#2
------------------------------ -----------------------------
Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng chói chang le lói qua khung cửa sổ. Vẫn tại bệnh viện đó, vẫn tại căn phòng đó, mùi thuốc sát trùng bao trùm cả căng phòng. Hôm nay, Shinichiro vẫn đến đây chăm cậu. Cậu ta là vậy đấy...luôn trân trọng những người bạn của mình. Còn có sự góp mặt của một kẻ ẩn danh. Nói góp mặt cũng không đúng, hắn chỉ giả vờ làm y tá để theo dõi cậu mà thôi. Shinichiro đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú, toát vẻ buồn rầu. Thật đấy, anh suy sụp tinh thần rất nhiều kể từ khi cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Không chỉ anh, cả Hắc Long đều vô cùng sốt ruột và bồn chồn. Tuy họ chưa từng gặp qua cố vấn, nhưng ban lãnh đạo có người bị thương như thế thì rất là phiền toái.Chưa kể đến, tổng trưởng cùng phó tổng trưởng và bộ đôi mạnh nhất Hắc Long cũng đang trong đà suy sụp. Takemichi là cố vấn, điên điên dở dở là thế nhưng luôn hiểu ý đồng đội, luôn gieo hi vọng và luôn là niềm động lực để họ phấn đấu. Nếu nói Shinichiro là bộ não của con rồng, thì Takemichi sẽ là vảy ngược! Người ẩn danh kia sau khi giả làm y tá đến xem xét tình hình cũng nhanh chóng ra ngoài. Tay lục trong túi áo chiếc điện thoại."Thưa Boss, cậu ấy vẫn hôn mê. Không có dấu hiệu tỉnh."Nói rồi hắn cũng bước nhanh ra ngoài bằng cửa sau của bệnh viện. -------------------------------Giới bất lương 5 tháng qua cũng nháo nhào lên, một trong bốn huyền thoại sống của Hắc Long - băng đảng lớn mạnh nhất Tokyo bị hôn mê sâu. Đương nhiên sẽ có một vài băng đảng nhỏ bé vừa thành lập muốn nhân cơ hội thiếu mất vị Vô Thần kia mà nổi dậy làm loạn rồi. Vô Thần sức mạnh không phải vô địch thiên hạ, nhưng ý chí và cách nhìn đời của cậu khiến mọi người nể phục. Giới bất lương lắm kẻ muốn vị Vô Thần kia tan vào hư không. Hắc Long thật nực cười, để họ nắm thóp được điểm yếu nhưng lại che giấu thân phận Vô Thần một cách tỉ mỉ. Hắc Long trước giờ luôn mang theo một sứ mệnh - tạo nên thời đời của giới bất lương. Một thời đại hoàng kim, với sự dẫn dắt của "Rồng Đen". Băng XXX là một băng đảng nhỏ vừa thành lập. Hám danh nên luôn tìm đủ cách để đánh vào địa bàn của Hắc Long. Tuy không lớn mạnh nhưng thật sự chúng rất phiền phức.Tuy phiền, nhưng Hắc Long vẫn chưa có động thủ gì cho cam. Nhưng sau đó hành động của bọn XXX làm toàn thể giới bất lương sững sờ xen lẫn kinh ngạc.Chúng buông lời phỉ báng Vô Thần, có kẻ còn phát ngôn nếu gặp sẽ đập Vô Thần đến chết đi sống lại, để cho toàn thiên hạ thấy Vô Thần cũng chẳng thần thông quảng đại gì cho cam, cũng chỉ có một mạng sống và cũng sẽ chết thôi.