Alltake Tuyet Vong
Chuỗi ngày nhàm chán của cô bắt đầu,sáng dậy tắm rửa thay đồ xong sang phòng anh mình giúp anh vscn,rồi ra ăn sáng,xong đi dạo,cứ thế lặp lại vòng tuần hoàn này,nhưng hôm nay lại ngoại lệ,cô có việc đột xuất liền nhờ Ruby và Dragan chăm sóc anh trai,còn mình thì cùng 4 người tức tốc sang nước ngoài giải quyết công việc.Căn nhà im ắng một cách đáng sợ chỉ nghe được tiếng cạch cạch cạch của đồng hồ"đi dạo không anh trai take?"Ruby cất tiếng đánh tan cái bầu không khí âm u này
Hôm nay thời tiết khá ấm nên cả 3 đi nói chuyện rất rôm rả,dù cậu không thể nói ra nhưng nhìn cơ mặt và sự thả lỏng của cậu thì 2 đứa liền hiểu ngay,cấp tốc thay đồ rồi nhanh chân vọt ra khỏi nhà.
Đường phố hôm nay đông người thật,cũng phải thôi,nắng ấm hiện lên báo hiệu mùa xuân đang sắp về mà,người người nô nức háo hức vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời,các cô gái thì đứng trước các cửa hàng thời trang,các chàng trai thì tụm năm tụm bảy trêu ghẹo các cô gái,không thì nói chuyện hoặc uống coffee,Ruby háo hức đẩy cậu đến một cửa hàng thời trang unisec,Dragan nhận nhiệm vụ quan sát,bất chợt có người giật lấy điện thoại trong túi của Dragan,điều này khiến Dragan tức tối,đụ mé điện thoại toàn tài liệu quan trọng không đó,thằng khốn.Thế là Dragan nhà ta đã tức tốc đuổi theo tên khốn mới cướp điện thoại của mình,Ruby vì mải mê lựa chọn nên nhất thời chưa chú ý đến cậu,ngay lúc ấy,một chàng trai có mái tóc màu bạc nhẹ nhàng tiến lên bế cậu rời đi,cậu rõ người bế mình là ai liền sợ hãi mà run rẩy,chứng kiến màn này làm cho cả cơ thể của người kia đau đớn đến tê rần người,khẽ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Takemichi,điều chỉnh cơ thể cậu lại,hướng đầu cậu vào lồng ngực,giọng nói người kia ấm áp nhu hòa rót vào tai cậu lại là lời địa ngục thì thầm"đừng sợ tao được không?takemicchi,xin mày,cầu xin mày đấy"Nhận thức tình hình không ổn,ngay khi Mikey vừa bước vài ba bước thì Ruby rút cây súng bạc nhắm ngay dưới chân nả đạn,nào ngờ một người khác nhanh chân dùng tay cản cô gái này lại,Ruby không hề yếu thế,liền xoay người tung cước đá văng kẻ ngăn cản rồi lên chốt lên nòng bắn viên đạn cảnh cáo,nhưng ngay khi viên đạn được nổ thì Mikey đã nhanh chân bế lấy cậu rời đi,Ruby phẫn nộ đuổi theo,Mikey nhanh chóng ẩn mình trong dòng người như kiến vỡ tổ kia làm cho Ruby có chút rối mắt,nhưng rất nhanh đã tìm ra được liền bắn thêm phát nữa,tưởng rằng đã trúng tên Mikey mà ai ngờ rằng một người có mái tóc màu hường dưới miệng có 2 vết sẹo dùng thanh katana đánh bay viên đạn của Ruby,quá tức giận định lao đến thì một lần nữa dòng người như kiến vỡ tổ kia đã nhanh che lấp họ đi,Ruby nhìn rất rõ,người đang bế anh trai của mình chính là kẻ lần trước bị thủ lĩnh khước từ.Sano Manjiro hay còn được gọi là Mikey......nhưng mà.....vì sao ánh mắt của tên đó nhìn anh trai mình lại.....chua sót như thế,như thể....nâng niu anh trai như viên ngọc quý,bảo bối của anh ta vậy.....
