TruyenHHH.com

Alltakemichi Abo Hon Nhan Gia Tinh That

Takemichi lúc này đang ngồi bên góc một quán cafe mà nhìn ra phía thành phố, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian thư giản thế này, đối diện là hai nhóc Emiko và Ichiro đang ngồi ăn bánh quy ngon lành. Lâu lắm rồi gia đình nhỏ Hanagaki mới có dịp sum hợp ra ngoài cùng nhau như thế này.

Tất cả mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc....

______________________________________________

//RENG RENG//

"Cho hỏi ai thế ạ?"

Takemichi lười biếng ngồi trên ghế sofa mà ăn trái cây, Kichirou lúc sáng đã theo ba Shinichiro đi cùng với Hắc Long để giải quyết một số việc, nhóm người kia cũng đã ra ngoài từ sáng. Bây giờ tỏng nhà chỉ còn mỗi cậu và Angry là hôm nay rảnh rỗi. Bỗng điện thoại của cậu để bên ghế reo lên, Takemichi chồm người nhìn vào điện thoại, bỗng khuôn mặt cậu nhíu lại.

Hình bóng hai chàng trai đang hấp tấp chạy vào phía bên trong khuôn viên trường, cửa phòng họp giáo viên được mở ra, Takemichi trong gương mặt hoảng hốt kèm theo đó là Angry đang lo lắng phía sau. Lúc này khi nhận được điện thoại từ giáo viên của hai nhóc con nhà mình thì Takemichi đã cảm thấy có chút gì đó không đúng, sau một hồi nói chuyện thì mới biết được là hai nhóc nhà cậu dính vào một vụ ẩu đả, liền vội vã gọi Angry rồi cùng nhau đi tới trường học.

"Hai đứa sao thế này? Là ai làm chuyện này?"

Trước mặt Takemichi là hai gương mặt bằm dập Emiko đang ngồi mếu máo như uất khuất còn Ichiro bên cạnh mặt cúi ngầm, Takemichi theo bản năng chạy tới ôm chầm hai đứa nhóc vào lòng, tức giận mà xoa đi những vết thương trên mặt hai đứa, chuyện này cậu phải làm rõ ra mới được.

"Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi đáng trách vì đã không ngăn cản việc này nhanh chóng, lúc tôi đến thì bọn nhóc cũng đã lao vào đánh nhau dữ dội"

Takemichi nghe thế thì càng tức giận, Angry đứng sau lưng cũng thấy được điều đó mà vuốt vai trấn an vợ mình, đưa mắt nhìn sang đứa nhóc đã đánh nhau với con của họ. Cậu nhóc với gương mặt láo tóe trên mặt đầy rãy vết thương. Đưa tay ôm mặt Ichiro đối mặt với mình, Takemichi có chút vội vạ mà tra hỏi nhóc.

"Kể baba xem chuyện gì xảy ra!!"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, cậu nhóc cuối gằm mặt, mái tóc ngắn như cố che đậy đi khuôn mặt phía dưới, Emiko ngồi bên cạnh thấy em mình như thế thì cũng thút thít trả lời baba mình.

"Hức..hức..là bạn kia..nói baba của tụi con là omega yếu đuối, còn ba thì ly hôn rồi..hức hức...với..với..lại tụi..con..có..quá nhiều...ba..hức..cậu ta bảo tụi con dị dạng huhu"

Angry nghe thấy con mình nói thế thì cũng xót xa mà bế Emiko đang khóc, để cô bé tựa mặt vào người mình mà vuốt ve lưng trấn an, Takemichi nghe thế cũng thấy buồn, vừa hiểu con mình đã xảy ra chuyện gì, cậu tiếp tục không nói gì, trực tiếp kéo người cậu bé tựa vào người mình.

Cô giáo sau đấy cũng nhanh chóng tường thuật lại câu chuyện rõ ràng hơn, chuyện là cậu nhóc kia có xảy ra tranh chấp với nhóc Ichiro đây, sau đấy xảy Emiko vào can ngăn thì cũng bị cuốn vào trận ẩu đả, giáo viên thật đáng trách vì đã không ngăn cản kịp thời.

