TruyenHHH.com

Alltakemichi Abo Hon Nhan Gia Tinh That

"CÁI GÌ????"

Âm thanh vang to bên trong căn phòng của toà cao ốc lớn, chả hiểu sao trùng hợp kiểu gì mà cả bọn người Kanto Manji đang tụ lại ở đây. Điện thoại Mikey reo lên, liếc mắt thấy Chifuyu gọi tới. Gã nhấc máy rồi bật loa ngoài để cả bọn ngồi đấy cùng nghe, câu nói của Chifuyu làm cả bọn phút chốc hét lên. Gì chứ?? Kiểu gì mà lại bị bắt cóc.
"Mày nói rõ coi Chifuyu, chuyện này là sao?"

Chifuyu bên đầu dây bên kia tường thuật lại những gì đã xảy ra, nét mặt của những người ở đấy chuyển từ tò mò, sang đến bất ngờ rồi lại tức giận. Một lát sau, ai nấy đều mang gương mặt hầm hầm nhìn rất đáng sợ.
"Về nhà thôi!! Bọn Chifuyu chắc cũng sắp tới nhà rồi"

Cả nhóm người Kanto Manji cũng gật gật đồ rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, xuống tầng chia nhau đi lấy xe rồi ai nấy phóng xe chạy về nhà.
_____________________________________
Bên phía Takemichi, sau hơn vài tiếng bị chuốc thuốc mê thì cậu cũng đã tỉnh. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khung cảnh tối đen như mực, mùi mốc ẩm bốc lên từ tứ phước. Takemichi khẽ nhăn mặt, não cậu vẫn đang xử lý những gì đã xảy ra.

Chợt mắt Takemichi mở to, cậu nhớ ra rồi, mà hai đứa nhóc đâu rồi ấy nhỉ?? Hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, chết tiệt hai đứa nhỏ không có ở đây. Bỗng phía trước cậu phát ra tiếng nói, ánh sáng chiếu qua bên khe cửa, một tên người to lớn bước vào.

"Này này, người đẹp tỉnh rồi đấy hả??"

Một tên đàn ông to lớn, trên người hắn chi chích những vết sẹo to lớn khác nhau, nếu người thường thì họ đã sợ hãi mà hết ầm lên, nhưng Takemichi thì không, cái bọn ở nhà đi đánh nhau xuất ngày, sẹo cứ dần theo đấy mà hiện lên, cậu nhìn hoài cũng quen cả mắt. Liếc mắt nhìn theo cái gã người đang đi vào, miệng "ư" "a" định nói gì đấy nhưng chết tiệt, bị bịt miệng rồi.

Gã đàn ông kia cười cười đểu đi lại phía gần cậu, bàn tay thô kệt to lớn bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của cậu. Gỡ miếng băng gạc to đang dán trên miệng cậu ra, không nhịn được mà hét vào mặt hắn.

"THẰNG CHÓ, MÀY LÀM GÌ CON TAO!"
"Câm miệng đi, nhìn mày cũng ngon đấy nhưng hên cho mày là tao không phải đại ca, tao mà xơi mày thì tí tên đấy là tẩn tao một trận mất"

Gã đàn ông kia vẫn không có chút sợ hãi gì, tay vẫn mân mê trên khuôn mặt cậu, từ đôi mắt, trượt xuống phía má, rồi nhìn chầm chầm vào đôi môi kia. Cậu không nhẫn nhịn được bèn cố hết sức mà đạp hắn ra, dù chân có đang bị trói.

"Chậc...chậc...mèo nhỏ không ngoan ngoãn gì hết nha~~"

Thật muốn đánh cho hắn cất đi cái giọng kinh tởm đấy, những người mà dẹo với cậu chỉ có mỗi Ran và Hanma là cậu nghe được, những người khác thì rất là kinh tởm. Tên kia cảm giác như mình hết trò chơi, liền phũi mông đứng dậy đi ra bên ngoài.

