TruyenHHH.com

Alltake Tro Ve 20 Nam Truoc

P/s: phần ngoại truyện sẽ méo liên quan gì đến truyện gốc nhé :>
-----------------------------
Thực tế Takemichi không hề về nhà, cậu lại đi loanh quanh một lần nữa. Và bằng một chuyển động mạnh và đột ngột, Takemichi thấy mình bị lôi mạnh vào một con hẻm tối. Trước khi cậu kịp hét lên hay phản kháng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

" Takemichi~ đang đi đâu đó~."

" Hanma!?" Takemichi thốt lên.

" Ehe~♡ Đúng rồi nè." Hanma cười toe toét với cậu, lần này Takemichi mới nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong con hẻm tối. Nó khá hỗn loạn, một đám bất lương vô danh bị đánh bầm dập nằm bất động trên mặt đất. Một vệt máu dính trên mặt Hanma và các đốt ngón tay của anh cũng dính máu, dưới mắt anh có một quầng thâm mờ trông anh không tốt lắm.

" Ah, mày mất ngủ nữa à..." Giọng Hanma nghiêm túc hơn, bàn tay anh khẽ vuốt ve dưới mắt Takemichi một cách nhẹ nhàng như cái cách anh từng làm với cậu nhiều năm trước, lần Takemichi mất ngủ vì cơn ác mộng. Chỉ khác ở chỗ tay Hanma giờ có thêm mùi máu và đột nhiên cậu thấy an tâm hơn với sự xuất hiện của Hanma. Cậu dụi mặt vào lòng bàn tay anh.

" Để tao lau tay đã." Hanma nhận ra tay mình đang dính máu, anh rút tay lại thô bạo chùi nó vào chiếc áo thun của mình.

" Nhẹ thôi Hanma..." Takemichi nói và đột nhiên cậu muốn khóc.

" Hanma...tao mệt quá."

Một thoáng im lặng, Hanma nhìn chằm chằm Takemichi. Ah, lũ chó chết nào lại gây rắc rối với 'anh hùng' của anh rồi. Bất giác Hanma lia mắt về phía tai phải của Takemichi, chân mày anh nhíu lại, anh ghét chiếc bông tai đó. Nhưng bây giờ anh cần chăm sóc anh hùng của mình trước đã. Hanma bế bổng Takemichi lên và bước nhanh rời khỏi con hẻm tối.

" Vậy đến căn hộ của tao thôi." Hanma nói với Takemichi. Chàng trai tóc vàng bất ngờ thay không hề phản kháng hành vi của Hanma, cậu ôm lấy cổ chàng trai cao hơn và vùi mặt vào vai anh, nhắm mắt lại. Không ai trong hai người thèm chú ý đến cái nhìn chằm chằm của người đi đường. Vì cảm giác an toàn đang bao lấy cậu, Takemichi lúc này chỉ muốn chợp mắt một chút.
----------------------------------
Khi Takemichi tỉnh dậy, cậu ấy cùng Hanma ở trước căn hộ của chàng trai cao hơn mất rồi. Và Hanma có vẻ đang tìm chìa khóa trong túi, làm việc bằng một tay đúng là khó khăn hơn nhưng vì anh đang bế Takemichi nên....

" Thả tao xuống nào, Hanma." Takemichi nói.

" Tỉnh rồi hả, anh hùng." Hanma cười với cậu nhưng vẫn làm theo ý của Takemichi. Vài tiếng lách cách vang lên, họ đã vào bên trong căn hộ. Nó không khác gì so với lần trước điểm khác biệt duy nhất trong căn phòng là ba chiếc ghế túi đậu cùng một bình hoa được đặt ngay ngắn cạnh trên bàn phòng khách của Hanma. Và Takemichi đã trợn tròn mắt nhìn nó, đó là một lọ hoa bằng đất với những bông hướng dương vàng rực và những cành hoa tử đằng tím, chúng chỉ đơn giản là được cắm vào bình hoa và trông không hề có một trình tự nào nhưng chúng vẫn trông hòa hợp một cách đầy nghệ thuật, khi lại gần Takemichi mới nhận ra chúng chỉ là những bông hoa giả bằng vải. Nhưng thật khó mà hình dung người như Hanma lại... thích hoa hòe.

