TruyenHHH.com

Alltakemichi Aob Doi Mat

Từng tảng đá nhỏ lẻ va đập vào nhau rơi xuống vực thẳm sâu hút dường như không thể nhìn thấy đáy , tiếng gió lào xào là âm thanh duy nhất va chạm với bầu không khí u ám ấy . Đột nhiên một luồng ánh sáng chói loá loé lên bùng cháy cả khu rừng mênh mông , len lỏi qua từng kẽ lá , xen lẫn đó là tiếng cười man rợ :
" HAHAHA , tốt lắm sủng vật của ta ! Mau tiếp tục , nhanh nào "
Lão già xấu xí với đôi tai dài ngoằng , làn da nhăn nheo khoác trên mình chiếc áo phù thuỷ trùm kín thân thể đầy ma mị đang không ngừng nhảy múa .Hắn múa đến đâu luồng sáng dưới đất càng trở nên điên loạn hơn , cứ không ngừng bập bùng những ánh lửa đỏ hòn như muốn ăn tươi nuốt sống khuôn viên xinh đẹp này . Chợt như bị đứt dây mạch , luồng sáng ấy nhạt nhoà rồi từ từ tắt hẳn khiến cho đôi mắt của tên phù thuỷ long lên sòng sọc , hắn lật mặt không ngừng trút giận lên thứ mà ban nãy mình vẫn đang sủng ái nhiệt tình :
" Khốn khiếp , cái thứ vô dụng , chết tiệt .. mau tỉnh dậy cho ta "
Chốt hạ bằng một cú đạp đau điếng khiến vật nhỏ óng ánh rơi thẳng xuống vực thẳm đen tối đáng sợ . Màn đêm trôi đi với khí hậu lạnh lẽo , cậu thiếu niên vác trên mình chiếc giỏ nan tre cũ kĩ nhưng đầy ắp nấm linh chi , nấm tai mèo , nấm hương . Vừa đi cậu ta vừa đấm đấm đầu gối ra vẻ sầu khổ :
" ai da thầy ơi .... mệt quá .. con sắp xỉu tới nơi rồi "
Người phía sau mang vóc dáng lãnh đạm , điềm tĩnh đến lạ thường . Dưới chiếc nón lá xơ xác là khuôn mặt tuyệt thế trần gian , phảng phất nét nữ nhân ôn nhu nhưng nét mặt tuyệt nhiên vẫn rất thanh cao , ra dáng một nam tử hán đại trượng phu . Tuy trang phục giản dị vậy nhưng hắn lại mang trên mình chức phận cao quý - hoàng tử út của vương tộc Kawaragi đầy gian xảo . Senju từ nhỏ đã sống trong môi trường chỉ có hoan lạc , tà dâm và dối trá nhưng hắn đã quyết tâm sống sao cho thật sạch sẽ , giữ cho mình một tâm hồn thanh tịnh . Đúng tuổi trăng tròn liền rời xa tên bạo chúa cũng là phụ hoàng của hắn , sống một cuộc sống yên bình tự do tự tại . Day day vầng trán trắng trẻo , hắn cất lên tông giọng trầm ổn đủ nghe :
" Ngươi hái cũng được nhiều rồi , ra bờ sông gần đây rửa mặt mũi sạch sẽ chút , trông thật lem nhem "
" Tuân lệnh sư phụ , con đi ngay nè hehe ~ "
Chợt đại não Senju nhói lên một cái đau điếng , mùi hoa hướng dương nồng cháy đang len lỏi hoà vào không khí trong lành chèn sâu vào cổ họng khiến hắn khó thở , bản thân từ nhỏ đã có tướng làm đạo sư nên mấy chuyện tâm linh như này chỉ có mình hắn cảm nhận được . Mặc kệ tên đồ đệ đang vốc nước như heo ở bên kia sông , Senju mau chóng rảo bước tìm quanh , cuối cùng tìm được một bé mèo lông vàng đang thoi thóp từng cơn , ánh mắt xanh trong lấp đầy nước như đang van xin cứu mạng . Hắn không do dự mà vội bế mèo con tội nghiệp lên vuốt ve vài cái sau đó nhanh chóng trở về nhà :
" ơ ơ sư phụ đợi con với "
Chân dài đúng là một lợi thế , hắn chỉ bước nhanh thôi cũng đã gấp đôi tốc độ chạy của tên đồ đệ chân ngắn kia . Mèo con ong ong mở mắt nhìn người trước mặt đang đút thuốc cho mình mà cảm động không thôi , tủi thân đến nỗi nước mắt tuôn trào , nhưng hiện tại thân thể rất khó chịu , tim gan phèo phổi của bé nóng muốn lộn lên . Senju thấy động vật nhỏ này cứ oằn èo không yên thì trong lòng xót thương vô cùng . Đặt lên chiếc má mũm mĩm , mềm mại một nụ hôn nhẹ mà ngọt ngào dỗ dành :
" ngoan nào , uống hết chỗ thuốc này nhà ngươi sẽ khỏi thôi "
Mèo con mệt nhoài thiu thiu trong hương lá cây dịu nhẹ mà nhanh chóng thiếp đi , tầm nhìn mờ ảo chỉ kịp ghi nhận lại gương mặt trắng trẻo của ân nhân :
" trời , nàng ta thật đẹp ! Cứu mình , còn đắp thuốc cho mình nữa , sau này phải lấy thân báo đáp thôi hihi "
Độ một canh giờ sau thì tinh lực cũng đã phục hồi , mắt bé đã sáng hơn , thân thể cũng dẻo dai trở lại như trước . Nhưng quái thật , sao bé cảm thấy nóng vậy chứ ? Không phải là cảm giác nóng đau đớn như thiêu đốt giống ban đầu mà cảm giác nóng nực này có chút mông lung , dường như bản thân đang phát dục muốn được sủng hạnh vậy ! Mèo con nức nở , cả khuôn mặt đều bỗng chốc đỏ bừng . Chỉ thấy trời đất quay quay , thân thể thèm khát đến lạ . Senju chậm rãi mở cửa bước vào , trên tay cầm sẵn bát thuốc nóng hôi hổi :
" Mèo con , mau dậy thô...."
