TruyenHHH.com

Alltakemichi Khoai Tay Chien

Đã trôi qua ba mươi phút rồi, nhưng năm con người này vẫn cứ ngẩn tò te ra nhìn cục bông đang trồng nấm ở một góc.

Em ngồi trong thùng carton cũ kỹ. Thân người co nhỏ lại, ướt sủng vì trận mưa rào vừa phớt qua. Lâu lại bị đàn quạ đáp xuống mấy vũng nước mà ồ ạt bắn lên người em.

Trên thân chỉ mặc một một cái áo phông lớn. Che qua hết cái thân tròn ủm.

Từ góc nhìn nào cũng thấy và nhận định được rằng "con mèo" này đang bị bỏ rơi.

Không thể duy trì trạng thái này hoài được. "Cậu ấy" trong lời của em chủ động bước lại gần.

Ngồi xổm xuống, mặt cậu ấy đang ở sát ngay lưng của em.

Em đang ngồi co ro trầm nấm một góc bỗng rùng mình.

Đáng sợ!

Đó là những gì em có thể thốt ra ngay bây giờ.

Trải qua biết bao nhiêu lần về quá khứ, gặp vô số các kẻ mạnh, đã từng chứng kiến các trận đánh mang tầm sức vang dội như Huyết Chiến Halloween, Quyết Chiến Đêm Giáng Sinh, Biến Cố Vùng Kantou và "Trận Chiến Tam Thiên".

Đôi mắt này của em đã chứng kiến rất nhiều thứ, chứng kiến những kẻ em gọi là đồng đội nằm xuống, rồi lại nhìn họ đứng lên.

Nhìn những kẻ gọi là Huyền Thoại đánh đấm một lần nữa. Hết thảy mọi chuyện đều được em thu vào tầm mắt.

Và chắc chắn em không thể nào quên được lúc đó...

Bản Năng Hắc Ám!

Cái bản năng đáng sợ của Mikey-kun, em cũng vì để cắt đứt nó khỏi cậu ấy mà đã cố gắng biết bao nhiêu lần.

Nhưng lại ngay lúc này em lại cảm nhận được nó và thậm chí rất gần.

Ngay sau lưng em.

Rít một hơi sâu, run run chậm chạp quay đầu.

Đôi mắt sâu láy lập tức như muốn hút em vào trong.

"Mày là Takemitchy?"

Hức...

Không nói thành lời, em gật đầu thay câu trả lời. Mikey-kun đáng sợ quá đi, dọa chết em rồi!!!

Cố gắng trấn an bản thân, em lắp bắp hỏi ngược lại hắn. Em đã chắc chắn được rằng người trước mặt là Mikey-kun, nhưng em vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Em vẫn chưa tin...

"A... A... A!!!"

Gì vậy? S-Sao em không nói được?

Chẳng lẽ em bị câm sao??????

Không đâu ha...

Như muốn sụp đổ với suy nghĩ của bản thân. Nên chẳng mải mai quan tâm tới Mikey nữa.

Còn hắn cũng không nói không rằng mà bế xốc em lên gần vai. Bưng em ra khỏi cái thùng cũ, sải bước chân đều đều đi ra khỏi con hẻm tối.

Bồng em trên tay mà không nói lời nào, em cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Đành ngậm ngùi cho hắn bế.

Giờ em mới để ý bốn người còn lại. Họ là ai nhỉ?

Một kẻ tóc hồng, có hai vết sẹo ngay mép miệng. Không những làm xấu đi vẻ đẹp của chú, mà còn làm tăng thêm sức hấp dẫn, vết sẹo đó là một nét độc đáo trên gương mặt của chú này.

Mà sao cái chú tóc hồng này lại nhìn em như kẻ thù vậy?

È, chú ấy còn đưa ngón tay thúi với em nữa kìa.

Hai kẻ tóc tím, một người tóc ngắn, nhìn thì bỡn cợt, lúc nào cũng cười, nhưng nụ cười đó luôn làm em đề phòng, cảnh giác. Kẻ còn lại tóc dài, gương mặt phập phồng nghiêm túc trái ngược hoàn toàn.

Mà cái chú tóc tím cứ nhìn em cười hoài là sao? Bộ mặt em tấu hài lắm hả?