"Tôi muốn nói chuyện với ba mẹ cậu nhóc đây về việc giáo dục con của bọn họ, tôi không muốn chuyện này xảy ra với con tôi thêm lần nào nữa, và cũng như những học sinh khác trong trường."

Takemichi có chút nghiêm mặt chỉnh đốn lại giọng nói, những giáo viên ngồi gần đấy cũng bị khí thế đấy làm cho sợ hãi. Lúc nãy khi trận ẩu đả xảy ra họ đã gọi cho phụ huynh của nhóc kia nhưng lại không ai nghe máy, chờ mãi vẫn không có ai gọi lại nên họ quyết định là để lại tin nhắn, cứ mong là bên đấy sẽ thấy vậy. Nhưng.....

10 phút

20 phút

30 phút

40 phút

Những giây phút thời gian cứ mãi trôi nhưng người vẫn chưa thấy tới, nhóc Emiko đang được Angry sơ cứu vết thương trên mặt thì cũng thút thít quay sang ôm hỏi Takemichi, cô nhóc không muốn ở trường vào lúc này nữa.

"Hức...baba....mình..về nhà..được..được không?"

Takemichi mềm lòng nhìn sang con mình rồi lại nhìn qua đồng hồ gần đấy, cũng sắp đến giờ trường tan rồi, đảo mắt nhìn sang cậu nhóc đối diện, thôi cứ để đợi dịp khác rồi nói chuyện với phụ huynh nhóc vậy. Cả nhà Hanagaki chậm rãi từ từ chào rồi ra về, giáo viên cũng nhanh chóng cúi đầu chào họ, rồi quay sang dắt nhóc kia vào trong.

______________________________________________

Vương mắt ngắm nhìn hai đứa nhóc đang bi ba bi bô ăn bánh dâu trước mặt, bỗng nhiên lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Angry lúc nãy đã ra gọi thêm đồ ăn để lại ba ba con cậu ở đây, ngắm nhìn thành phố buổi hoàng hôn, tận hưởng khoảng thời gian bình yên này.

"Takemichi.......?"

Xem như những gì lúc nãy Takemichi vừa nói là chưa tồn tại đi, không khí bình yên vừa xuất hiện không lâu thì lại có kẻ phá đi nó. Kawata Nahoya vừa đi có việc cùng với Kazutora và Rindou ra thì ghé sang chỗ này mua cafe, vừa mở cửa thì đập vào mắt Rindou là người mà anh luôn mong chờ bấy lâu nay. Không nhanh không chậm và tiến bước về phía người nọ, cất tiếng gọi, hai người kia cũng tò mò đi theo sau.

"Cho hỏi các vị đây cần gì ạ?"

Vừa nghe thấy có ai đó gọi tên mình, Takemichi cũng lịch sự mỉm cười quay sang chào hỏi, nhưng nụ cười trên môi đã vụt tắt kể từ khi cậu thấy được rõ nhung nhan người kia, quả thật là oan gia, đã không muốn gặp thì cứ lại sẽ gặp. Emiko và Ichiro vừa thấy các ba của mình thì cũng vui mừng định mở miệng ra kêu bọn hắn, nhưng chợt nhận ra không đúng lúc mà nhìn sang chỗ baba mình.

"Em đang làm gì ở đây thế?"

Haitani Rindou mặc cho người kia tỏ thái độ không tốt với mình nhưng vẫn quay sang thăm hỏi cậu, hai người kia thì đứng phía sau lướt nhìn, Takemichi cũng không biết sắp tới họ sẽ sắp và định làm gì mình nhưng bây giờ thì cậu chỉ muốn họ nhanh chóng rời khỏi đây, cứ đứng đấy nhìn cậu chầm chầm mãi.

"Này cậu chăm con tôi kiểu gì mà chúng nó bị thương như thế này vậy?"