[ơ đệch.....đụ má nó mình mới nghĩ cái vẹo gì vậy,chết mẹ chưa mất dấu lũ khốn đó rồi,chó chết]Ruby vì cái dòng suy nghĩ chết tiệt kia mà lơ đãng,rồi nhìn lại thì người mất tiêu,thôi bỏ mẹ,lần này không biết nói thế nào với thủ lĩnh luôn,trời má nó thiệt chứ
Ruby vò đầu bực bội cất cây súng đi,Dragan ở đằng xa chạy lại,đôi bên trao đổi thì lập tức nhận ra vấn đề,cả hai đã bị tổ chức Phạm Thiên tính kế rồi"bỏ mẹ chưa,bị cái tên Mikey tính kế rồi"Ruby thầm vuốt mặt
"rồi giờ ăn nói sao với thủ lĩnh?không khéo hai đứa ăn kẹo đồng ngon lành cành đào luôn đấy,Ruby"Dragan châm điếu thuốc hút một hơi
"nhanh chóng liên lạc với cậu ấy đi rồi nói rõ tình hình,còn đụ mẹ nó bị xử thế nào thì chịu thế ấy,dẫu sao chúng ta cũng từng ăn qua rồi,đâu phải lần đầu đâu"Ruby cáu lên,lấy hộp thuốc của Dragan lấy một điếu châm lửa rồi rít một hơi
"mà này,nói cho rõ nha,chứ đụ má nói lần đầu làm tao tưởng đến chuyện đó đấy."Dragan cười sặc sụa rồi giây sau bị Ruby một cước ăn hàng ngất mẹ tại chỗ
"thứ chó má,khoái đi phạch dạo lắm đúng không?đụ má tao cho mày đi phạch dạo với cái con cặc bị thiến hén"Ruby đang cáu,nghe xong liền giận dữ một cước đá bay thằng bạn,xong từ trong tay rút ra con dao găm màu lục,ánh sáng lóe lên mũi dao chạm ngay đũng quần của Dragan làm cho cu cậu toát mồ hôi nuốt nước bọt van xin
"á đù,tao xin lỗi,tao lỡ miệng thôi,tao bù cho mày 70tr yên hén"
"chuyển ngay và luôn cho tao"
"oke sờ dê"
____________________________________
Trụ sở của tổ chức Phạm ThiênCạch.....Mikey nhẹ nhàng để cậu ngồi lên chiếc giường của mình,cậu vẫn đang run,khẽ nhíu mày lại nhưng không dám làm gì cậu"Takemicchi,làm ơn được không,đừng sợ tao nữa,mày như thế.....tao đau lắm"Nhưng dẫu cho người kia có nói thế nào,thì cậu vẫn sợ hãi như vậy,cậu cứ liên tục lắc đầu,đôi mắt đã đục ngầu dần ươn ướt khóe mi,thấy điều đó,Mikey chậm rãi tiến gần,động thái hết sức dịu dàng và từ tốn lau đi những giọt nước mắt tồn đọng trên đôi mắt,thế nhưng khi đôi tay vừa vươn tới cách khóe mắt của cậu tầm 5-7cm thì cơ thể Mikey như bị đông cứng,đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu của cậu,đâu đó trong trái tim của hắn như bị ai đó hung hăn bóp nát vậy.Năm đó....nếu hắn chịu lắng nghe cậu nói,nếu hắn chịu nghe cậu giải thích.....thì bây giờ có lẽ đôi bên sẽ.....không như thế này,đôi mắt của cậu,đôi mắt như vầng sáng của thái dương,đã bị hắn,bị những người bạn của hắn....bị những người cậu tin tưởng nhất...lấy đi mất"Take.....micchi.....mày.....có muốn ăn uống gì không?tao.....đi làm cho mày nhé,được không?"Cậu điên cuồng lắc đầu,miệng ư ư a a,gương mặt trắng bệch,cả cơ thể như gắn điện mà run rẩy,cậu sợ hắn,sợ tất cả bọn hắn,đôi mắt này.....đã lấy đi rồi,cậu đâu còn cái gì nữa để cho bọn họ lấy nữa đâu,hay họ muốn cậu chết họ mới hả dạ vừa lòng,nghĩ như thế,cậu càng sợ hơn,đôi tay cố gắng dùng sức mà đẩy cơ thể lùi lại,lùi đến mức tấm lưng chạm vào đầu giường thì mới thôi,vì cố gắng dùng sức nên cánh tay của cậu bị bung chỉ ở khớp tay,máu liền trào ra như mưa,nhưng cậu đâu thấy đau,nỗi đau thể xác này nó không hề thấm bằng nỗi đau tâm hồn của cậu,nhưng Mikey thì khác,khi hắn chứng kiến mọi hành động của cậu thì cơ thể hắn như bị ngừng hoạt động,trơ mắt nhìn cậu vừa lắc đầu,vừa ư ư a a vừa lùi lại.