Và người cuối cùng đi chung là một ông chú. Từ lúc em thấy tới giờ, thì chú này cứ hút thuốc từ đầu đến cuối. Bộ chú ấy không biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe à?

Chú ấy không coi Tivi hả? Tivi người ta thường hay nói mà. Hút thuốc có hại cho thận lắm đấy.

Đúng không nhở?

Đúng mà, em nhớ rõ ràng là vậy. Khì khì.

Mãi mê lo nhìn lấy bốn chú đi ở đằng sau mà không biết rằng mình sắp bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi sau này em sẽ gọi nó bằng một tiếng thân thương là "nhà".

Đến trước con xe mắc tiền, có người chờ sẵn ở đó.

Xe và người, cả hai đều thuộc loại giàu sang.

Xe thuộc dòng Rolls Royce.

Còn người đứng cạnh nó là một chú đẹp trai, tóc trắng dài, thân một bộ trang phục đỏ sang trọng.

"Sếp, mời vào."

A, ngay cả giọng chú ấy cũng tuyệt nữa.

Chú ấy mở cửa xe cho Mikey-kun và em.

Boss!

Hử? Chú ấy nói gì vậy? Boss? Là gọi em sao?

Tại sao chú lại nhìn em bằng đôi mắt đầy nhớ mong như thế? Chúng ta từng gặp nhau sao?

Mãi nhìn lấy người nọ, em mắt đối mắt với người lúc nào không hay.

Đôi mắt...

Đôi mắt đó em từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Nó quá đỗi quen thuộc với em.

Boss...

Đưa tao 10 nghìn yên.

Koko...

Không thể nào!

Koko bây giờ phải ở bên Inupi chứ? Làm sao ở đây được?

Chắc đây không phải anh ấy đâu, anh ấy từng nói rằng sẽ luôn nghe lời em mà? Chắc đây là một người khác rồi.

"Này Takemitchy."

"Takemitchy!"

"Ơ... Hở?"

"Suy nghĩ cái gì mà tao kêu không nghe?"

Hắn hơi cảm thấy khó chịu khi bé con này không để ý tới hắn, mà cứ nhìn lấy tên Kokonoi này miết.

Đưa tay bồng lấy em xuống xe, trước khi vào "nhà", hắn liếc mắt về phía Kokonoi bỏ lại một câu làm một người đau, bốn người cười.

"Tuần này mày sẽ xử lý hết tất cả giấy tờ của chúng ta. Không ý kiến."

Mình lại chọc tới tiết của sếp rồi.

Mà em ấy để ý tới mình là được, dù gì không có hình phạt này thì cũng chỉ có mình mình xử lý đống giấy chất chồng như núi ấy thôi. Ầy...

Thôi không sao, Kakuchou sẽ hộ mình vài phần, lo gì chứ, cứ thảnh thơi.

A, tới giờ mình nên lên sàn chứng khoán rồi. Đi thôi, lát gặp bé con sao vậy.

Còn "bốn chú" trong lời kể của em khi nãy. Từ nãy đến giờ nhìn màn "giận dỗi" của boss, rồi nhìn thiên tài kiếm tiền của họ cứ thay đổi biểu cảm nhanh chóng, từ vui đến bất ngờ, tuyệt vọng, đau khổ rồi lại yêu đời. Họ đồng loại chỉ có một suy nghĩ.

Thằng này bị khùng l*n hả?




Bộ đồ của Koko nè, tôi không biết gọi bộ đồ này sao luôn á ai biết thì chỉ tôi với.

Cre: @su8888

Oeeeee sao tôi đọc mà cứ thấy nó sao áaaa

Ủa mà tôi nên viết từ tục L*n này thẳng ra hay để vầy nhỉ? TvT, mà đọc cứ bị cấn. Tôi sợ đọc sao mà đi lạc luôn.

Mà chương này tôi cũng viết trên lớp.

Tôi viết trên lớp, rồi tôi học từ sáng tới chiều, thêm việc tôi bí cách dùng từ quá nên chương mới hơi lâu.

Nhưng tôi nghĩ ra cốt truyện hết rồi, nên tôi không lo việc bị bí mạch truyện, tôi sợ tôi bị bí từ ngữ ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com