" Soda?" Hanma hỏi, trên tay anh cầm hai lon soda táo.

" Oh, cảm ơn." Takemichi dời mắt khỏi chiếc bình hoa và mỉm cười với Hanma.

Hanma không nói gì anh đặt lon soda trước mặt Takemichi trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế túi đậu màu tím sậm bên cạnh cậu.

" Thích chúng không?" Hanma cười hỏi Takemichi.

" Chúng mềm và thoải mái." Takemichi thành thật nói.

" Khi ở cạnh tao, mày có thể không cười nếu mày không muốn." Hanma nói gương mặt anh mang một vẻ nghiêm túc nhưng giọng anh lại rất nhẹ nhàng. Và Takemichi gật đầu cậu vùi mình sâu hơn vào chiếc ghế mềm mại, cả cơ thể cậu thả lỏng thấy rõ, đôi mắt xanh sáng khẽ khép hờ dưới hàng mi đen. Hóa ra Hanma có thể làm cậu an tâm đến vậy, đó là điều hoàn toàn không tưởng đối với cậu trong kiếp trước. Cậu cảm nhận những ngón tay chai và thô của Hanma vuốt ve dưới mắt mình. Họ im lặng một lúc lâu, một khoảng im lặng dễ chịu và rồi Takemichi cất tiếng.

" Này, Hanma."

" Hửm?"

" Có tồi tệ không khi mà... mày nhận ra có quá nhiều người dường như.. thích mày?" Takemichi ấp úng nói, nhớ tới anh em Haitani và những nụ hôn hôm trước.

"Hửm!? Pffff- hahahaha..." Hanma phá lên cười ngay sau câu nói của Takemichi. Anh lấy tay che nửa mặt của mình.

" Này!" Takemichi cáu kỉnh kêu lên với anh.

" Hah, tao cứ nghĩ cả đời này, Takemichi-chan sẽ không nhận ra cơ. " Hanma nói, đôi mắt vàng sắc bén lóe lên cái gì đó không kiểm soát được. Không đời nào người có EQ thấp ngang Kisaki như Takemichi, lại có thể hiểu ai đó thích cậu ấy theo hướng tình yêu bằng việc nói miệng không thôi được.

" Là chúng đúng không? Bọn nó chắc chắn đã phải động tay động chân để em nhận ra sự thật hiển nhiên đó đúng chứ?" .

" Có đúng không, Takemichi?" Anh lại hỏi và Takemichi ấp úng gật đầu. Hanma đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi của mình, anh tiến về phía góc phòng và lôi ra những chiếc gậy sắt. Gương mặt anh đầy sát khí và môi anh mím chặt.

" Tao sẽ giết chúng cho mày."

" Khoan đã, Hanma. Họ không cưỡng ép tao, vấn đề là tao không ghét chúng!!" Takemichi gần như hét lên khi nói ra những lời đó. Cậu vùi mặt vào hai tay mình và nước mắt bắt đầu chảy ra.

" ... Gì?" Tiếng gậy sắt rơi bộp xuống sàn nhà và đôi mắt vàng sắc bén của Hanma mở to đầy ngạc nhiên.
" Mày không ghét chúng là có ý gì?"

Một vài tiếng nức nở thoát ra từ môi Takemichi, Hanma đã không do dự mà tiếng về phía cậu. Anh quỳ xuống sàn phía trước cậu và nhẹ nhàng hỏi, giọng anh hơi run rẩy.

" Nói tao nghe đi, Takemichi. Làm ơn."

" Những cái chạm và những nụ hôn...tao đã.. hức.. không ghét chúng... Nhưng mà điều đó thật sai trái. Nó không nên như vậy, quá nhiều người và quá nhiều tình cảm...t-tao... hức-- tao quá tham lam phải không? Tao không nên thích chúng... hoặc chỉ nên là một người mà thôi." Takemichi nói cùng những tiếng nấc nghẹn.

" Đó có thể là tao không?" Hanma lặng lẽ hỏi, anh nắm lấy bàn chân của cậu và đặt lên đó một nụ hôn đầy tôn thờ.

