TruyenHHH.com

AllTake-Yêu Rồi

#2

Akavedy

Takemichi đang đi lòng vòng quận Shibuya thì vô tình dừng lại trong một võ đường,nó được xây theo kiểu truyền thống.Takemichi thì rất thích những kiểu cổ cổ nên không ngần đứng trước cửa nhà bấm chuông

Từ phía xa xa có một ông cụ đi ra,nhìn cậu hỏi
"Cháu cần gì sao?"Một người đàn ông đã già đi ra nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi

"Dạ cháu từ Kita đến đây tham quan,nhưng đi ngang qua thấy võ đường theo kiểu truyền thống nên muốn vào xem thử ạ?Ông có thể cho cháu tham quan được không ạ?" Cậu từ tốn trả lời cho ông nghe

Ông cũng khá bất ngờ về cách nói chuyện của cậu,con nhà ai mà ngoan mà lễ phép nữa chứ,còn khen cái võ đường cũ kĩ đã được xây lâu rồi đúng là có mắt nhìn mà

"Không sao,cháu muốn cứ vào tham quan vào đây ông dẫn đi" Ông mỉm cười quay vào

Takemichi không nói gì chỉ đi sau ông,khi vào tới trong nhà ông mới dừng lại nhìn cậu hỏi
"Cháu tên gì?"

"Dạ ông có thể gọi cháu là Takemichi ạ" Ông cười nhẹ nhàng đáp

"Cháu có thể gọi ông là Sano" Ông cũng cười lại với cậu

Cậu chỉ im lặng gật đầu,nhìn xung quang thầm quan sát.Phong cách truyền thống của Nhật Bản đúng là phong cách cậu thích mà
Tự nhiên ông hét lớn làm cậu giật mình
"Shinichiro ra đây"

Từ trong phòng bếp một người con trai cao cao đi ra
"Chuyện gì thế ông?" Chàng trai ngáp ngắn ngáp dài hỏi

"Đưa Takemichi đi tham quan võ đường đi" Ông nhìn đứa cháu của mình mà chán nản,ước gì Shinichiro có thể ngoan ngoãn như Takemichi thì hay biết mấy

Nghe ông nói thế Shinichiro gật đầu như đã hiểu,dẫn Takemichi đi qua một cánh cửa nối với võ đường.Đập vào mắt cậu là một phòng tập rất rộng tất cả đều được làm bằng gỗ

"Waa được làm bằng gỗ hết nè,thật là truyền thống quá đi" Cậu vui vẻ ngắm nhìn xung quanh

"Cậu thích vẻ truyền thống sao?" Anh nhìn cậu nhóc tóc đen dài dài hỏi

"Đúng vậy vì chúng rất lịch sử mà cần được bảo tồn truyền thống này" Takemichi ngồi xuống lấy một quyển số nhỏ ra ghi chép

"Cậu đi được nhiều nơi có truyền thống lâu thật" Anh nhìn vào quyển sổ mà khen ngợi

"Đúng vậy,tôi thích những thứ cổ cổ" Cậu ngước nhìn anh cười

Nụ cười đó đơ ra vài giây,thật giống với một nụ cười hồi xưa mà anh từng thấy.Thật nhớ cậu nhóc năm đó
"Anh tên gì thế?" Cậu thấy anh cứ đơ ra nên bèn lên tiếng

"Sano Shinichiro" Anh hoàn hồn lại nhìn cậu trả lời

Cái tên vừa thốt ra,cậu thấy nghe rất quen nhưng mà cái người cậu biết đâu có nhìn trưởng thành thế này đâu,nhưng mà cảm giác thật quen thuộc

"Nhìn em có cảm giác rất quen,liệu ta đã gặp nhau trước đây chưa??

Cậu nhìn anh,hai người nhìn nhau rồi chợt cả hai bừng tỉnh không lẽ đây là cậu nhóc anh từng nằng nặc đòi kết hôn nhé nhưng chuyện này cậu không biết tại vì lúc đó cậu còn nhỏ mà

"Đã lâu lắm không gặp em,Takemichi!!"
Anh mỉm cười nhìn cậu bằng một ánh mặt ôn nhu thật sự anh muốn vồ tới ôm cậu vào lòng luôn

"Waa Shinichiro giờ đẹp trai quá ta,hồi trước ngáo quá trời luôn" Cậu nhìn anh

"Hai năm trước cứu anh xong lại đi đâu mất tiêu thế.Anh nhớ em lắm"

"Em cũng nhớ anh Shinichirou lắm đấy,thật tốt vì anh vẫn còn nhớ em là ai" Cậu cũng rớt nước mắt bởi ông anh ngáo ngơ này vẫn nhớ đến mình

Khi cậu còn nhỏ ba mẹ đi công tác liên tục cậu đành tìm những thứ xung quanh chơi nhưng rất vô vị.Một đứa nhóc mới 6tuổi đã bị ba mẹ cho ở nhà không ai chăm sóc,trong lúc đang đi dạo dọc bờ sông thì thấy một thanh niên bị đập hội đồng nên Takemichi chạy vào đánh gục hết mấy đứa còn lại và cứu anh.Người đó tên là Shinichiro,từ đó cậu đã kết bạn với anh và thường xuyên tới Hắc Long chơi nên những người thuộc đời đầu của Hắc Long đều biết cậu.

Năm 12tuổi trong lúc đang đi dạo vào đêm khuya thì phát hiện hai người đang cậy cửa hàng của Shinichiro thì Takemichi đi theo vào lúc người kia định đánh vào người Shinichiro thì Takemichi đẩy anh ra và đỡ giúp anh,sau đó hai người kia bị bắt còn cậu thì chở về nhà vì không nói cho Shinichiro biết vết thương nên anh cũng không lo mấy.Khi về tới nhà thì máu chảy từ đầu rất nhiều nên Takemichi đã đến bệnh viện sau khi băng bó tất cả xong thì Takemichi chuyển đến Kita sống chung với ông bà mình để tiện chăm sóc của cậu sau một năm thì ông bà mất cũng sống một mình ở Kita từ đó

Cả hai ngồi xuống nhìn nhau mà ôn lại chuyện cũ thật hoài niệm làm sao,cậu cũng nhớ những người Hắc Long đời đầu nhưng mà có biết họ ở đâu đâu mà tìm gặp

"Không ngờ trong cái rủi có cái may lại gặp được em đó Takemichi"

"Anh nói cũng phải mà công nhận đường phố quận này tuyệt vời làm sao luôn ấy"
Cậu nhìn ra phía ngoài cảm thán,đường phố phong cảnh đều tuyệt!!!

"Vậy hiện tại em vẫn ở Kita sao??"

Anh nắm tay cậu xoa xoa hỏi
Hành động này của anh cậu thấy cũng bình thường tại lúc xưa anh và mọi người Hắc Long cứ ôm nắm tay miết cũng quen

"Đúng thế em vẫn sống ở đấy,chăm lo nhà của ông bà em thôi,còn anh thì sao??"

"Anh từ vụ đó thì vẫn ổn,công việc anh hiện tại là sửa xe này kia thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com