[xin lỗi em.....xin lỗi vì tất cả,micchi]Lúc hắn muốn tiến lên an ủi cậu thì đột nhiên dưới lòng bàn tay cảm thấy ươn ướt lạ thường,hắn khẽ chau mày,vừa nâng cánh tay lên xem thì đôi mắt đen mở to hết cỡ,bàng hoàng-kinh ngạc-sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt hắn,ngay lúc này hắn vội ngẩng đầu nhìn cậu,thì khung cảnh lúc này đập vào mắt hắn,hai cánh tay của cậu đang túa ra máu,còn cậu thì sợ hãi tự ôm chính mình,máu của cậu cứ thế mà vấy lên cả người cậu"takemicchi,cánh tay của mày làm sao vậy?cầm máu,mày mau để tao cầm máu cho mày đi,không thôi mày sẽ gặp nguy hiểm mất"Hắn hoảng loạn tìm lục khắp phòng không thấy hộp cứu thương,liền phẫn nộ gầm lên kêu Draken và Sanzu,cả bọn bên ngoài nghe cậu gầm lên liền vội vàng chạy ập vào phòng,và cảnh tượng đẫm máu kia đập vào mắt họ,chỉ có Mitsuya nhanh chóng hồi thần liền ba chân bốn cẳng kêu thuộc hạ mang vật dụng cứu thương đến đây.Lúc này,Baji mới chầm chậm lại gần,khi nhìn rõ vết thương,tên này mới điếng cả người,gương mặt không biết nên biểu hiện biểu cảm gì"vết thương ở đôi tay này.....chẳng phải là do tất cả chúng ta....ban cho takemichi sao!?"
Chỉ với một câu nói của Baji thôi đã làm cho những kẻ có mặt ở đây tất cả đều chết đứng mà nhìn vết thương trên đôi cánh tay của cậu
[làm sao mà quên được đây,đôi mắt của em,đôi tay của em,đôi chân của em.....tất cả những gì em đang mang trên người.....đều do một tay chúng tôi gây ra tất cả]
P/s:mọi người thấy truyện mình viết như thế nào ạ?cứ thẳng thắn góp ý cho mình để mình sửa nhé
Hôm nay thời tiết khá ấm nên cả 3 đi nói chuyện rất rôm rả,dù cậu không thể nói ra nhưng nhìn cơ mặt và sự thả lỏng của cậu thì 2 đứa liền hiểu ngay,cấp tốc thay đồ rồi nhanh chân vọt ra khỏi nhà.
Đường phố hôm nay đông người thật,cũng phải thôi,nắng ấm hiện lên báo hiệu mùa xuân đang sắp về mà,người người nô nức háo hức vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời,các cô gái thì đứng trước các cửa hàng thời trang,các chàng trai thì tụm năm tụm bảy trêu ghẹo các cô gái,không thì nói chuyện hoặc uống coffee,Ruby háo hức đẩy cậu đến một cửa hàng thời trang unisec,Dragan nhận nhiệm vụ quan sát,bất chợt có người giật lấy điện thoại trong túi của Dragan,điều này khiến Dragan tức tối,đụ mé điện thoại toàn tài liệu quan trọng không đó,thằng khốn.Thế là Dragan nhà ta đã tức tốc đuổi theo tên khốn mới cướp điện thoại của mình,Ruby vì mải mê lựa chọn nên nhất thời chưa chú ý đến cậu,ngay lúc ấy,một chàng trai có mái tóc màu bạc nhẹ nhàng tiến lên bế cậu rời đi,cậu rõ người bế mình là ai liền sợ hãi mà run rẩy,chứng kiến màn này làm cho cả cơ thể của người kia đau đớn đến tê rần người,khẽ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Takemichi,điều chỉnh cơ thể cậu lại,hướng đầu cậu vào lồng ngực,giọng nói người kia ấm áp nhu hòa rót vào tai cậu lại là lời địa ngục thì thầm"đừng sợ tao được không?takemicchi,xin mày,cầu xin mày đấy"Nhận thức tình hình không ổn,ngay