TruyenHHH.com

Alltake Tr

"Takemichi!?"

"Mọi chuyện em sẽ giải thích sau, chúng ta phải thoát khỏi tình cảnh này trước đã"

Sau một loạt đợt tấn công vừa rồi bọn người Hắc Long có vẻ cũng tiêu hao lượng Mana đáng kể, chúng cảnh giác hơn nhiều, bọn chúng nghiêm túc rồi đây với số lượng áp đảo việc đối mặt trực tiếp là rất khó khăn, chỉ mới ngày đầu tiên mà đã phải bỏ lại mạng sống của mình tại đây thì quá là lãng phí, bằng mọi cách phải thoát ra khỏi đây, tình thế quá nguy cấp, cậu ở thời điểm hiện tại chỉ mới Lever 30 nổ lực cày cuốc trong một tuần vẫn chưa đủ để so bì với những người chơi lâu năm, bọn chúng có đến gần 10 tên mà kẻ nào cũng hơn cậu gần 20 Lever đối thủ không cân xứng, Yuzuha cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nick của cô hiện tại cũng ở Lever 45, bất lợi chồng bất lợi.

"Chị còn Mana để sử dụng Skill không?"

"Còn đủ để thi triển một Skill bậc A"

"Vậy được rồi, nghe theo lời em, khi nào em ra hiệu chị hãy sử dụng Cường Hóa bậc nhảy lên không trung cao hết mức có thể"

"Ừm!"

Xoẹt!!!*

"Chúng mày coi thường tụi này à, còn có thời gian để trò chuyện cơ đấy"

Một tên trong số chúng đã động thủ, một năng lượng điện xước ngang mặt cậu, cũng may là né kịp có vẻ như bọn chúng có ý định thương lượng hay để cậu chạy thoát, tên này là thủ lĩnh của bọn kia à, manh động thật.

"Các người tấn công chúng tôi trước, kéo người đến đây đông như thế chỉ để bắt hai người, có cần thiết đến vậy không"

Yuzuha lên giọng chấp vấn, thật ra nói những lời như thế trong tình cảnh này chả giúp ích được gì, chỉ là cô muốn làm bọn chúng mất tập trung dù chỉ là một ít thôi cũng được.

"Ngậm mồm đi, đây là một cuộc chiến sinh tồn số lượng có nhiều hay ít thì hoàn toàn là chiến lược, không đến phiên con nhóc nhà ngươi chấp vấn đâu"

"Bọn mày xông lên!!!"

"Dành lấy Cốt Lõi rồi nhanh chóng về lại căng cứ, đừng để ngài ấy phải chờ"

Bọn người của Hắc Long ồ ạt xông tới, chúng chiến đấu theo hai hệ, bên cận chiến và bên pháp sư kẻ thì lao vào tấn công bằng dao, kiếm kẻ đứng ngoài xả chiêu liên tục, với số lượng áp đảo cậu chỉ có thể đỡ đòn một cách bị động, mana để duy trì khiên ảo cũng đã tiêu hao gần hết, tặc lưỡi một cách khó chịu nhưng các ngón tay vẫn không ngừng cử động né chiêu liên tục, từ nảy đến giờ thời gian đã trôi qua được 10 phút, lượng máu của cậu vẫn còn nhiều nhưng mana gần như đã cạn kiệt vì đỡ đòn trong thế bị động, đã thế còn phải bảo vệ Yuzuha nên lượng mana hao hụt là quá lớn cầm cự được đến giờ phút này mà không phải bỏ mạng tại đây đã là một kì tích, theo quan sát của cậu thì số mana của bọn người kia cũng bị cậu làm tiêu hao không ít các đợt tấn công bằng ma pháp cũng giảm thiểu đáng kể chẳng còn dồn dập như lúc ban đầu đây cũng là thời điểm thích hợp nhất, chính là lúc này:

"Chị Yuzuha!!!"

"Đây!"

Yuzuha dùng lượng mana còn lại thi triển Cường Hóa cô lấy đà bật nhảy cao lên không trung, Takemichi theo đó mà bám lấy cô độ cao cũng nhanh chóng được tăng lên đến một mức nhất định rồi dần hạ tốc độ, ngay lúc này một vụ nổ diễn ra trên không tựa như pháo hoa theo quán tính đẩy cả hai người văng đi rất xa, một màng tẩu thoát quá sức ngoạn mục, họ như thể quả tên lửa được bắn lên bầu khí quyển vừa nhanh vừa đẹp mắt rồi nhanh chóng mất hút vào nên xám xanh của bầu trời chập tối. Bọn người Hắc Long chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không ai trong số họ có kĩ năng bay lượn mà nếu có cũng không thể theo kịp cái tốc độ như tên bắn đó được, lượng mana cũng bị tên nhóc kia câu giờ đến chẳng thể thi triển nổi một ma pháp tầm xa, mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng. Lần đầu tiên nếm được mùi vị của sự thất bại thậm chí là một nỗi nhục lớn khi mà nhân lực của đối phương chỉ vỏn vẹn hai người, sự căm phẫn,chán chường và một núi cảm xúc hỗn độn thay nhau vã đôm đốp vào cái thực tại rằng họ thật sự đã thua. Rồi phải biết ăn nói thế nào với ngài ấy đây?

