TruyenHHH.com

Alltakemichi Khong Co Kha Nang Moi Nguoi Deu La Gay

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

Takemichi ngồi sau xe Mitsuya, cậu cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng tệ, có lẽ vì bị đứt đoạn do những lần trở về lại 12 năm sau, bây giờ có những thứ cậu không thể nhớ chi tiết nữa.

Nhưng theo mốc thời gian này, tiếp theo có lẽ mà trận chiến với Hắc Long nhỉ.

Còn chưa nói đến, cậu đã lâu rồi không gặp Inui và Koko, không biết bọn họ hiện tại đang làm gì nhỉ.

Mãi suy nghĩ mà không chú ý đến việc Mitsuya đã dừng xe.

Hắn vỗ đầu cậu một cái để cậu tỉnh táo lại.

"Xuống xe đi Takemichi, bây giờ tao phải qua chỗ em tao rồi, mày chơi cùng Hakkai hôm nay nhé."

Ha...Hakkai sao?

Mitsuya chỉ vào đường đối diện, đúng là có Hakkai và chị gái của hắn đã sớm đứng ở đó đợi.

Vừa thấy Takemichi, Hakkai đã đứng dậy mà qua bên đường đón cậu.

"Takemichi giao lại cho mày."

Nói xong, Mitsuya rú ga, để lại Takemichi và Hakkai đứng song song với nhau.

"Mitsuya ngầu nhỉ!?"

Hakkai nhìn theo hướng xe, nhỏ giọng nói với Takemichi.

Làm sao cậu có thể quên cái "tình yêu dị thường" của Hakkai vào đời trước đã dành cho Mitsuya chứ, thậm chí ảnh nền của hắn còn để ảnh của Mitsuya.

Đời này chắc vẫn như thế nhỉ....

"Muốn ăn kem không Takemichi."

Hakkai cười cười, nắm lấy tay Takemichi mà kéo đi.

Đời trước, Hakkai đã từng chìm vào bóng tối, thậm chí vào một tương xa gần hắn đã trở mặt với Mitsuya, đánh mất đi dáng vẻ hồn nhiên niên thiếu của mình trên tay của người anh trai ruột.

Đời này, Takemichi vẫn muốn bảo vệ một tương lai tươi đẹp mà Hakkai đang sống, cậu tuyệt nhiên lại không muốn đội trưởng và phó đội trưởng phải xa nhau.

Mối liên kết của bọn họ khiến cậu vừa hâm mộ vừa ghen tị, vì đi đâu để tìm một người tri âm tốt thế này.

Takemichi đột nhiên nổi lòng tốt, cậu đẩy Hakkai đến chỗ Yuzuha, bản thân chủ động chi tiền để đi mua kem.

Hakkai còn muốn chạy theo lại bị Yuzuha kéo lại.

"Là cậu ấy hả?"

Hakkai nhìn bóng lưng Takemichi khuất dần mới dám gật đầu.

"Như thế nào? Đổi đối tượng ngưỡng mộ rồi!?"

Yazuha châm chọc nhìn Hakkai như một kẻ phụ bạc, thay lòng đổi dạ, biết chị gái mình đang ám chỉ cái gì, hắn tức giận phản bác:"Hai người họ hoàn toàn khác nhau, nếu Mitsuya chính là người thân, thì Takemichi."

"Là người yêu, chị mày hiểu mà."

Yuzuha cắt lời Hakkai, còn tỏ vẻ thấu hiểu mà vỗ vai hắn.

Takemichi vừa mua kem xong thì đi tới, thế nhưng chưa đi được vài bước đã bị người đi tới đụng phải, mắt nhìn kem rớt xuống.

Cậu kinh ngạc ngước lên.

Koko....

Takemichi sửng sốt nhìn Koko đang đứng trước mặt mình.

Kí ức đau khổ của đời trước ùa về, Koko gục trên vai Inui...

Cái khung cảnh đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ mà cậu quên được.

Nhưng bây giờ là sao đây, hắn lại đang dùng ánh mắt giết người mà nhìn cậu.

"Mày muốn chết à?"

Takemichi kinh ngạc nhìn người đã đi đụng phải mình còn lên giọng bố đời mà đe doạ cậu.

Takemichi trong lòng chửi đờ mờ.

Lúc này, Hakkai bên đường cũng đã nhận ra tình hình, hắn lập tức chạy tới, còn Koko thì đang muốn dạy dỗ người trước mặt một chút thì lại bị Hakkai đi tới làm cho nhíu mày.