Trước mặt hắn không còn là bé mèo lông vàng ban nãy , chỉ thấy một người con trai thân thể loã lồ trắng nõn đang thở dốc ở trên chiếc bàn gỗ tí hon . Vốn tính sạch sẽ ăn vào trong máu , hắn nhìn đống dâm dịch người kia tiết ra mà kinh tởm đến phát nôn . Không quan tâm đến bất cứ điều gì liền chạy lại xốc thân thể đỏ bừng kia lên muốn quăng ra ngoài , chợt hắn phát hiện người này không những có đuôi mà lại còn mọc 2 tai đầy lông lá . Chẳng nhẽ đây là yêu quái hạ phàm sao ! Hắn cũng không phải là chưa từng nghe qua về yêu quái , nhưng trong sách cổ miêu tả  dung nhan yêu quái rất đáng sợ , tuyệt nhiên không có từ nào nhắc đến quyến rũ , đáng yêu  . Mà sao tên này lại mũm mĩm , xinh đẹp đến thế ! Khuôn mặt non nớt , sống mũi cao thẳng , con ngươi màu xanh biển đang lấp lánh ánh nước trong veo kèm theo thân thể nuột nà , thon thả như muốn câu dẫn khiến hắn nuốt yết hầu cái ực :
" chết tiệt , bây giờ lại có loại yêu quái ma mị đến thế sao ? Mình không thể trúng tà của nhóc này được . Người tà râm luôn có quỷ theo sau , mình phải thanh tịnh thanh tịnh thanh tịnh "
Suy nghĩ là vậy nhưng côn thịt của hắn đã phản chủ mà dựng đứng từ lúc nào . Bầu không khí cứ tĩnh lặng như tờ cho đến khi mèo nhỏ ấm ức không chịu nổi nữa :
" quái thật , người kia có phải bị liệt dương không ? Sao chẳng có phản ứng gì vậy ! "
Bé con chầm chậm bò đến giương lên đôi mắt to tròn đáng yêu liên tục cầu xin :
" cho .. cho em dới ... ang ang ơi "
Vì đã quá lâu không trở về nguyên dạng nên ngôn ngữ của bé đã có chút loạn , không còn rành mạch , rõ ràng như hồi mới học . Nhưng ai mà quan tâm cái này chứ ! Senju giật nảy mình cố gắng đẩy tên nhóc trước mặt ra , giọng nói đã có phần bất lực xen lấy chút sợ hãi :
" Nhà ngươi là yêu quái phương nào ? Mau biến trước kia ta dùng đao chém bay đầu "
Cơn dục vọng dường như đã làm mờ đôi mắt , bé con chẳng sợ sống chết cứ liên tục ve vẩy chiếc đôi lông xù đáng yêu :
" em .. em sao ? Em nà Takemichi .. "
" Đồ .. đồ ngốc , ta đâu có hỏi tên ngươi "
Takemichi đã nóng tới mức sinh ra cáu bẩn , trong mắt chỉ phản chiếu hình ảnh côn thịt nóng bỏng của Senju . Bé con gắng sức vật mạnh người kia ngã bổ nhào xuống đất , thoăn thoắt leo lên tấm lưng rộng rãi , săn chắc kia mà khoái chí đắc thắng :
" hehe được òi nè "
" ngươi .. ngươi thật không có tôn ti .. mau xuống nhan.. "
Takemichi ra vẻ ngầu ngầu dùng ngón tay dán chặt giữa hai cánh môi của hắn ra hiệu nhắc nhở :
" ngoan ngoan .. phục dụ em một chút .. em trịu chách nhịm với ang nha ~ "
Senji rầu rĩ thở dài nhìn bé con đang mơ mộng mò mẫm dưới vạt áo của mình , khuôn mặt bất lực đã ửng đỏ từ lúc nào :
" đồ ngốc , chẳng biết ai phải chịu trách nhiệm với ai nữa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com