...

"TUYỆT QUÁ!"

"Em giỏi thật đó Takemichi! Khó tin là chúng ta vừa thoát khỏi bọn Hắc Long một cách không ngờ đến thế!"

"Không phải bỏ mạng, không mất Cốt Lõi!!! Takemichi là tuyệt nhất!"

"Chị nói quá rồi"

"Quá gì chứ thằng bé này cứ khiếm tốn mãi thôi, công nhận thực lực của bản thân mình đi"

"Haha vâng"

"Mà quả nổ trên không đó đúng là đỉnh của chóp em làm sao hay thế? Chúng ta hết mana rồi mà?"

"Là Cỏ Zelt "

"Cỏ Zelt? Chị không nhớ là chúng có thể tạo ra ma pháp công kích lớn đến thế..."

"Chúng không phải ma pháp, Cỏ Zelt sẽ tự động phát nổ nếu chúng chịu sự thay đổi áp suất quá đột ngột, nếu có một số lượng lớn thì sẽ tạo ra được một vụ nổ to như vừa rồi đấy ạ"

"Quaoooo đến giờ chị mới biết đấy!"

"Thế em lấy chúng ở đâu, lộ trình của Hina không có tuyến đường nào ghé qua khu buôn bán cả"

"Em hái được chúng"

Yuzuha đập tay vào nhau như nghĩ ra được gì đó

"Ồ ra là vậy! Rừng Cấm Kỵ !"

"Chính xác!"

"Vậy ra lí do mà em bảo chị đi trước là như vậy sao"

"À...dạ vâng..."

"Hừm...sao mà em biết được ta sẽ cần đến chúng mà hái vậy? Mọi thứ trùng hợp đến thế sao?"

"Ờm...em hay có thói quen thu thập những vật phẩm mà mình tình cờ bắt gặp, thu thập và nghiêm cứu chúng cũng là một phần của quá trình tìm hiểu game mà"

"Vậy à, thú vị đấy nhưng vấn đề hiện tại của xuất hiện rồi đây"

"Vụ nổ vừa rồi đưa ta đến với sát biên giới giữa Rừng Cấm Kỵ Ảnh Ảo Vùng Equel mà bây giờ đã là 12 giờ 22 phút tính theo giờ thực tế , chúng ta đã onl game được gần 6 tiếng đồng hồ kể từ lúc sự kiện bắt đầu rồi đấy"

Cô thở dài mệt mỏi, cái sự kiện chó chết này thật sự biết cách bào mòn sức khỏe con người, kế hoạch ban đầu rằng họ sẽ tập trung lại tại Lục Địa Đen nơi mà cả nhóm đã tách nhau ra, xem xét số lượng mọi người đã thu thập được rồi cùng nhau off. Bây giờ thì sao? Nhóm cô thậm chí còn chưa đi được bước nào về điểm tập kết mà còn bị đẩy đi xa hơn một đoạn, lượng mana trong người cũng đã tiêu sạch sau trận Combat  vừa rồi, chạy bộ đến khi nào mới về được.

"Bây giờ nhóc tính sao? Thời gian quay lại điểm tập kết trôi qua được một tiếng rồi"

"Chị cũng đã Chat thông báo với nhóm Hinata, em ấy bảo chúng ta nên tìm chổ an toàn để off. Mà em biết đấy! Đây là sát biên giới quanh khu vực này hoàn toàn không có các khu Save."

"Rời game ở nơi khỉ ho cò gáy này chả khác nào cúng đồ cho các đội khác...ashh khó chịu thật"

Ngồi phịch xuống nền cỏ một cách bực dọc, cái animation này cũng quá chân thật rồi, khớp hoàn toàn với tình cảnh hiện giờ, lực bất tòng tâm. Quan sát người bên cạnh, nhân vật cậu ta vẫn đứng yên như tượng, chẳng biết vị chủ nhân bên kia đang nghĩ gì, Yuzuha mặc kệ, bây giờ còn có thể làm gì sao?

Đi tiếp thì cũng không ổn quay về thì không xong, trước mắt là khu vực mới có hàng tá các đội chơi còn đang trực chờ, sau lưng là rừng rú nơi mà quái vật lever cao ngất, hai con người ở giữa đến cả vận skill cũng làm không xong đừng nói đến chuyện đánh đấm. Cô đành buôn xuôi vậy, xem chừng chỉ có thể cầu cho bản thân may mắn rằng sáng hôm sau cô vẫn còn ở đây, Cốt Lõi vẫn còn trong tay cô.

"Nhớ rồi!"