Hakkai nhìn Koko đang muốn động thủ, vội vàng đem Takemichi kéo về phía mình.

"Sao đây? Là người của cậu ấm sao?"

Lời nói mang tính mỉa mai vô cùng, Takemichi tất nhiên hiểu rõ vì sao Koko lại buông lời như vậy.

Hakkai đang trầm mặt, hắn muốn mở miệng chửi người thì bị Takemichi ngăn lại.

Hắn kinh ngạc nhìn Takemichi.

"Sao vậy? Mày sợ hả?"

Hakkai quan tâm đem mặt Takemichi kéo gần mình một chút, để xác nhận cậu rốt cuộc có bị sao hay không, cũng may ngoài việc gương mặt có hơi tái nhợt, còn Takemichi đều ổn.

Takemichi gạt nhẹ tay Hakkai ra, cậu lắc đầu:"Đi thôi Hakkai."

Lát nữa anh trai mày sẽ đến và cho tao một cú ngay cổ, tao không muốn ở lại chịu trận đâu.

Takemichi nói thầm trong bụng, tay nắm chặt tay Hakkai, cậu trong tư thế xoay người chuẩn bị rời đi thì một tia sáng loé lên.

Takemichi kinh ngạc nhìn Inui cầm dao chỉa thẳng vào cổ mình.

Lại thêm một người quen thuộc.

Takemichi bình tĩnh nhìn Inui, lúc này, Koko đứng bên cạnh mới lên tiếng:"Đụng phải tao còn không xin lỗi mà muốn rời đi."

Ra vậy, Takemichi tỏ vẻ đã hiểu, cậu mở miệng:"Xin lỗi."

Thế mà Takemichi lại tiếp tục chuẩn bị rời đi trong sự ngỡ ngàng của 20 người đang đứng ở đây.

Ngay cả Koko cũng bị làm cho cứng họng. Takemichi nhìn con dao vẫn không xê dịch khỏi cổ mình một cm nào thì nhíu mày.

"Như nào nữa?"

Tay Takemichi vẫn không buông Hakkai ra một giây phút nào. Inui nhìn Takemichi, nhíu mày:"Bước vào địa bàn của Hắc Long còn muốn trở về?"

Takemichi khó hiểu:"Không lẽ muốn tụi tao ở lại? Có bao ăn bao ở không? Phòng ốc đảm bảo sạch sẽ? Có mỹ nhân vào hầu hạ không?"

Inui:"..."

Xung quanh không một ai trả lời cho câu hỏi của Takemichi, cậu lại tiếp tục:"Tụi tao đi được chưa?"

Inui nghiến răng nghiến lợi thì tên tiểu tốp không rõ lai lịch dám xấc xược ở đây, hắn chụp lấy cằm Takemichi mà gằn từng chữ:"Mày là thằng nào?"

Lực tay của Inui đúng là không phải chuyện đùa, khớp hàm của Takemichi như muốn vỡ vụn, Hakkai bên này không chịu nổi nữa, muốn cản hành động lỗ mãn của Inui lại thì bị Takemichi liếc nhìn, cậu lắc đầu không cho Hakkai hành động.

Bản thân Takemichi thì cũng rất phối hợp mà trả lời:"Hanagaki Takemichi sinh ngày 25 tháng 6 năm 1991, cung Cự Giải, cao 165cm, nặng 55kg, nhóm máu A, rất hân hạnh làm quen."

Takemichi đúng là tự khâm phục chính mình, có lẽ là vì từng chết rồi nên không sợ, còn dám đứng trước ác ma mà giới thiệu rõ ràng như vậy, đcm tuyệt vời.

Hakkai bên cạnh cũng cạn lời nhìn Takemichi, còn Inui thì không phải nói, gân xanh trên mặt cũng đã nổi lên lốm đốm.

Lúc này, Yuzuha bên cạnh đã bay lên, hạ ngay cổ Inui một cú, cô trịnh trọng tuyên bố:"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày khỏi "em dâu" của chị!"

Takemichi được thoát, vội chỉnh lại khớp hàm của mình, hên quá, còn chưa đến nổi phải ăn cháo.

"Gì đây "em trai yêu quý" của anh!"

Giọng nói này...Takemichi quay đầu lại, quả nhiên đã đến rồi.

Shiba Taiju - tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10.

Takemichi thở dài, đúng là vẫn phải bị đánh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com