Cậu hắt hơi nhìn ngó xung quanh cố tìm cách trốn thoát, vừa suy nghĩ trong lòng. Cậu có làm phật lòng ý ai đâu, không lẽ là Agawa Aiko?? Khẽ nghiến răng, cậu mà thoát ra được ra khỏi đây thì con ả đấy có giết chết cậu cũng không tha. Sau một lúc nhìn ngó xung quanh thì cậu phát hiện được manh mối, đấy là phòng cậu đang ở, nó hình như được liên kết với một phòng nào nữa bên cạnh. Bên đấy đèn được bật sáng nên có một chút sáng soi nhẹ sang phòng cậu.

//CẠCH//
Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, nhưng lần này lại là một người khác bước vào. Dáng người nhỏ nhắn nhìn không có một tí gì là người xấu, anh ta tay cầm một khay thức ăn đem vào đưa cho cậu.

"Này, tôi lén lấy của bọn gã đấy, cho cậu này"

Takemichi ngớ người, bắt cóc người rồi mà cũng giả danh thánh thiện à. Chàng trai kia thấy mặt cậu cứ ngó nhìn mình thì cũng bất lực ngồi xuống đối diện cậu.

"Đừng lo!! Xin chào, tôi là Akihira Kaito, yên tâm tôi không làm hại cậu đâu!!"
"Làm sao tôi tin anh được?"

Takemichi khẽ khinh địch, nghĩ sao đi bắt cóc cậu mà bây giờ ngồi đây nói chuyện như bạn thế?? Còn bảo cậu yên tâm hắn không làm gì.

"Hai nhóc con cậu không sao đâu, chúng nó đang ngủ!!"

Kaito bắt đầu luyên thuyên mọi thứ về bản thân cũng như vì sao mà ông chủ của gã lại bắt cậu!! Gì chứ có người kêu sao?? Ai mới được, đầu cậu lại trong phút chốc nghĩ về người con gái tên Aiko, chết tiệt chỉ có thể là cô ta.

"Con tôi, đang ở đâu?"

Kaito vô vai cậu, bảo lúc bắt bọn nhóc thì bọn chúng vẫn đang ngủ li bì bên phía phòng bên cạnh, gã bảo mục đích lần này bắt cóc là cậu chứ không phải hai đứa nhóc, bọn chúng chỉ vô tình bị vạ lây. Nhìn lên đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ phải rời, gã liền đưa khay thức ăn cho cậu nhưng cậu cũng chẳng thèm đụng đũa mà ngồi sang một bên, bất lực để đấy rồi rời ra ngoài.

Takemichi vẫn cực lực tìm cách thoát ra khỏi đây, vùng vẫy cố làm sao để thoát ra được sợi dây đang trói bản thân mình lại nhưng chết tiệt, nút thắt này là loại đặc biệt, nếu muốn mở nó thì cũng chỉ có người thắt mới mở được, còn không là phải cắt. Nhìn ngó xung quanh, ở đây rất tối nên cậu cũng không tìm thấy được gì nhiều, bỗng phía bên phòng bên kia phát ra âm thanh.

"Thả tôi ra, thả tôi ra, Ichiro, baba ơiii, cứu con!!!"

Tiếng hét của Emiko càng ngày càng lớn, nó khiến cậu trở nên xót ruột hơn mà cố tìm cách thoát. Đột nhiên, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, bên ngoài có rất nhiều người. Tên đại ca chắc là người đi đầu tiên, dáng người to lớn đi vào, theo sau là hai người khác tay xách hai đứa nhóc đang vùng vẫy la hét.

Quăng thẳng xuống nền đất bên cạnh Takemichi, hai đứa nhỏ thấy baba mình mà cũng xà vào lòng cậu sợ hãi, tên đại ca kia cúi người xuống đối mặt với cậu.

"Haizz người đẹp mà ăn ở sao thế, có người thuê tao xử lý mày cùng hai đứa nhóc này, mà ngon thế này xơi trước rồi xử nhở!!"

Takemichi vươn ánh mắt câm phẫn nhìn tên đàn ông dơ bẩn đang đứng trước mặt mình, tay gã cởi trói dây buộc ở chân cho cậu ra, lấy cơ hội cậu nhanh chóng đạp thẳng vào người hắn.

