TruyenHHH.com

Alltakemichi Games Online

" Từ nay tổng trưởng của bọn mày là Osanai! "

" Sao lại là anh ?!"

" Anh xứng đáng "

Tiếng hò reo vang lên thêm một lần nữa. Cậu vui vẻ đứng nhìn bọn chúng miệng thốt lên một câu.

" Trò chơi bắt đầu "

"?!!"

Osanai vô tình nghe thấy câu nói ấy mà nhìn cậu một lúc . Nhưng điều đó chả quan trọng , hắn mặc kệ ngoài tay câu nói ấy . dù sao đi nữa hắn đáng lẽ cảm ơn cậu chứ không phải là nghi ngờ .

" Cảm ơn nhé ..Michi "

"Vâng"

" Em về trước đây ! Anh ở lại giải quyết đi nhé!"

Cậu cũng bỏ đi không thèm để hắn trả lời , vì hắn không có quyền lựa chọn với cậu.

Hắn lúc này thề rằng... dù có chết đi nữa cũng phải giúp cậu đạt được mục đích mà cậu chế giấu hắn.

Về phía cậu thì vẫn đang trên đường về ngôi nhà ấy,cậu luôn nghĩ ...khi không còn ai bên cạnh thì chắc chắn đó là ông trời đang muốn cậu tự gánh vác mọi việc đây mà.!

Lon ton trên con đừng tối tăm không một ánh đèn, tiếng ríu rít của gió tạo ra một giai điệu khiến người khác phải rùng mình . Cơ mà... cậu không đi về nhà mà đi đến ga tàu điện

Bước lên tàu với dòng người đổ về, cậu cố chen lấn rồi tìm một cái ghế ngồi. Cửa đóng lại ,tàu bắt đầu chạy, tiếng nói chuyện xì xào ồn hết cả hai tai , ai không quen sẽ cảm thấy khó chịu. Một lúc sau tàu cũng dừng , cậu bước xuống tàu đặt chân xuống Yokohama

"Không tệ"

Cậu nhìn dáo giác xung quanh để xác định hướng đi của mình.

" Hay là đến cô nhi viện nhỉ? Mình cần tìm một con tốt cho trò chơi"

Sau một lúc đấu tranh suy nghĩ thì cậu quyết định tìm một cô nhi viện. Nhưng trên đường đi câu vô tình thấy 2 đứa nhóc trạc tuổi mình đang ngồi trên ghế đá. Đứng quan sát một lúc thì cậu quyết định đi đến bắt chuyện với họ.

" Chào !hai tụi mày làm gì ở đây vậy?"

Thấy có người đến chào hỏi mình thì một cậu nhóc liền lên tiếng hỏi lại

"Mày là ai vậy?"

"Tao là Hanagaki Takemichi"

"Tao là Izana ! Còn đứa ngồi cạnh tao là Kakucho !"

Izana vui vẻ mà ngồi nép vào tỏ ý muốn cậu ngồi cùng .

" Ờ.. vậy sao hai tụi bây lại ngồi ở đây?"

"Tao và Kakucho đang trốn cô nhi đi chơi đó! Ở trong đó chán lắm ... không có gì để chơi cả!"

Anh ũ rũ khi nói ra câu nói ấy , Kakucho thì cười cười nhìn cậu, trong khá thú vị.

" Tụi mày có muốn đi chơi với tao không?"

Cậu chống tay nhìn cả hai đang trưng bộ mặt mong chờ .

Cả hai: " đi!"

_______

Sau cuộc trò chuyện đó thì cả ba dẫn nhau đi chơi , mua bánh và ăn kem..vv...

Nhưng chưa được bao lâu thì đến giờ Kakucho và Izana phải về cô nhi viện, tuy một chút tiếc nuối nhưng cậu cũng không giữ họ lại.

"Mà hai tụi mày bao nhiêu tuổi vậy?"

Nghe câu hỏi nên cả hai ngoảnh đầu lại lại rồi trả lời.

"Tao là Kurokawa Izana 13 tuổi"

"Tao là Hitto kakuchou 12 tuổi "

"Tao là Hanagaki Takemichi..11 tuổi, đừng nghĩ tao nhỏ tuổi mà dễ ăn hiếp tao! "

Cậu tức đến đỏ mặt mà nhìn cả hai mặt dù.. từ đầu đến cuối Izana và Kakucho không có ăn hiếp gì cậu.
Tiếng cười vang lên làm cho Takemichi càng tức hơn, dù vậy cậu cũng không quan tâm về việc đó , thứ cậu quan tâm mục này là ... làm sao để có người nhận nuôi hai đứa nó?.

Chợt nhớ lại mình phải về nhà, cậu nhanh chân chạy về hướng ga tàu điện.

__________
__________

Sau khi về đến nhà cậu lê lếch bản thân vào nhà tắm để làm sạch cơ thể của mình. Nhưng chợt nhớ về người mẹ của mình, cậu ngay lập tức bỏ ra ngoài phòng tắm mà đi thẳng lên phòng .

Lạch Cạch..! Lạch Cạch..!

Đôi tay liên tục lục lọi trong tủ tìm kiếm máy chơi games mà Kisaki cho cậu

" Có rồi...!"

Khuôn miệng chợt cười nhẹ, cậu lấy máy rồi phóng lên giường , cầm một lúc ngắm nhìn thì cậu vô tình phát hiện một dòng chữ được khắc phía sau của máy.

" Anh hùng của tao"

"Nghĩa là gì?"

Đọc thì cũng chả hiểu nên cậu không quan tâm về dòng chữ đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com