À đương nhiên là đã bị Takeomi kéo người đi dọn hết rồi. Hắc Long mất một cốt cán nên bắt buộc tất cả phải rèn luyện thêm về thể lực lẫn tinh thần. Luyện ngày luyện đêm luyện trưa chiều tối luyện từ lúc ăn luyện xuyên qua giấc ngủ, luyện đến độ mà Shinichiro mặt mũi bơ phờ như hồi đi chọc chó lúc nhỏ."Thế nên là Michi à, ai nói điều không tốt về mày đều được dọn rồi. Mau tỉnh lại rồi luyện chung đi, nằm quài béo phì á" Shinichiro vừa than vừa thở dài ngán ngẩm, tay chọt chọt liên hồi vào má Takemichi như muốn đâm xuyên qua luôn. Giọng nói thương tâm kèm biểu cảm e thẹn, giọt nước mắt "chân thật" rơi tí tách trên gò má anh.Cạch"Shin đấy à, tao đến thăm Takemichi thì gặp thằng em mày và bạn nó nên đi cùng luôn nè."Cánh cửa được mở ra, bước vào là Wakasa đi cùng với Mikey và Draken. Cái điệu bộ chưa thấy người đã nghe giọng đó của tên đầu trắng kia thì Shinichiro đã quá quen rồi. Đảo mắt qua nhìn em trai, trông Mikey vẫn còn khá ám ảnh về vụ việc đó. Mặc dù anh đã khuyên cạn nước bọt, nhưng có vẻ như Mikey không đặt vào tai.Shinichiro hiểu chứ, hai người bạn thân vì muốn tặng một món quà sinh nhật nên đã suýt giết người anh ruột của nó, không may bạn của anh cứu anh nên bị hôn mê sâu, bạn của nó bị kết án vào trại cải tạo 2 năm. Khi nghe điều này ai mà không sốc? Lúc đầu Takeomi còn muốn đập tơi tả thằng bé Kazutora và Baji kia, may mắn có Benkei cản lại. "Anh hai...""Ừm, em lại đến à Manjiro?""Vâng, em và Draken cùng đến."Draken được nhắc tên cũng cúi chào, ánh mắt vẫn dán chặt lên người con trai dây nhợ chằng chịt, đôi ngươi khép lại. Nhìn có vẻ rất yên bình, người ngoài sẽ nghĩ là mộ chàng trai đẹp, tuyệt đẹp đang ngủ thôi.Phải, anh ấy ngủ 5 tháng rồi...Bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ, bốn con người bốn cảm xúc, duy vẫn luôn quan sát chàng trai đang nằm trên chiếc giường kia. Khóe mắt Mikey cay xè, hẳn là hắn cảm thấy có lỗi lắm.Wakasa từ đầu đến cuối im lặng, cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt liền lên tiếng phá tan."Shin, thật yên bình nhỉ.""Phải rồi Waka à, yên bình và tĩnh lặng, như mặt nước vậy.""...""Anh hai, em xin lỗi.""Được rồi Manjiro, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại. Em không có lỗi.""Nhưng...""..."Bàn tay Wakasa nắm chặt lại, có thể thấy hằn vết móng, Wakasa đang cố gắng bình tĩnh, mỗi khi anh mệt mỏi hay buồn bực đều đến đây. Tuy mùi thuốc xát trùng có làm anh khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt Takemichi mọi thứ trong lòng sẽ dịu lại ngay.Từ nhỏ, Takemichi đã có máu láo hơn người, đi chung với Shin lại thành "Bộ đôi láo - liều" của xóm. Còn nhớ, hồi anh và hai người họ gặp nhau cũng không hề bình thường. Takemichi đã để lại cho anh ấn tượng cực mạnh.Phải rồi, ấn tượng sâu đậm luôn ấy!Hồi đó, vẫn trong tình cảnh bộ đôi kia đi chọc chó nhà cô Kotome đầu ngõ, Waka từ trong nhà đi ra. Con chó thấy cái đầu màu vàng của anh nổi bậc quá nên chuyển sang dí anh.Haha, chuẩn rồi đó, thế là hôm đó anh bị chó dí suýt rớt quần, phải túm rồi chạy như marathon. Cuối cùng trượt chị kiến té dập mặt vào thùng rác. Con chó thấy tội, nên chỉ cắn rách cái quần của Wakasa rồi thõa mãn chạy đi. Takemichi thấy tội Wakasa quá nên ngồi cưới hả hê như thằng dở. Chỉ là Shinichiro là nhân từ chụp cho anh mấy tấm ảnh. Thế là tự nhiên thành bạn thân.Wakasa suy ngẫm một chút về quá khứ cũng nhếch môi. Đưa giọng đùa cợt nói với Shin."Nè Shin, mày nghĩ xem nếu giờ tao với mày đi chọc chó thì Takemichi có tỉnh dậy không?""