TruyenHHH.com

Alltakemichi Aob Hoang Hon

Dưới đây là những cách nói mang tính chất 🔞+
Nội dung không dành cho trẻ dưới 5 tuổi
______________________

Một lúc sau, hắn nhếch môi cười gian manh, bên dưới cũng ngừng động, hắn rút ra rồi nằm phịch xuống kế bên cậu. Vì hắn rút ra nhanh quá nên cậu cảm thấy rất khó chịu và nơi đó cảm thấy rất ngứa ngáy.
- mệt rồi ~ em tự làm đi ~

Đây là muốn cậu chủ động sao? Cậu hơi tức giận nhưng cũng trèo lên người hắn, cầm lấy cự vật của hắn đưa tới lỗ huyệt. Cậu nhét cái của hắn vào bên trong cậu rồi từ từ nhấp. Do tư thế đó khiến cự vật của hắn đâm sâu hơn vào cậu

- ah~ sướng ... quá~ ưm~

Hắn nằm dưới vừa ngắm nhìn bộ mặt dâm đảng của cậu, vừa nghe câu rên quả lại kích thích a.
Được một lúc cậu cũng thấm mệt vậy mà hắn vẫn chưa ra, tức chết cậu mà. Thấy cậu không nhấp nữa hắn liền bóp chặt mông cậu đưa lên đưa xuống một lúc một nhanh
- ưm ~ nhanh....quá ~

Hắn lật cậu lại,đặt chân cậu lên vai rồi thúc mạnh bạo. Cậu cảm nhận được rồi, thứ đó đang đến, hắn sắp ra rồi.
- anh, anh... ra bên trong sao? Không,không.... được

- grrr..

- ah ~ không, đừng... ra bên trong mà ~ hức~

Hắn thúc một cú lút cán rồi ra bên trong cậu. Hắn cố nhấn sâu vào trong như không muốn tinh của hắn vương ra ngoài một giọt nào.

- tôi sẽ chịu trách nhiệm em yên tâm ~ vậy nên ~bé cưng ~ thêm một hiệp nữa nào ~

Cậu mệt muốn xĩu rồi mà hắn vẫn còn sức. Cậu hoảng hốt lắc đầu. Cự vật bên dưới lại một lần nữa chuyển động.

- đừng ~ mệ..t ...rồi~

Cậu cố rặn ra từng chữ một. Cậu đây là không hiểu ý hắn rồi , lời nói hồi nãy không phải xin xỏ mà là thông báo thôi.
Tiếng rên rĩ đầy ám muội cùng với tiếng bành bạch phát ra từ căn phòng đó. Nếu có người đi ngang nghe thấy của phải bất giác mà đỏ mặt
Đến gần 4h sáng hắn mới chịu buông tha cho cậu. Còn cậu thì đã ngất từ đời nào rồi.
( hắn làm có hơn 10 hiệp chứ nhiêu đâu, trâu bò !_t/g)
Hắn chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, ôm cậu vào lòng nhưng lại không lấy cự vật ra :((
_____trưa hôm sau____
Cậu tỉnh dậy lấy lại kí ức về đêm hôm qua mà mặt đỏ hết cả lên. Động đậy một chút thì cậu cảm thấy ở phía dưới hơi cấn nha. Cậu liên nhìn xuống, cậu phát hoảng vì thứ mình nhìn thấy , rồi nhìn về phía hắn.
- "tại sao lại không rút ra chứ ?:(" _cậu thì thầm
Cậu từ từ rút cự vật của hắn ra nhẹ nhàng nhất có thể.
Không biết từ khi nào hắn đã nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu đang khổ sở nhưng lại có phần dễ thương liền lên tiếng châm chọc.

- sao thế ?? Mới sáng sớm đã muốn nữa sao??

Cậu bất giác quay đầu, thấy hắn đang nhìn cậu với vẻ mặt hứng tình.
- Tôi, tôi không có.....anh, anh mau rút nó ra đi mà_ cậu đỏ mặt lên tiếng

Thấy biểu hiện của cậu, bên dưới không tự chủ hắn thúc nhẹ vào bên trong cậu.

- ưm~ đừng mà ... hức.. hức.. Tôi ,tôi đau lắm rồi, không muốn nữa đâuu....oaaaaaa.

Hắn hốt hoảng khi thấy cậu khóc như vậy , liền không đùa nữa mà rút ra. Hắn lo lắng ôm lấy cậu
- tôi, tôi xin lỗi tôi không biết cậu lại đau như vậy.
Cậu đẩy hắn ra, toang đứng dậy đi vào nhà vs, vừa đứng dậy cơn đau từ bên dưới đã chuyển đến bộ não, cậu không đứng vững mà ngã cả ra đất. Một lần nữa cậu đứng dậy, vừa đứng vững thì bên dưới một chất nhầy nhụa gì đó chảy dọc trên chân cậu, cậu đưa tay sờ thử rồi đưa chất nhầy nhụa đó lên nhìn cậu càng hoảng hơn, rồi quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt cá chết

- Anh, anh-anh là đồ không có nhân tính, đồ không có tình người, đồ không có đạo đức,đồ biến thái, anh cút đi, anh biến khuất mất tôi , nhanhhhh lênnn !!

- Cậu nhắm cậu đi được không, cứ để tôi giúp cho~

Hắn bế cậu vào nhà vs, đặt cậu ngồi lên bồn nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu. Đến bên dưới hắn đưa ngón tay vào để lấy hết ' con của hắn' ra
- ưm ~~ đau~
- cậu đây là muốn quyến rủ tôi sao ?? Tôi không ngại đâuu~

- quyến rủ cái l*n , tại ai mà tôi lại thảm hại như vậy chứ.

Cậu tức giận nhìn hắn, hắn cũng biết mình giỡn hơi lố nên không nói nữa mà quay lại làm tròn bổn phận của mình.

Tẩu rửa sạch sẽ xong cậu đã được hắn bế và đặt cậu ngồi vào bàn. Cậu ngồi an vị mà ngồi chờ thức ăn. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu khiến hắn bất giác mà cười mỉm. Đưa tau xoa đầu cậu.
- Chờ tôi tí, làm đồ ăn cho cậu ngay đây_ Mít

Trong lúc cậu ăn thì hắn chỉ ngồi nhìn cậu thôi.
- A-Anh không ăn sao?_Take

Hắn đáp lại cậu liền đưa thức ăn đến gần miệng hắn.

- Nói a đi Mitsuya ~_ Take

Hắn thấy cậu đút cho mình liền mở miệng mà ăn đồ cậu đưa. Đang định nói thì bị cậu cắt ngang

- Chuyện hôm qua, ... anh không cần lo tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu._Take

- Cậu chắc chứ ??_ Mít

- haha.. Dù gì cũng là ngoài ý muốn thôi._Take
Nghe cậu nói vậy hắn không biết nên vui hay nên buồn.Không gian như trùng xuống.

*Ting* *Ting* *Ting*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com