"Làm ơn?"

" H-Hanma?" Takemichi ngẩng lên khỏi hai bàn tay và nhìn anh, đôi mắt vàng sắc bén đang nhìn cậu với ánh nhìn đầy tình yêu và cả sự say mê.Anh nhào lên người cậu và Takemichi bắt đầu hoảng loạn, nhưng cái ôm của anh rất chặt và ấm áp, Hanma vùi mặt mình vào hõm cổ Takemichi, trước khi ngẩng đầu lên và hôn cậu điên cuồng. Nụ hôn thô bạo, mạnh và nhanh, anh ta cứ chiếm lấy khoang miệng cậu, liếm và mút cho đến khi môi cậu tê dại và lưỡi cậu như nhũn ra. Mặt cậu đỏ bừng lên và đầu óc quay cuồng, cậu cắn mạnh vào môi anh để khiến anh dừng lại. Nhưng dường như điều này chỉ tiếp thêm cho Hanma lửa tình mà thôi, anh vẫn điên cuồng hôn cậu. Nụ hôn giữa họ giờ có thêm vị của sắt, cho đến khi nước dãi chảy tràn khỏi cổ hai người và mắt cậu gần như đảo ra sau đầu thì anh mới dừng lại, những cơn khoái cảm nhỏ từ nụ hôn chạy rần rần trong cơ thể cả hai.

" Có gì sai nếu họ yêu em, anh hùng? Họ tự nguyện làm điều đó mà, giống như anh đang làm đây." Hanma thì thầm với Takemichi, anh kéo tay cậu áp vào ngực mình vị trí của trái tim.

" Hanma?" Takemichi ngơ ngác hỏi, trong tiếng thở gấp để lấy hơi. Cậu cảm nhận được dưới bàn tay mình, một trái tim đang đập vô cùng hữu lực.

"Anh có thể làm mọi thứ vì em. Đó đéo phải là một lời hứa, đó là một lời tiên thệ. Của anh dành cho em, Takemichi." Hanma nhìn thẳng vào mắt Takemichi khi nói. Chứng minh rằng mình hoàn toàn tỉnh táo khi thốt lên những lời này. Và Takemichi chỉ có thể nằm đơ người ra và nhìn anh.

" Anh có thể làm lơ 'những thứ đó' miễn là em muốn." Tay Hanma vân vê chiếc bông tai nhỏ mà Izana đã đeo cho Takemichi.
" Anh chỉ cần em nhận ra và chấp nhận tình yêu của anh mà thôi có được không, Takemichi?"

"... Mày thực sự ổn với nó sao? Mày không thấy tao kỳ quặc hay kinh tởm sao?" Takemichi vuốt ve má anh, cậu cảm nhận được sự nghiêm túc trong mắt của anh. Hanma áp trán mình vào trán cậu, anh nhẹ nhàng nói.

" Anh đã nói rằng mình ổn mà. Và Takemichi hoàn toàn không dính dáng gì đến kỳ quặc."

Takemichi thấy trái tim và khối óc mình trở nên nhẹ tênh, không còn những suy nghĩ tiêu cực về bản thân trong đầu nữa. Cậu vuốt ve đôi môi của Hanma, nhìn ngắm gương mặt anh dần đỏ bừng lên. Tay cậu dừng trên vết cắn vừa nãy, và Takemichi nhổm người dậy áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn ấm áp giữa họ.
--------------------------------
(Ngoại truyện H)

Bất cứ điều gì trên thế giới, Hanma và Takemichi đang hôn nhau điên cuồng và đầy mê loạn trên giường của Hanma. Nước bọt lại chạy tràn khỏi môi lưỡi họ chạm vào nhau tạo ra những cơn run rẩy khắp cơ thể cụ thể ở đây là nửa dưới của họ, mặt cả hai đỏ bừng và đầy hứng tình, hơi thở dồn dập giữa những nụ hôn. Anh cọ mạnh đùi mình vào phần nam tính đang cương cứng của cậu và để đáp lại cậu dứt mình khỏi nụ hôn và cắn ngập răng vào cổ anh.

