Alltakemichi Khong Biet
Hôm nay là một ngày trời không nắng cũng không mưa , cậu bé Takemichi của chúng ta đang cùng với Aki đi mua sắm " Ê tao khát nước quá mày " Take" Thế mày cầm đồ đứng đây đợi tao xíu , tao đi mua nước hén " Aki" đi lẹ lẹ nghe mày " Take" biết rồi " Aki chạy đi tới tiệm tạp hóa gần đó " Tính tiền cho em chai này với ạ " Aki"Sáng giờ chẳng có ai mua gì , em lại là người đầu tiên nên chị cho em thêm một chai nước nhỏ nè" " Dạ em cảm ơn " Aki" Cảm ơn em đã mua nhé " " Vâng " Aki chạy đi" Nước gì đây nhỉ ...nhìn bao bì có lẽ là nước trái cây ...Thôi kệ được tặng mà , ngu gì không lấy " Aki" Sao rồi " Take" Nè " Aki đưa chai ước nhỏ cho Take" Mua thì mua luôn 2 chai lớn đi , mua 1 lớn 1 nhỏ rồi mày lấy chai lớn , khôn ghê " Take" Ủa , tiền tao , tao mua gì kệ tao " Aki" Rồi rồi , về thôi chứ không mấy ông đó lại phát khùng lên giờ " Take" Ừa " Aki................................................................Về đến nhà " Ê , tao thấy hơi mệt , tối nay mày nấu giúp tao nhé " Take " ....Đừng nói cảm đấy nhớ " Aki" ......Chắc không đâu " Take ..........................................................." Tụi anh về rồi nè Takemicchi ới " Mikey " Về rồi đây " Draken" Vợ iu ới ~~" Izana" Anh mua bánh về nè " Mitsuya " IM LẶNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG MẤY ÔNG KIA " Aki " Ủa , Take cưng đâu Aki " Hanma" Trên phòng á " Aki Thế là inui , kisaki , chifuyu , kakuchou , ran ,izana với mikey lật đật chạy lên phòng Take gõ cửa , còn mấy người còn lại bị Aki bắt vào bếp nấu ăn =))" Vợ ơi ? " Inui " Take cưng ơi " kisaki"......................." Không thấy trả lời cả đám xông vào phòng " Takem-" Chifuyu ".................." Trước mặt họ là một cậu bé tóc màu vàng nắng với đôi mắt màu xanh biển tầm 7, 8 tuổi " Mấy anh là ai ? " Take " Takemichi ?" Kakuchou " A , Kakuchan ? " Take" Mấy anh này là ai vậy , kakuchan ? " Take" Em là Takemichi hả ? " Ran hoang mang " Vâng , anh là ai ? " Take " Em không nhớ anh là ai hả ? " Ran " ......Chúng ta quen nhau sao " Take" Tránh ra coi ,......em có nhớ anh là ai không Takemichi ? " Izana với Mikey đi tới đẩy Ran sang một bên " Dạ hông " Take lắc lắc" Ôi mẹ ơi dễ thương quá " " XUỐNG ĂN CƠM ĐI MẤY ĐỨA KIA " Aki " Kaku chan , bế tớ đi " Take " ..Ừm .........chời quơi dễ thương quá * nói nhỏ * " KakuMấy ông kia thì đang ghen các thứ ".........A! Đó là Aki đúng không Kakuchan ? " Take đang ngồi trên tay Kaku từ phía cầu thang " Ừm , Aki đó " Kaku" Aki ơi .." Take vẫy tay gọi Aki lại" Hả , đứa nào nhìn quen quá vậy Kakuchan ? " Aki" Takemichi đó ..." Kaku" HẢ " Aki " Hình như em ấy không nhớ ai trong tụi này cả " Kisaki" Chỉ nhớ Kakuchou với Aki thôi " Mikey phụng phịu " Thiệt hả trời " Draken"Phi khoa học quá ròi đấy " Inui " Nè Takechan , cậu không nhớ ai ở đây cả à " Aki phải thay đổi xưng hô khi nói chuyện với em nhỏ =))" Không nhớ gì ...tớ chỉ nhớ Kakuchan với Aki thôi " Take" ......Chào em anh là Takashi ( của em ) " Mit" Chào anh , em là Takemichi " Take nhìn thấy Mitsuya có vẻ là người tốt nên chào lại , bonus nụ cười đáng yêu của Take" ............Dễ thương ..." MitThế là mấy anh kia cũng nháo nhào giới thiệu tên của mình , sau đó người phụ trách lo cho Takemichi nhỏ là Mitsuya , Kisaki ( nhìn vậy chứ chu đáo lắm đấy :3 ) , Chifuyu , Rindou vì một lý do đơn giản là mấy ông kia không biết chăm người khác nhất là trẻ nhỏ ...................................................Em là Takemichi đây , bỗng dưng hôm trước em thức dậy trong một căn phòng rất rộng , sau đó là có mấy anh kì lạ đi vào , hình như mấy anh đó biết em thì phải , em nhìn quanh thì thấy Kakuchan , cậu ấy rất cao luôn , còn có một vết sẹo nữa nhưng em vẫn nhận ra . Sau đó anh có hai bím tóc hỏi em là em có biết anh ấy không , đương nhiên là em không biết rồi . Sau đó thì có một anh tóc trắng với một anh tóc vàng cũng hỏi em như thế và đương nhiên là cùng một câu trả lời rồi . Em nhờ Kakuchan bế em lên , cậu ấy bế em trên tay rồi đi xuống cầu thang , sau đó em gặp Aki , cậu ấy cũng cao hơn em luôn và còn có mấy anh kì lạ nữa . Có một anh tên Takashi làm quen với em , anh ấy nhìn hiền lắm , rồi tiếp theo tất cả mọi người đều nói tên của mình cho em biết . Cỏ vẻ như là em biết và cũng sống chung với các anh ấy thì phải , nhưng em không nhớ gì cả . Cái anh tóc vàng tên Mikey ấy , ảnh cứ ôm em hoài , lâu lâu còn nhéo má em nữa , rủ em ăn Taiyaki cùng ảnh hoài . Có một anh rất cao luôn , anh ấy còn có một hình con rồng trên đầu nữa , ngầu cực , em thích anh ấy bế em lắm . Có một anh tóc vàng rất dễ thương luôn , rất hay cho em kẹo , còn nói em từng là cộng sự của ảnh nữa . Có một anh tóc đen dài , em thích nhìn ảnh cười lắm , ảnh có hai chiếc răng nanh nhìn như cún con vậy ( tội, bị vợ gọi là cún).Còn anh Takashi ấy nhé , em thích ảnh nhất luôn , ảnh rất chiều em còn nấu ăn rất ngon nữa. Có một anh cũng cao , đầu đinh , ảnh có vết sẹo ở miệng , anh ấy cứ nhìn em là lúng túng sau đó đưa em một cây kẹo . Có hai anh rất giống nhau luôn , nhưng màu tóc khác nhau , một anh thì hay cười , một anh thì mặt cứ khó chịu , nhưng cả hai đều rất dịu dàng với em luôn . Có một anh có hai vết sẹo ở miệng , ảnh bị bệnh hay sao mà lâu lâu em thấy ảnh uống thuốc , nhưng mà dù có hai vết sẹo ở miệng nhưng anh ấy đẹp lắm ,khi em nói với anh ấy là ảnh đẹp thì ảnh đều nhẹ nhàng xoa đầu em và có vẻ rất vui , còn đỏ mặt nữa . Có một anh có hình con hổ ở cổ , anh ấy cũng hay ôm em nữa , nhưng không phải là làm nũng như Mikey san đâu , anh ấy ôm em rất nhẹ nhàng và ấm nữa .Anh hai bím tóc thì cứ nói em dễ thương hoài , em là con trai mà . Có anh tóc không ngắn nhưng cũng không dài , còn đeo kính nữa , ảnh hay xoa đầu em lắm . Có anh tóc trắng thì tính cách gần giống như Mikey ấy , cứ ôm em làm nũng hoài , nhưng ảnh nhìn cũng đẹp lắm nhé . Có một anh thì tóc màu vàng , gọi em là Take cưng , nhìn ảnh nghiêm túc lắm luôn , nhưng lại rất chu đáo lo cho em . Có một anh tóc màu vàng có vết bỏng ở mắt , ảnh hay xoa đầu em lắm , cũng rất dịu dàng . Có anh tóc màu đen, tóc anh ấy lạ lắm , một bên thì dài một bên lại ngắn , anh ấy hay véo má em lắm , hay chọc em nữa chứ . Có anh đó cũng rất cao , hai tay của anh ấy có cái chữ gì ấy , em không đọc được nhưng ảnh hay cõng em lắm , với lại ảnh cũng hay véo má em rồi nói những cái khó hiểu như 'muốn ăn' gì đó . Bọn họ thật sự rất thú vị (Cỡ tầm một tuần sau , Take trở lại bình thường nhưng cậu lại không nhớ gì cả )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com