Ảo vl thằng này, tao với mày chọc mắc gì có tỉnh.""Thì nó tỉnh nó cười tụi mình.""Há há há, tao nhớ tao còn giữ mấy tấm ảnh hồi xưa mày bị chó dí rồi úp đầu vô thùng rác á.""Câm đi thằng giun này, hôm đó về tao ói với gội đầu mấy lần cũng đéo hết mùi. Khổ vl"Wakaaa cay không?Có Wakasa làm được gì không?Không Mikey và Draken đã bỏ về từ khi nãy. Có lẽ là thấy tội lỗi thay bạn mình chăng?Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, không có Takemichi dường như mọi thứ đều khá tẻ nhạt. Thề hồi trước ngày nào Takemichi cũng rủ Shinichiro, Wakasa, Takeomi, Benkei đi chọc chó, không thì hái trộm trái cây, hoặc rủ cả lũ đi nhà tắm công cộng rồi giở trò biến thái.Mọi người buồn chán là thế, chứ Takemichi đang hạnh phúc trong giấc mơ của mình lắm nha. Trong tiềm thức Takemichi hái hoa bắt bướm, chạy nhong nhong như con giòi, nhúc nhích như con lăng quăng cơ.Liu liu, ai cũng buồn, mỗi tui là vui thôi.Takemichi said: Tạm biệt anh em, đừng nhớ tao quá rồi hun hít mấy tấm hình của tao nhá. Ngại quá à hí hí.-----------------------------Izana, Kakuchou, Ran và Rindou đã quen Takemichi từ trước nha!!! Vì lúc trước Shin đã dẫn cả lũ đến chơi với Izana và Kakuchou hồi còn ở trại mồ côi.Còn Ran, Rindou chỉ là vô tình rồi thân quen. Vô Thần ở giới bất lương là nhân vật cỡ lớn, nên quan hệ rộng cũng bình thường mà nhỉ !? Nhắc lại, cốt truyện không cốt truyện chính. Nên tuổi cũng sẽ được thay đổi theo chất xám của tôi. Đừng ý kiến, đừng có nói là tôi sai này, sai nọ.
Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng chói chang le lói qua khung cửa sổ. Vẫn tại bệnh viện đó, vẫn tại căn phòng đó, mùi thuốc sát trùng bao trùm cả căng phòng. Hôm nay, Shinichiro vẫn đến đây chăm cậu. Cậu ta là vậy đấy...luôn trân trọng những người bạn của mình. Còn có sự góp mặt của một kẻ ẩn danh. Nói góp mặt cũng không đúng, hắn chỉ giả vờ làm y tá để theo dõi cậu mà thôi. Shinichiro đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú, toát vẻ buồn rầu. Thật đấy, anh suy sụp tinh thần rất nhiều kể từ khi cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Không chỉ anh, cả Hắc Long đều vô cùng sốt ruột và bồn chồn. Tuy họ chưa từng gặp qua cố vấn, nhưng ban lãnh đạo có người bị thương như thế thì rất là phiền toái.Chưa kể đến, tổng trưởng cùng phó tổng trưởng và bộ đôi mạnh nhất Hắc Long cũng đang trong đà suy sụp. Takemichi là cố vấn, điên điên dở dở là thế nhưng luôn hiểu ý đồng đội, luôn gieo hi vọng và luôn là niềm động lực để họ phấn đấu. Nếu nói Shinichiro là bộ não của con rồng, thì Takemichi sẽ là vảy ngược! Người ẩn danh kia sau khi giả làm y tá đến xem xét tình hình cũng nhanh chóng ra ngoài. Tay lục trong túi áo chiếc điện thoại."Thưa Boss, cậu ấy vẫn hôn mê. Không có dấu hiệu tỉnh."Nói rồi hắn cũng bước nhanh ra ngoài bằng cửa sau của bệnh viện. -------------------------------Giới bất lương 5 tháng qua cũng nháo nhào lên, một trong bốn huyền thoại sống của Hắc Long - băng đảng lớn mạnh nhất Tokyo bị hôn mê sâu. Đương nhiên sẽ có một vài