TruyenHHH.com

Alltakemichi Fanfic Quan Mi Ramen Hanagaki

Hiii, sau mấy tháng lặn biệt tâm biệt tích thì tui đã ngôi lên rồi, thật ra chap 20 đã có thể đăng sớm hơn nhưng do 1 lần chơi ngu mà toàn bộ chap truyện tui vừa viết xong nó không cái mà ban- à nhầm không cánh mà bay. Lâu thế rùi chắc tui bị quên lãng rồi quắ :")

___________________________
___________________________

Tối đến, em sửa soạn đồ, từ đầu tới chân là nguyên cây đen, trong cũng ra dáng giang hồ phết, nhưng cái này đã chưa là gì so với Mafia cả. Mở cửa thấy Rio và Miyoko, Takemichi biết ngay bọn này tới làm "đuôi chó" cho mình, mà em thì ghét mấy cái đuôi này cực, mất tự do chết. Mặt lộ rõ vẻ khó chịu, giọng cũng trở nên cọc cằn hơn.

Takemichi: - Sao các ngươi lại thích cướp quyền riêng tư của người khác vậy chứ? Ta chỉ đi chơi xíu thôi mà, C-H-Ỉ Đ-I C-H-Ơ-I T-H-Ô-I!

Rio: - Dù vậy thì nguy hiểm vẫn có thể-

Takemichi: - Có thể đến với ta bất cứ lúc nào chứ gì, quen quá mà, tóm lại, ta không cần sự bảo vệ của ngươi, ta nói rồi, cấm cãi, các ngươi mau về đi

Miyoko: - Ngài Hanagaki à, ngài không thể làm vậy được, chúng tôi thật sự lo cho ngài lắm, vào thời gian này chỉ cần chút sơ xuất là ngài đều có thể gặp nguy hiểm, hãy tin chúng tôi vào cho chúng tôi đi theo bảo vệ ngài!

Takemichi: - Ta thật sự không hiểu, có nguy hiểm gì thì cứ nói đi, tại sao các ngươi lại cứ tự ý quyết định mọi thứ rồi làm theo ý mình như vậy, ta cảm thấy bản thân bị mất tự do. Bình thường các ngươi có thể đâu, sao dạo này các ngươi lại hành xử kì lạ đến thế...

Rio: - Chúng tôi làm đều có nguyên do, chỉ là không thể nói với ngài-

Takemichi: - Có chuyện gì mà lại không thể nói với ta!!!

Rio/Miyoko: - Chúng tôi không thể nói...

Takemichi: - Vậy thì các ngươi cũng không có quyền xen vào đời tư của ta đâu, trễ rồi, ta đi đây. CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐI THEO TA!

Rio: - Ngài Hanagaki!!!

Em tức giận quay người bỏ đi, để lại hai con người lạc lõng đứng ở đấy. Đối với em, chuyện bị xen vào đời sống cá nhân là một điều không thể chấp nhận nổi. Dù rằng cảm thấy có hơi quá đáng, nhưng em cảm thấy làm thế là rất đúng. Không nghĩ tới nó nữa, giờ phải đi đến đền Musashi với hội Mikey.

Bước đi thật nhanh trên con đường vắng, với ánh đèn đường chiếu sáng, em vừa đi vừa có chút chiêm nghiệm, rằng tương lai em sau này sẽ thế nào? Dù cho bây giờ em chưa phải là người đứng đầu thật sự của Koroi Bara, nhưng sớm muôn gì chẳng thế. Đến lúc ấy, em sẽ còm phải đối mặt với hàng ngàn kẻ thù bên ngoài, cũng chịu thôi, kiếp giang hồ là thế. Bây giờ còn tự do được thì chứ làm, đến khi không còn cơ hội nữa sẽ thấy hối tiếc lắm. Dòng suy nghĩ ấy chỉ dừng lại khi em tông phải một thằng to con đang đướng chắn giữa lề đường.

???: - Nhãi nhép, mày đui à!!!

???: Chúng ta đứng một cục ở đây mà vẫn đụng vào được, chắc chắn là muốn gây sự!!

???: - Chắc nó ngứa đòn ấy mà, cho nó vài đấm đi!

Hả!? Giọng của nhiều người? Bây giờ em mới hoàn toàn tỉnh táo lại, không phải một mà có cả trăm người đang tụ tập ở đây, nhìn kĩ mới thấy hình như em tới chỗ rồi, nghĩ nhiều quá nên lơ là mất.

Takemichi: - À, thành thật xin lỗi cậu. Tại tôi bận suy nghĩ vài chuyện nên không để ý. Đừng làm lớn chuyện quá, nhé?

???: - Hả!? Nói bỏ qua là bỏ dễ thế sao thằng kia? Mày muốn chiến đúng không. HẢ!!!?

Vốn muốn giữ thái độ hoà nhã nhưng tên này cứng đầu phết, coi bộ muốn hiền cũng khó, thế thôi muốn chơi thì chơi tới luôn vậy.

Takemichi: - Tôi thật sự không thích động tay động chân lúc này đâu, nhưng có vẻ câun không thích thế. Vậy thôi tôi đành chiều theo ý cậu.

???: - Xem ra mày muốn ăn đấm thật nhỉ!? Được, tao sẽ chiều mày đến cùng!!!

Mitsuya: - Mày làm gì đấy thằng chó!?

Giây phút nắm đấm chuẩn bị lao vào mặt em thì đã có bàn tay chụm lấy, ngăn không cho nó tác động vào em. Đâu ai khác ngoài chồn- à không đội trưởng nhị phiên đội Mitsuya Takashi của chúng ta chứ.

Mitsuya: - Khách của tổng trưởng đấy, muốn sống thì liệu hồn mày đi.

???: - V...vâng, tôi biết rồi ạ... Tôi xin lỗi!

Xử xong tên cấp dưới, anh quay sang nói chuyện với em.

Mitsuya: - Mày không sao chứ? Xin lỗi tao đến hơi trễ nên không ra đón mày đàng hoàng được.

Takemichi: - Không sao, chỉ là chờ hơi lâu thêm mấy thằng em mày làm tao có hơi quạo...

Mitsuya: - Về phần tụi nó tao sẽ nói với Draken sau, giờ thì vào thôi.

Mikey: - TAAAAA-KEEEEEEE-MIIIIIII-CCHIIIII!

Mikey đột nhiên từ đằng sau chạy tới ôm khiến em không kịp đỡ, mất thăng bằng nên cả hai đứa đều té xuống đất.

Takemichi: - Mày bị điên hả Mikey!!

Mikey: - Haha, xin lỗi mày nha.

Draken: - Được rồi Mikey, đứng lên đi, chúng ta vào thôi, mọi người đang chờ đó.

END CHAP 20

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad, nếu ở trang wed khác đều là ăn cắp!!!

_____________________________
_____________________________

Hi, off cả mấy tháng chắc quên tui hết luôn rồi, cơ mà nhất quyết không drop đâu nha. Đáng ra chap này đã được đăng lâu rồi nhưng do 1 lần chơi ngu, tui lỡ bấm ← (cách) cái CẠCH, thế là mất hết và phải viết lại từ đầu.

Sẵn tui có tìm được cái ảnh khá là hợp với fic đang không biết có nên đổi bìa truyện không.

Có Take có cả mì (mà hok biết phải ramen hok, kệ), quá hợp lí (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠). Mấy bồ cho ý kiến nhaaa.

Cảm ơn!

1085 từ
20/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com