức mạnh là để bảo vệ, đừng quên Hakkai."

Đây là căn cứ của Hắc Long, Takemichi không có biện pháp ở lâu, cậu chỉ có thể đến đây để thức tỉnh Hakkai, để hắn có thể đối diện với anh trai mình.

Bên này, Baji Chifuyu Kazutora lập thành một đội để bắt Koko.

Smiley Angry và Mitsuya trở thành một nhóm mà tóm Inui.

3 giờ sáng, trong chớp nhoáng, hai thành viên cốt cán của Hắc Long bị đội đặc nhiệm Touman hạ thuốc mê mà "thỉnh" về khi vẫn còn đang say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com