băng đảng nhỏ bé vừa thành lập muốn nhân cơ hội thiếu mất vị Vô Thần kia mà nổi dậy làm loạn rồi. Vô Thần sức mạnh không phải vô địch thiên hạ, nhưng ý chí và cách nhìn đời của cậu khiến mọi người nể phục. Giới bất lương lắm kẻ muốn vị Vô Thần kia tan vào hư không. Hắc Long thật nực cười, để họ nắm thóp được điểm yếu nhưng lại che giấu thân phận Vô Thần một cách tỉ mỉ. Hắc Long trước giờ luôn mang theo một sứ mệnh - tạo nên thời đời của giới bất lương. Một thời đại hoàng kim, với sự dẫn dắt của "Rồng Đen". Băng XXX là một băng đảng nhỏ vừa thành lập. Hám danh nên luôn tìm đủ cách để đánh vào địa bàn của Hắc Long. Tuy không lớn mạnh nhưng thật sự chúng rất phiền phức.Tuy phiền, nhưng Hắc Long vẫn chưa có động thủ gì cho cam. Nhưng sau đó hành động của bọn XXX làm toàn thể giới bất lương sững sờ xen lẫn kinh ngạc.Chúng buông lời phỉ báng Vô Thần, có kẻ còn phát ngôn nếu gặp sẽ đập Vô Thần đến chết đi sống lại, để cho toàn thiên hạ thấy Vô Thần cũng chẳng thần thông quảng đại gì cho cam, cũng chỉ có một mạng sống và cũng sẽ chết thôi.À đương nhiên là đã bị Takeomi kéo người đi dọn hết rồi. Hắc Long mất một cốt cán nên bắt buộc tất cả phải rèn luyện thêm về thể lực lẫn tinh thần. Luyện ngày luyện đêm luyện trưa chiều tối luyện từ lúc ăn luyện xuyên qua giấc ngủ, luyện đến độ mà Shinichiro mặt mũi bơ phờ như hồi đi chọc chó lúc nhỏ."Thế nên là Michi à, ai nói điều không tốt về mày đều được dọn rồi. Mau tỉnh lại rồi luyện chung đi, nằm quài béo phì á" Shinichiro vừa than vừa thở dài ngán ngẩm, tay chọt chọt liên hồi vào má Takemichi như muốn đâm xuyên qua luôn. Giọng nói thương tâm kèm biểu cảm e thẹn, giọt nước mắt "chân thật" rơi tí tách trên gò má anh.Cạch"Shin đấy à, tao đến thăm Takemichi thì gặp thằng em mày và bạn nó nên đi cùng luôn nè."Cánh cửa được mở ra, bước vào là Wakasa đi cùng với Mikey và Draken. Cái điệu bộ chưa thấy người đã nghe giọng đó của tên đầu trắng kia thì Shinichiro đã quá quen rồi. Đảo mắt qua nhìn em trai, trông Mikey vẫn còn khá ám ảnh về vụ việc đó. Mặc dù anh đã khuyên cạn nước bọt, nhưng có vẻ như Mikey không đặt vào tai.Shinichiro hiểu chứ, hai người bạn thân vì muốn tặng một món quà sinh nhật nên đã suýt giết người anh ruột của nó, không may bạn của anh cứu anh nên bị hôn mê sâu, bạn của nó bị kết án vào trại cải tạo 2 năm. Khi nghe điều này ai mà không sốc? Lúc đầu Takeomi còn muốn đập tơi tả thằng bé Kazutora và Baji kia, may mắn có Benkei cản lại. "Anh hai...""Ừm, em lại đến à Manjiro?""Vâng, em và Draken cùng đến."Draken được nhắc tên cũng cúi chào, ánh mắt vẫn dán chặt lên người con trai dây nhợ chằng chịt, đôi ngươi khép lại. Nhìn có vẻ rất yên bình, người ngoài sẽ nghĩ là mộ chàng trai đẹp, tuyệt đẹp đang ngủ thôi.Phải, anh ấy ngủ 5 tháng rồi...Bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ, bốn con người bốn cảm xúc, duy vẫn luôn quan sát chàng trai đang nằm trên chiếc giường kia. Khóe mắt Mikey cay xè, hẳn là hắn cảm thấy có lỗi lắm.Wakasa từ đầu đến cuối im lặng, cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt liền lên tiếng phá tan."Shin, thật yên bình nhỉ.""Phải rồi Waka à, yên bình và tĩnh lặng, như mặt nước vậy.""