(AllTake) Vừa mở mắt , nhân sinh bị đảo lộn!!!
Chương 8
Sau khi cả bọn chạy đi một khoảng khá xa mới dừng lại thở hồng hộc . Takemichi ngước mặt lên nhìn thì thấy đã chạy tới một công viên nào đấy rồi . Cậu thấy một cái ghế đá liền đi tới đó ngồi nghỉ . A mệt chết đi được ! Có cảm giác tim gan phèo phổi đảo lộn hết lên vậy , thật khó chịu ! Takemichi không để ý chiếc mũ trùm đầu bởi vì cậu chạy nhanh quá mà tuột xuống , để lộ ra gương mặt thanh tú có phần hơi ửng hồng , có vài sợi tóc còn bết dính lên má , trông cậu lúc này vừa đáng yêu mà cũng vừa có nét gì đó ... quyến rũ . Hai con người nào đó vừa mới bình ổn lại được nhịp tim nay lại tiếp tục đập loạn nhịp vì người trước mặt . Thầm nghĩ : Nhan sắc của Takemicchi quả thật không thể đùa được đâu , nam hay nữ gì đều cân được !Bỗng Pachin bước tới trước mặt cậu , Takemichi khó hiểu ngước lên nhìn thì đột nhiên cậu ta cúi gập người xuống nói to làm cậu hết hồn " Takemichi , cảm ơn mày vì đã ngăn tao lại và cũng cảm ơn vì đã cứu bạn tao . Nếu không có mày thì có lẽ mọi chuyện đã tồi tệ hơn rồi ! " Takemichi vội vàng xua tay " Mày cảm ơn cái gì chứ ? Chuyện nên làm mà ! " Như chợt nhận ra cái gì đó , cậu thắc mắc " Ơ nhưng mà ... tao cứu bạn mày khi nào ? " Pachin lúc này cũng ngẩn người " Mày không nhớ ? " Takemichi mờ mịt lắc đầu " Tao đâu biết bạn mày là ai đâu " Pachin nét mặt cứng ngắc , cậu ta kiên nhẫn hỏi lại " Thế mày không nhớ mày đã từng cứu hai người một nam và một nữ trong con hẻm xxx sao ? " Takemichi nhíu mày hồi tưởng lại thì đột nhiên " A " lên một tiếng . " Tao nhớ ra rồi ! Hóa ra hai người đó là bạn của mày sao Pachin ? " Cậu ngạc nhiên hỏi . Bảo sao cứ thấy quen quen .Pachin gật đầu . Takemichi cũng không ngờ mình tùy tiện đi cứu người lại trùng hợp cứu được bạn của Pachin . Ảo diệu thật đấy ! " Hai người họ sao rồi ? Có ổn không ? " Takemichi đầy mặt quan tâm hỏi . " Ổn cả rồi ! Nhờ mày tới kịp lúc đấy ! " Nghe vậy cậu thở phào nhẹ nhõm . Không sao là tốt rồi . Pachin bỗng mở lời " Takemichi , mày có muốn đi cùng tao tới bệnh viện không ? Hai người họ muốn gặp mày để cảm ơn . " Takemichi ngẩn người nhưng cậu chỉ cười lắc đầu " Không cần phải cảm ơn , chuyện nên làm thôi mà ! Cho tao chuyển lời hỏi thăm đến họ nhé Pachin ! " Pachin cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu . Cả đám ngồi nói chuyện một lát thì Pachin và Peyan vì có việc nên phải đi trước . Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trước khi rời đi Pachin bỗng ngoái đầu lại hỏi " Takemichi , mày thực sự là con trai sao ? " " ... " Cứng nhắc gật đầu . Đệt ! Dám nghi ngờ giới tính của cậu sao ? Mặc dù giả gái nhưng sự nam tính từ cậu vẫn toát ra mãnh liệt lắm đó nhé ! Cho đến khi hai người kia đi khuất bóng , Mikey và Draken lúc này mới bắt đầu cười nghiêng ngả , cười như chưa bao giờ được cười . Takemichi thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hai tên kia , có gì đáng cười sao ? Quá đáng ! Lập tức đứng phắt dậy , đi nhanh về phía trước không thèm nhìn hai tên kia nữa . " Tụi bây cứ ở đây ngồi cười như mấy thằng khùng đi , tao về trước ! " Mikey và Draken thấy cậu bỏ đi liền vội vàng đuổi theo . Mikey ôm lấy cánh tay cậu nũng nịu " Takemicchi ~ đừng giận tao mà ~ nha nha ~ " Ôi lại là cái tuyệt chiêu này ! Takemichi nghĩ rằng mình đã miễn dịch với nó rồi chứ , thế nhưng hóa ra không phải ! Cậu quả đúng là đồ thiếu nghị lực !!! Draken đi bên cạnh đỡ trán . Đây mà là phong thái của Tổng trưởng sao ? Quá