khi Mikey vừa bước vài ba bước thì Ruby rút cây súng bạc nhắm ngay dưới chân nả đạn,nào ngờ một người khác nhanh chân dùng tay cản cô gái này lại,Ruby không hề yếu thế,liền xoay người tung cước đá văng kẻ ngăn cản rồi lên chốt lên nòng bắn viên đạn cảnh cáo,nhưng ngay khi viên đạn được nổ thì Mikey đã nhanh chân bế lấy cậu rời đi,Ruby phẫn nộ đuổi theo,Mikey nhanh chóng ẩn mình trong dòng người như kiến vỡ tổ kia làm cho Ruby có chút rối mắt,nhưng rất nhanh đã tìm ra được liền bắn thêm phát nữa,tưởng rằng đã trúng tên Mikey mà ai ngờ rằng một người có mái tóc màu hường dưới miệng có 2 vết sẹo dùng thanh katana đánh bay viên đạn của Ruby,quá tức giận định lao đến thì một lần nữa dòng người như kiến vỡ tổ kia đã nhanh che lấp họ đi,Ruby nhìn rất rõ,người đang bế anh trai của mình chính là kẻ lần trước bị thủ lĩnh khước từ.Sano Manjiro hay còn được gọi là Mikey......nhưng mà.....vì sao ánh mắt của tên đó nhìn anh trai mình lại.....chua sót như thế,như thể....nâng niu anh trai như viên ngọc quý,bảo bối của anh ta vậy.....
[ơ đệch.....đụ má nó mình mới nghĩ cái vẹo gì vậy,chết mẹ chưa mất dấu lũ khốn đó rồi,chó chết]Ruby vì cái dòng suy nghĩ chết tiệt kia mà lơ đãng,rồi nhìn lại thì người mất tiêu,thôi bỏ mẹ,lần này không biết nói thế nào với thủ lĩnh luôn,trời má nó thiệt chứ
Ruby vò đầu bực bội cất cây súng đi,Dragan ở đằng xa chạy lại,đôi bên trao đổi thì lập tức nhận ra vấn đề,cả hai đã bị tổ chức Phạm Thiên tính kế rồi"bỏ mẹ chưa,bị cái tên Mikey tính kế rồi"Ruby thầm vuốt mặt
"rồi giờ ăn nói sao với thủ lĩnh?không khéo hai đứa ăn kẹo đồng ngon lành cành đào luôn đấy,Ruby"Dragan châm điếu thuốc hút một hơi
"nhanh chóng liên lạc với cậu ấy đi rồi nói rõ tình hình,còn đụ mẹ nó bị xử thế nào thì chịu thế ấy,dẫu sao chúng ta cũng từng ăn qua rồi,đâu phải lần đầu đâu"Ruby cáu lên,lấy hộp thuốc của Dragan lấy một điếu châm lửa rồi rít một hơi
"mà này,nói cho rõ nha,chứ đụ má nói lần đầu làm tao tưởng đến chuyện đó đấy."Dragan cười sặc sụa rồi giây sau bị Ruby một cước ăn hàng ngất mẹ tại chỗ
"thứ chó má,khoái đi phạch dạo lắm đúng không?đụ má tao cho mày đi phạch dạo với cái con cặc bị thiến hén"Ruby đang cáu,nghe xong liền giận dữ một cước đá bay thằng bạn,xong từ trong tay rút ra con dao găm màu lục,ánh sáng lóe lên mũi dao chạm ngay đũng quần của Dragan làm cho cu cậu toát mồ hôi nuốt nước bọt van xin
"á đù,tao xin lỗi,tao lỡ miệng thôi,tao bù cho mày 70tr yên hén"
"chuyển ngay và luôn cho tao"
"oke sờ dê"
____________________________________
Trụ sở của tổ chức Phạm ThiênCạch.....Mikey nhẹ nhàng để cậu ngồi lên chiếc giường của mình,cậu vẫn đang run,khẽ nhíu mày lại nhưng không dám làm gì cậu"Takemicchi,làm ơn được không,đừng sợ tao nữa,mày như thế.....tao đau lắm"Nhưng dẫu cho người kia có nói thế nào,thì cậu vẫn sợ hãi như vậy,cậu cứ liên tục lắc đầu,đôi mắt đã đục ngầu dần ươn ướt khóe mi,thấy điều đó,Mikey chậm rãi tiến gần,động thái hết sức dịu dàng và từ tốn