" Ah---...hahh.." một tiếng rên rỉ ngắn bật khỏi môi Hanma, anh luôn thích những cảm giác mạnh như thế này ♡. Bằng chứng là thằng nhỏ trong quần anh đang cứng lên như đá cùng với một thứ gì đó như luồng điện chạy bên trong anh. Dường như mọi điều Takemichi đáp lại cho anh đều mang lại khoái cảm cho anh và Hanma yêu chúng.

Anh lột phăng đi chiếc áo thun đã đẫm mồ hôi của mình để lộ ra cơ thể cơ bắp của mình và cũng giật mạnh chiếc áo sơ mi khỏi người cậu. Anh hôn lên ngực, liếm và mút núm vú nhỏ của cậu cho đến khi chúng đỏ bừng và ướt át thì mới thôi. Họ cạ háng mình vào nhau và anh gầm gừ trong cơn khoái cảm.

" Cần em..."

"Chết tiệt..." Cậu lẩm bẩm đáp lại, cảm thấy sống lưng mình run lên vì hai chữ đó.

Hai giây sau, quần lót của cậu trượt khỏi cơ thể. Và Hanma vùi mặt liếm và mút cậu em của cậu, Takemichi nằm đó run rẩy và co giật trong cơn khoái cảm.

" Ah-.... k-không.. ư... Hanma.. không phải... chỗ đó..." Cậu hoảng loạn cố đẩy đầu anh ra khi anh liếm lên lỗ nhỏ của cậu.

" Aha... không dừng được mất rồi.. Michi đáng yêu quá." Anh thì thầm khi nhìn vào một Takemichi đỏ bừng và có giật trong khoái cảm. Hanma rướng người ra đầu giường, vơ lấy thuốc bôi trơn trong ngăn kéo. Anh đổ một lượng vừa đủ ra tay, anh vuốt ve cậu nhỏ cả hai. Takemichi rên rỉ, vòng hai tay kéo anh lại gần khi những ngón tay của Hanma trượt vào bên trong cậu. Một chút khó chịu và đau đớn nhưng rất nhanh, cậu giật nảy mình khi một cơn khoái cảm như đạn bắn chạy từ hậu huyệt đến thẳng não cậu, cậu suýt nữa bắn tinh.

" H-Hanma..."

" Tìm thấy rồi...." Anh nở nụ cười ranh mãnh trên gương mặt đỏ bừng của mình và lại cong ngón tay lần nữa.

" Ah-- K-không!! Ưmmmm." Takemichi cong người và bắt đầu giãy dụa khỏi anh, cảm giác sướng ấy đang chiếm lấy cậu và khi cậu càng giãy dụa Hanma càng ấn mạnh hơn vào điểm đó. Cùng một tiếng hét lớn, Takemichi xuất tinh, chỗ ấy của cậu cũng được nới lỏng thành công.

Dương vật Hanma đang ở sâu bên trong cậu, co giật và ra vào như điên cùng tiếng nước lép nhép và những tiếng rên rỉ, gầm gừ từ cả hai.

" Thằng..mm.. Zombie chết tiệt..ah .." Takemichi chửi rủa trong những tiếng rên rỉ. Hông của cậu rã rời, ngực và bụng co giật lên xuống kịch liệt. Cảm giác như nửa dưới không còn là của cậu nữa rồi.

Hanma cũng chẳng khá hơn chút nào, anh điên cuồng đẩy mình vào bên trong cậu. Máu anh như dồn hết xuống dưới hạ thân. Đôi mắt vàng sắc bén ánh lên từng đợt khoái cảm và đê mê, anh không bao giờ dừng gọi tên cậu.

" Takemichi...yêu em Takemichi..gr...hah Takemichi.. này gọi tên anh đi." Anh nói khi nhấn mạnh hơn vào điểm G của cậu. Takemichi lại cong lưng, ngón chân cậu có quắp lại và mắt cậu như đảo ra sau đầu. Cậu lườm anh qua hàng nước mắt.

" Shuji..ah.. ưm Shuji."
-------------------------------------
P/s: mẹ dặn ăn thịt nhiều không tốt. ┐('ー`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com