mất mặt !Takemichi vốn không thể giận ai đó lâu được , đã vậy đây còn là Mikey nên cũng đành chịu . Cậu quay sang mỉm cười với hắn " Được rồi ! Tao không giận mày đâu mà , Mikey - kun ! " Mikey hơi ngẩn người trước nụ cười của người kia , đẹp thật đấy ! Mặc dù Takemicchi khi giận dỗi rất đáng yêu nhưng hắn cũng không muốn cậu giận hắn . Hắn vẫn thích cậu cười hơn cơ ! Draken như có điều suy nghĩ nhìn qua phía Mikey rồi nhìn xuống người bên cạnh đang đi song song với gã .Bỗng gã để ý Takemichi từ nãy tới giờ nhìn gã , bộ dạng muốn nói rồi lại thôi khiến gã khó hiểu ." Có chuyện gì thế Takemicchi ? " Gã nhìn cậu . Mikey đi bên cạnh cũng tò mò nghe ngóng ." À thì ... " Takemichi cũng không biết phải nói như thế nào mới phải , cậu đang cảm thấy khó xử . " Takemicchi ? " " ... " Takemichi lại càng khó mở lời . Có nên nói cho Draken biết chuyện Osanai có tình cảm với gã không đây ? Mặc dù hắn ta xấu xa thật đấy nhưng tình yêu không có lỗi mà ! Hồi nãy hắn ta còn bị Draken đánh nữa , bị " người mình yêu " đối xử như thế kể ra thì cũng tội cho hắn . Takemichi nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi cuối cùng quyết định vẫn là không nên nói ra . Draken mà biết chắc sẽ sốc lắm , có khi bị mất ăn mất ngủ không biết chừng . Hơn nữa không hiểu sao cậu có cảm giác nếu mình nói ra thì sẽ xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm nên là thôi . Takemichi trong lòng khẽ thắp một nén nhang cho tên Osanai tội nghiệp kia ! Thật xin lỗi ! Đợi mãi mà không thấy người kia nói gì , Draken cũng dần dần mất đi kiên nhẫn , gã kéo tay cậu lại , gặng hỏi " Takemicchi , rốt cuộc mày muốn nói cái gì ? " Takemichi giật mình ngơ ngác nhìn gã , đôi mắt xanh biển mở to như muốn hút hồn người đối diện khi nhìn vào , gã cũng không ngoại lệ . Trong lúc Draken còn đang thất thần thì Takemichi bỗng thốt lên một câu ." Draken - kun , mày đạp phân chó kìa . " Draken giật mình theo phản xạ nhìn xuống thì ... không thấy gì hết .Mikey đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo , còn " thủ phạm " thì đã sớm đứng cách xa " hiện trường " nhất có thể ." TAKEMICCHI !!!!!! " Gã không nhịn được hét .Takemichi tay bụm miệng cố nén tiếng cười " Draken - kun đừng tức giận , tao đùa thôi mà ! Tại nhìn mặt mày căng thẳng quá nên tao ... " Nói rồi cũng không để hai người kia phản ứng , cậu lập tức xoay người lại bỏ chạy . Đùa sao ? Không chạy để Draken bay tới nhai đầu cậu à ? Hai người kia thấy thế thì nhìn nhau cười một cái rồi cùng đuổi theo bóng hình kia .Ba người , hai nam và một " nữ " cùng chơi trò " đuổi bắt " với nhau trong buổi chiều tà , tiếng cười nói vang vọng ở khắp nơi . Quả là cảnh đẹp ý vui . Từ trong góc tối nào đó , có một người đã chứng kiến hết tất cả . Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc dài màu nắng đang lay động theo gió cùng với gương mặt đáng yêu đang tươi cười như ánh nắng mặt trời kia . Tâm khẽ lay động . " Người hùng của tao , chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ! Chờ nhé . " Thì thầm , hắn cũng xoay người rời đi . ...Cuối cùng cũng tới ngày này , ngày 3 tháng 8 . Takemichi mấy ngày hôm nay bị " làm phiền " đến muốn điên luôn rồi . Mikey và Draken cứ rảnh rỗi là lại kéo cậu đi chơi , đi ăn đủ thứ mặc kệ cậu có đồng ý hay không . Đúng là dòng thứ ngang ngược ! Mà bỏ qua hai tên đó đi , bây giờ cậu còn phải chuẩn bị cho lễ hội tối nay nữa . Hinata cũng đến giúp cậu một tay . Takemichi có nói với Hinata là hôm nay cậu