Kazutora đứng quan sát một lúc thì cũng để ý được mấy vết thương to nhỏ trên mặt của hai nhóc con kia, lòng có chút xót mà quay sang trách móc cậu.

"Anh còn phải nói, không phải do cái tính cách này của các anh sao!!"

Nhóm người bọn hắn phút chốc không biết chuyện gì xảy ra mà bản thân mình thì lại bị mắng thế này, Takemichi nhận ra mình có hơi lớn tiếng nhưng cũng vì suốt mấy năm qua thì chẳng phải bọn người này giáo dục con của cậu sao, chưa biết chuyện gì mà mới tí tuổi đầu đã đánh nhau như thế này rồi.

"Takemichi, có chuyện gì vậy em? Anh hai?"

Angry cầm theo khay bánh tiến về phía bàn, không biết có chuyện gì mà bên khu vực bàn của anh lại có nhiều người đến vậy, không thể nhanh hơn nữa đi nhanh lại phía bàn xem xét, vừa được vài bước thì đã thấy được bóng người quen thuộc.

Kawata Nahoya nhìn người tóc xanh trông giống giống với mình trước mắt mà có chút tiếc nuối, định mở miệng ra nói gì đó lại không thể, cậu nhóc em trai của anh đã dọn ra khỏi nhà mấy tháng nay, tình cảm anh em giữa hai người cũng trở nên xa cách hơn trước, anh không hiểu tại sao Angry lại một mực có tình cảm với Takemichi như thế.

"Tụi bây đến đây làm gì?"

Chàng trai tóc xanh đặt khay bánh xuống bàn, tận tình đưa ra bánh cho hai nhóc Emiko và Ichiro chia nhau ăn, bản thân đi lại đứng đối mặt với ba người kia, ngụ ý che chở cho Takemichi phía sau lưng, Rindou vương mắt nhìn, có chút gì đó buồn bã.

"Tao chỉ muốn hỏi thăm Takemichi thôi, tao nhớ em ấy lắm!!"

Nghe trong thì có vẻ nực cười nhỉ, Takemichi ngồi phía sau lưng Angry nên không thấy được rõ sắc mặt của ba người kia, nhưng chỉ nghe thôi thì lòng cậu cũng đã đủ khinh bỉ lắm rồi.

"Nực cười nhỉ? Mày không nhớ bọn mày đã làm gì à?"

"Tao nhớ chứ, nhưng tao muốn em ấy tha lỗi cho tao!!"

Takemichi cảm giác đầu của mình đang bắt đầu rối lên, cậu không muốn ở đây thêm chút nào nữa, đặc biệt là để nghe mấy cái lời nói kia.

"Mày nghĩ ma.."

"Tôi không thích tha lỗi đấy thì làm sao? Tôi với các người đã cắt đứt liên hệ lâu rồi! À mà tôi cũng chẳng muốn dính dáng với bọn các người thêm chuyện gì nữa đâu"

Chả biết sao mà Kazutora cùng Smiley đứng phía sau bỗng chút nổi quạo, bọn hắn không hề có tình cảm với người kia nên không hiểu rõ được nhưng thấy bọn bạn cứ tối ngày buồn rầu đến phát bực.

"Này!! Đừng có mang cái tự trọng của cậu lên cao như thế, tụi nó cũng đã xin lỗi cậu thật lòng đến mức nào rồi!!"

"Đi về mà nói với bạn của anh ấy là tôi cũng sẽ không tha lỗi cho họ đâu, nên đừng có mệt lòng vì tôi, vai ác thì cứ tiếp tục như thế đi, đừng cố trở thành người tốt làm gì"

"Cậu..!!!!"
________________________________
Xin lỗi mọi người là mấy nay tui không up chap mới nha, mấy nay tui bận quá với sắp tới tui sẽ ngủm một thời gian nha, sau đó quay lại sẽ bão chap nè 🤧🤧 Yêu cả nhà nhiều lắm !!!!

By:/ Min
21/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com