...""Anh hai, em xin lỗi.""Được rồi Manjiro, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại. Em không có lỗi.""Nhưng...""..."Bàn tay Wakasa nắm chặt lại, có thể thấy hằn vết móng, Wakasa đang cố gắng bình tĩnh, mỗi khi anh mệt mỏi hay buồn bực đều đến đây. Tuy mùi thuốc xát trùng có làm anh khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt Takemichi mọi thứ trong lòng sẽ dịu lại ngay.Từ nhỏ, Takemichi đã có máu láo hơn người, đi chung với Shin lại thành "Bộ đôi láo - liều" của xóm. Còn nhớ, hồi anh và hai người họ gặp nhau cũng không hề bình thường. Takemichi đã để lại cho anh ấn tượng cực mạnh.Phải rồi, ấn tượng sâu đậm luôn ấy!Hồi đó, vẫn trong tình cảnh bộ đôi kia đi chọc chó nhà cô Kotome đầu ngõ, Waka từ trong nhà đi ra. Con chó thấy cái đầu màu vàng của anh nổi bậc quá nên chuyển sang dí anh.Haha, chuẩn rồi đó, thế là hôm đó anh bị chó dí suýt rớt quần, phải túm rồi chạy như marathon. Cuối cùng trượt chị kiến té dập mặt vào thùng rác. Con chó thấy tội, nên chỉ cắn rách cái quần của Wakasa rồi thõa mãn chạy đi. Takemichi thấy tội Wakasa quá nên ngồi cưới hả hê như thằng dở. Chỉ là Shinichiro là nhân từ chụp cho anh mấy tấm ảnh. Thế là tự nhiên thành bạn thân.Wakasa suy ngẫm một chút về quá khứ cũng nhếch môi. Đưa giọng đùa cợt nói với Shin."Nè Shin, mày nghĩ xem nếu giờ tao với mày đi chọc chó thì Takemichi có tỉnh dậy không?""Ảo vl thằng này, tao với mày chọc mắc gì có tỉnh.""Thì nó tỉnh nó cười tụi mình.""Há há há, tao nhớ tao còn giữ mấy tấm ảnh hồi xưa mày bị chó dí rồi úp đầu vô thùng rác á.""Câm đi thằng giun này, hôm đó về tao ói với gội đầu mấy lần cũng đéo hết mùi. Khổ vl"Wakaaa cay không?Có Wakasa làm được gì không?Không Mikey và Draken đã bỏ về từ khi nãy. Có lẽ là thấy tội lỗi thay bạn mình chăng?Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, không có Takemichi dường như mọi thứ đều khá tẻ nhạt. Thề hồi trước ngày nào Takemichi cũng rủ Shinichiro, Wakasa, Takeomi, Benkei đi chọc chó, không thì hái trộm trái cây, hoặc rủ cả lũ đi nhà tắm công cộng rồi giở trò biến thái.Mọi người buồn chán là thế, chứ Takemichi đang hạnh phúc trong giấc mơ của mình lắm nha. Trong tiềm thức Takemichi hái hoa bắt bướm, chạy nhong nhong như con giòi, nhúc nhích như con lăng quăng cơ.Liu liu, ai cũng buồn, mỗi tui là vui thôi.Takemichi said: Tạm biệt anh em, đừng nhớ tao quá rồi hun hít mấy tấm hình của tao nhá. Ngại quá à hí hí.-----------------------------Izana, Kakuchou, Ran và Rindou đã quen Takemichi từ trước nha!!! Vì lúc trước Shin đã dẫn cả lũ đến chơi với Izana và Kakuchou hồi còn ở trại mồ côi.Còn Ran, Rindou chỉ là vô tình rồi thân quen. Vô Thần ở giới bất lương là nhân vật cỡ lớn, nên quan hệ rộng cũng bình thường mà nhỉ !? Nhắc lại, cốt truyện không cốt truyện chính. Nên tuổi cũng sẽ được thay đổi theo chất xám của tôi. Đừng ý kiến, đừng có nói là tôi sai này, sai nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com