muốn mặc yukata nam nhưng ngay lập tức bị cô phản đối kịch liệt ." Không được Takemichi - kun , tớ đã lựa xong cho cậu rồi , tớ còn muốn biến cậu thành người xinh đẹp nhất lễ hội tối nay nữa , cậu không được từ chối đâu đấy ! " Takemichi cuối cùng chịu thua .Sau khi mặc xong , cậu bước ra ngại ngùng hỏi " Thế nào Hina ? Nhìn có kì không ? " Hinata ngẩn người một lúc rồi vội vàng gật đầu , giơ ngón cái lên cười nói " Rất đẹp ! " " Vậy ... vậy sao ? " Xong , Hinata lại giúp cậu làm tóc . Cô vấn mái tóc dài lên thành một búi gọn gàng , vài sợi tóc con để thả tự nhiên hai bên má , vừa đơn giản lại vừa đáng yêu ." Xong rồi Takemichi - kun ! " Hinata ngắm nhìn tác phẩm của mình mà âm thầm tự đắc .
Đúng là tay nghề của mình có khác ! Quá xuất sắc ! Bộ yukata mà cô chọn cho Takemichi được cắt may tinh xảo , nó có màu xanh biển trùng với màu mắt của cậu , điểm xuyến thêm cánh hoa anh đào trên đó . Vô cùng hợp với Takemichi . " Đi thôi Takemichi - kun ! "Hinata phấn khích kéo tay Takemichi rời khỏi nhà thẳng tiến tới lễ hội đền Musashi .Tới nơi Takemichi trông thấy có hai bóng người quen thuộc . Là Ema và Draken .Nhìn thấy Ema , cậu có loại xúc động muốn khóc nhưng mạnh mẽ kiềm nén lại . Dù gì cậu cũng sẽ bảo vệ Ema để chuộc lại lỗi lầm của cậu ở đời trước .Hinata và Ema gặp nhau tay bắt mặt mừng , nàng nhìn qua cậu rồi hỏi " Hina - chan , đây là ... " Cô vui vẻ kéo tay Takemichi lại giới thiệu " Đây là Hanagaki Takemichi , bạn của Hina . Takemichi - kun , đây là Sano Ema , người bạn mà tớ mới làm quen gần đây đó . " Takemichi cười cười gật đầu chào hỏi . Ema nhìn cậu rồi cũng cười đáp lại " Ra cậu là Takemichi - kun , đáng yêu như thế này chẳng trách ... " Chẳng trách anh Mikey lại thích tới vậy . Xem ra sắp tới nàng sắp sửa có thêm một người " anh dâu " rồi ! Vui rồi đây ." Thôi được rồi ! Chúng ta cùng đi chơi đi ! " Hinata kéo tay Ema , vui vẻ nói ." Ừ đi thôi Hina - chan " Takemichi thấy hai cô gái đi rồi mới quay qua nhìn Draken . " Draken - kun này , bộ mày có chỗ nào không khỏe hả ? " " Không có ! Tao ổn " " Thế sao mày lại quay mặt ra chỗ khác vậy ? Nhìn tao kì lắm hả ? " " Không phải ! Mày ... đẹp lắm ... " Gã nói càng nhỏ chỉ đủ cho mình nghe , mặt càng lúc càng đỏ . Takemichi cũng không truy cứu nữa , cậu nắm tay Draken đi khắp lễ hội , gã cũng để yên cho cậu nắm .Nhưng lễ hội thật sự quá đông người , và bằng một cách thần kỳ nào đó mà Draken bị tách ra khỏi cậu . Takemichi lo lắng chạy đi tìm , trên tay còn cầm theo cây kẹo bông gòn còn đang ăn dở .Vừa chạy vừa ăn , Takemichi thầm tự trách chính mình vì quá ham ăn mà quên mất Draken . Ôi Draken - kun ! Xin hãy tha thứ cho chiếc bụng bị trúng lời nguyền này của tao ! Tao thật sự xin lỗi ! Mải suy nghĩ nên cậu không để ý có người đang đi đằng trước . Mitsuya nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn thì thấy Takemichi trong bộ dạng của nữ đang chạy thục mạng về phía mình . Anh ngẩn người nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần , cất tiếng chào hỏi " Takemichi , mày đang ... " Takemichi không để ý liền " tiện tay " nắm lấy cổ áo Mitsuya lôi đi luôn ! Mitsuya không phòng bị bị kéo đi như thế , trong lòng hốt hoảng . Chuyện gì thế này ? Tự nhiên lôi người ta đi là như thế nào ? " Khoan ... khoan đã ... Takemichi ... " Mitsuya cố gắng nói nhưng vô ích bởi vì người kia không những không giảm mà thậm chí còn tăng tốc lên nữa mới sợ chứ ! Mitsuya khóc ròng , cầu trời cho anh qua khỏi đêm nay !