//Chát//
Tức giận tát lên mặt cậu một cái thật mạnh đến mức bật máu, con ngơi Takemichi bây giờ không còn là thuần khiết, xanh thẳm mà thay vào đó là sự phẫn nộ to lớn, gã đại ca quay sang nhờ đàn em mình lấy cho một cái ghế sau đấy ngồi trước mặt cậu. Rít một điếu thuốc rồi bắt đầu những lời cợt cã biêu réo.

"Tao cứ tưởng là ai, hoá ra là thiếu gia nhà Hanagaki, nghe đồn mày là Omega hả?? Hay tao giữ mày làm của riêng nhỉ, mày cũng xinh đẹp đấy!!"
"Câm miệng lại đi thằng chó!!"

Cậu tức giận mà chửi lại tên đại ca khiến cho tức điên mà mà sai người đánh cậu, những cú đánh trời váng bắt đầu được vung lên thân thể bé nhỏ của Takemichi, cộng với việc bị trói mà cậu cũng chỉ có thể chịu yên nằm chịu trận. Hai đứa nhóc bên này thấy baba bị đánh, khóc oà lên vì bây giờ có chạy vào cản cũng không được.

"Baba ơi!! Baba!!"

Hai tên đàn em vẫn cứ tiếp tục đánh cậu, cho đến một lúc sau tên đại ca ra hiệu dừng lại, người cậu lúc này đã bê bết máu, quần áo đã bị rách đi không ít, trông thật thê thảm!!! Bỗng tên đại ca đứng dậy, hắn gọi lớn tên "Kaito", gã chạy từ bên ngoài vào.

"Tắm rửa, lo cho nó ăn mặc đàng hoàng lại, tối mai tao sẽ sang thăm hỏi, còn hai đứa nhóc kia, mày muốn làm gì thì làm!"

Kaito không đáp lại chỉ nhẹ "gật" một cái, gã đại ca phất tay kéo những người còn lại đi ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn lại ba ba con nhà cậu và Kaito.
_______________________________________
Dinh thự Kanto Manji, lúc này mọi người đang hết sức là căng thẳng, họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kisaki ngồi giữa bàn lớn, não của hắn đang tiết ra chất xám đi suy nghĩ kế hoạch giải cứu.

"Này!! Takemichi có gây thù với ai không?"
Đặt cậu hỏi cho mọi người, cả nhóm người bắt đầu suy nghĩ, nếu nói cậu có gây thù với ai thì chắc không có, mà thù gia tộc chắc có thể đấy!! Đột nhiên gã Hanma "A" lên một tiếng, cả bọn lập tức nhìn qua nhưng thật ra chỉ vì một con muỗi đã đốt anh ta, khiến anh đánh vào tay mình rồi tự la. Vươn ánh mắt chết chóc nhìn anh, Hanma tự biết sai đành vơ vơ tay xem như chưa có gì.
...........
...........
...........
...........
Không khí im lặng đến bất thường bởi vì đợt bắt cóc này chả có manh mối gì để lại ngoài việc kẻ bắt cóc ba người bọn cậu là hai tên mặt đồ đen cao to, vạm vỡ. Bỗng tên Hanma lại kêu lên một tiếng, xem ra anh nhớ ra gì rồi đây nè, cả nhóm người nhìn ra mới ánh mắt kiểu "Rồi chuyện gì nữa?", Hanma đành ôn tồn nói.

"Tao quên là tao có gắn chip vào cái balo hôm nay của Ichiro!!"

Cả nhóm nghe xong thì không khỏi thắc mắc, tên Hanma này cuồng con trai tới mức đó à?? Không nói gì thêm, Kisaki nhanh chóng lấy máy tính của mình mà xác định vị trí.

"A, tìm thấy rồi, vùng ngoại ô ven biển!!"

Chết tiệt, đi đâu mà xa thế!! Cả bọn đồng loạt đứng dậy lấy vũ khí định đi trước, nhưng Draken đã kêu lại.

"Bọn bây không lên kế hoạch à?? Lỡ chúng đông hơn thì sao??"

Cả nhóm nghe xong thì cũng suy nghĩ lại, khẽ ngồi xuống bàn bạc tiếp. Sau một lúc thảo luận xong xuôi thì cũng chốt được kế hoạch.

"Ok, vậy ta sẽ làm như sau...."
________________________________________

UwU - tui up nốt cho các cô đây!!
By:/ Min
24/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com