lau đi những giọt nước mắt tồn đọng trên đôi mắt,thế nhưng khi đôi tay vừa vươn tới cách khóe mắt của cậu tầm 5-7cm thì cơ thể Mikey như bị đông cứng,đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu của cậu,đâu đó trong trái tim của hắn như bị ai đó hung hăn bóp nát vậy.Năm đó....nếu hắn chịu lắng nghe cậu nói,nếu hắn chịu nghe cậu giải thích.....thì bây giờ có lẽ đôi bên sẽ.....không như thế này,đôi mắt của cậu,đôi mắt như vầng sáng của thái dương,đã bị hắn,bị những người bạn của hắn....bị những người cậu tin tưởng nhất...lấy đi mất"Take.....micchi.....mày.....có muốn ăn uống gì không?tao.....đi làm cho mày nhé,được không?"Cậu điên cuồng lắc đầu,miệng ư ư a a,gương mặt trắng bệch,cả cơ thể như gắn điện mà run rẩy,cậu sợ hắn,sợ tất cả bọn hắn,đôi mắt này.....đã lấy đi rồi,cậu đâu còn cái gì nữa để cho bọn họ lấy nữa đâu,hay họ muốn cậu chết họ mới hả dạ vừa lòng,nghĩ như thế,cậu càng sợ hơn,đôi tay cố gắng dùng sức mà đẩy cơ thể lùi lại,lùi đến mức tấm lưng chạm vào đầu giường thì mới thôi,vì cố gắng dùng sức nên cánh tay của cậu bị bung chỉ ở khớp tay,máu liền trào ra như mưa,nhưng cậu đâu thấy đau,nỗi đau thể xác này nó không hề thấm bằng nỗi đau tâm hồn của cậu,nhưng Mikey thì khác,khi hắn chứng kiến mọi hành động của cậu thì cơ thể hắn như bị ngừng hoạt động,trơ mắt nhìn cậu vừa lắc đầu,vừa ư ư a a vừa lùi lại.
[xin lỗi em.....xin lỗi vì tất cả,micchi]Lúc hắn muốn tiến lên an ủi cậu thì đột nhiên dưới lòng bàn tay cảm thấy ươn ướt lạ thường,hắn khẽ chau mày,vừa nâng cánh tay lên xem thì đôi mắt đen mở to hết cỡ,bàng hoàng-kinh ngạc-sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt hắn,ngay lúc này hắn vội ngẩng đầu nhìn cậu,thì khung cảnh lúc này đập vào mắt hắn,hai cánh tay của cậu đang túa ra máu,còn cậu thì sợ hãi tự ôm chính mình,máu của cậu cứ thế mà vấy lên cả người cậu"takemicchi,cánh tay của mày làm sao vậy?cầm máu,mày mau để tao cầm máu cho mày đi,không thôi mày sẽ gặp nguy hiểm mất"Hắn hoảng loạn tìm lục khắp phòng không thấy hộp cứu thương,liền phẫn nộ gầm lên kêu Draken và Sanzu,cả bọn bên ngoài nghe cậu gầm lên liền vội vàng chạy ập vào phòng,và cảnh tượng đẫm máu kia đập vào mắt họ,chỉ có Mitsuya nhanh chóng hồi thần liền ba chân bốn cẳng kêu thuộc hạ mang vật dụng cứu thương đến đây.Lúc này,Baji mới chầm chậm lại gần,khi nhìn rõ vết thương,tên này mới điếng cả người,gương mặt không biết nên biểu hiện biểu cảm gì"vết thương ở đôi tay này.....chẳng phải là do tất cả chúng ta....ban cho takemichi sao!?"
Chỉ với một câu nói của Baji thôi đã làm cho những kẻ có mặt ở đây tất cả đều chết đứng mà nhìn vết thương trên đôi cánh tay của cậu
[làm sao mà quên được đây,đôi mắt của em,đôi tay của em,đôi chân của em.....tất cả những gì em đang mang trên người.....đều do một tay chúng tôi gây ra tất cả]
P/s:mọi người thấy truyện mình viết như thế nào ạ?cứ thẳng thắn góp ý cho mình để mình sửa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com