Đúng là tay nghề của mình có khác ! Quá xuất sắc ! Bộ yukata mà cô chọn cho Takemichi được cắt may tinh xảo , nó có màu xanh biển trùng với màu mắt của cậu , điểm xuyến thêm cánh hoa anh đào trên đó . Vô cùng hợp với Takemichi . " Đi thôi Takemichi - kun ! "Hinata phấn khích kéo tay Takemichi rời khỏi nhà thẳng tiến tới lễ hội đền Musashi .Tới nơi Takemichi trông thấy có hai bóng người quen thuộc . Là Ema và Draken .Nhìn thấy Ema , cậu có loại xúc động muốn khóc nhưng mạnh mẽ kiềm nén lại . Dù gì cậu cũng sẽ bảo vệ Ema để chuộc lại lỗi lầm của cậu ở đời trước .Hinata và Ema gặp nhau tay bắt mặt mừng , nàng nhìn qua cậu rồi hỏi " Hina - chan , đây là ... " Cô vui vẻ kéo tay Takemichi lại giới thiệu " Đây là Hanagaki Takemichi , bạn của Hina . Takemichi - kun , đây là Sano Ema , người bạn mà tớ mới làm quen gần đây đó . " Takemichi cười cười gật đầu chào hỏi . Ema nhìn cậu rồi cũng cười đáp lại " Ra cậu là Takemichi - kun , đáng yêu như thế này chẳng trách ... " Chẳng trách anh Mikey lại thích tới vậy . Xem ra sắp tới nàng sắp sửa có thêm một người " anh dâu " rồi ! Vui rồi đây ." Thôi được rồi ! Chúng ta cùng đi chơi đi ! " Hinata kéo tay Ema , vui vẻ nói ." Ừ đi thôi Hina - chan " Takemichi thấy hai cô gái đi rồi mới quay qua nhìn Draken . " Draken - kun này , bộ mày có chỗ nào không khỏe hả ? " " Không có ! Tao ổn " " Thế sao mày lại quay mặt ra chỗ khác vậy ? Nhìn tao kì lắm hả ? " " Không phải ! Mày ... đẹp lắm ... " Gã nói càng nhỏ chỉ đủ cho mình nghe , mặt càng lúc càng đỏ . Takemichi cũng không truy cứu nữa , cậu nắm tay Draken đi khắp lễ hội , gã cũng để yên cho cậu nắm .Nhưng lễ hội thật sự quá đông người , và bằng một cách thần kỳ nào đó mà Draken bị tách ra khỏi cậu . Takemichi lo lắng chạy đi tìm , trên tay còn cầm theo cây kẹo bông gòn còn đang ăn dở .Vừa chạy vừa ăn , Takemichi thầm tự trách chính mình vì quá ham ăn mà quên mất Draken . Ôi Draken - kun ! Xin hãy tha thứ cho chiếc bụng bị trúng lời nguyền này của tao ! Tao thật sự xin lỗi ! Mải suy nghĩ nên cậu không để ý có người đang đi đằng trước . Mitsuya nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn thì thấy Takemichi trong bộ dạng của nữ đang chạy thục mạng về phía mình . Anh ngẩn người nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần , cất tiếng chào hỏi " Takemichi , mày đang ... " Takemichi không để ý liền " tiện tay " nắm lấy cổ áo Mitsuya lôi đi luôn ! Mitsuya không phòng bị bị kéo đi như thế , trong lòng hốt hoảng . Chuyện gì thế này ? Tự nhiên lôi người ta đi là như thế nào ? " Khoan ... khoan đã ... Takemichi ... " Mitsuya cố gắng nói nhưng vô ích bởi vì người kia không những không giảm mà thậm chí còn tăng tốc lên nữa mới sợ chứ ! Mitsuya khóc ròng , cầu trời cho anh qua khỏi đêm nay !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com