Người bên cạnh cất tiếng làm cô phút chốc giật mình, im lặng từ nảy đến giờ làm cô tưởng cậu đã ngủ quên mất, ý định thoát game đã sẵn sàng thực hiện, phút 90 rồi liệu còn có thể gỡ gạc ?

"Em nhớ có một nơi cũng khá an toàn, nó nằm ở gần đây thôi thuộc lãnh địa của Rừng Cấm Kỵ ."

Yuzuha ngẩn người một lúc, cô vận dụng trí óc của mình cố nhớ lại những địa điểm Save trên bản đồ, ngẫm nghĩ một lúc vẫn chẳng biết khu mà Takemichi nói là ở đâu, chợt cô nảy ra gì đó rồi ấm úng hỏi lại:

"Ờm...ừm...khu 'an toàn'  mà em bảo là của thời điểm nào vậy? 'An toàn' của 4 năm trước?"

Lần này thì đến phiên Takemichi ngẩn người, cậu quên bén mất đây là Đại Lục Gren của hiện tại, cái ký ức của quá khứ nó vẫn đeo bám cậu mãi từ địa danh đến các công trình, mọi thứ chỉ là theo trí nhớ của cậu trong quá khứ, qua 4 năm trời chẳng biết cái khu mà cậu cho là an toàn ấy có còn tồn tại hay không. Tặc lưỡi một cách khó chịu, nhưng trong tình huống bây giờ cậu chỉ có thể lựa chọn tin vào cái 'an toàn' trong ký ức.

"Em...không biết...nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Đi tìm nó thôi, biết đâu được nó vẫn còn ở đó"

"Haizzz...nếu em đã nói vậy thì được rồi, chúng ta không thể chậm trể thêm nữa"

Cô đứng dậy vỗ vỗ vào lưng Takemichi rồi bảo

"Nó ở đâu, đặc điểm nhận dạng là gì?"

"Ở sát phía Đông gần biên giới, có một cây Đại thụ, nó được em tìm ra trong một lần tình cờ...ở góc cây có lỗ hỏng ta có thể núp trong đó"

Nghe vậy Yuzuha gật gù như đã hiểu, ra là một địa điểm ẩn, không có mặt trên bản đồ là điều đương nhiên rất có thể nó vẫn còn tồn tại, niềm tin nhỏ nhoi lóe lên trong thoáng chốc cũng làm họ tăng thêm chút hy vọng.

"Đi thôi lần ra nó trước khi chúng ta ngất nào, đi ngủ một giấc thật ngon để mai có sức chiến tiếp!!!"

Hô to như làm tăng sĩ khí cho đội, hai người quay lưng trở về rừng tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

Hai người miệt mài di chuyển tìm kiếm địa điểm cần tìm như thể chay đua với thời gian, quả thật cái cảm giác chơi game suốt gần 6 tiếng chẳng thoải mái tí nào, cảm tưởng như cột sống sẽ bị gãy đôi nếu như họ đứng dậy đi lại, vậy nên nhanh chóng lục ra cái nơi an toàn để off rồi giải thoát cho tấm lưng mục ruỗng này là tiêu chí hàng đầu, quả nhiên ông trời không phụ lòng bất kì một ai, quá trình kéo dài nữa tiếng đưa họ đến kết quả mình mong muốn, địa điểm này đã được thay đổi từ rìa Đông đã xe dịch xuống phía Nam một đoạn thành ra việc tìm kiếm cũng mất một khoảng thời gian.

"Mẹ kiếp!!! Cuối cùng cũng tìm ra!"

Yuzuha hét lên cho thấy bản thân cô đang kích động đến nhường nào, nếu như đây là một trang truyện thì sau lưng cô đã nở một đống hoa đủ màu, cái lưng già này cuối cùng cũng được nghĩ ngơi, xin hứa với chính bản thân sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ 8 tiếng như một con ngươi!

"Chị kiệt sức rồi, chị off trước nha"

Cô nói với Takemichi rồi nhanh chóng thoát game, thật sự quá mệt! Cô cần một giấc ngủ để nạp lại năng lượng, ngày mai phải nhanh chóng họp mặt với nhóm bên kia còn chuyển đổi kế hoạch, cuộc đụng độ ngày hôm nay là một yếu tố đột xuất khiến cho tiến độ trậm trể không ít, còn đẩy nhóm cô lâm vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, không nhờ Takemichi thì chắc bây giờ cô không toàn mạng mà thoát game như này, đi chung với cậu là điều đúng đắng nhất!

Tôi ơi cố gắn lên nào! Cái sự kiện chó chết này hãy chờ đó, chờ xem WINTER IRIS sẽ làm được những gì! Bọn người Hắc Long nữa!

Tự động viên bản thân mình xong cô nhanh chóng rời khỏi cái ghế gaming chẳng tí dễ chịu, vừa đứng lên thì 'Rắc!' Cái âm thanh này như hồi chuông báo hiệu rằng lưng cô đến giới hạng rồi. Buộc mồm chữi một tiếng rồi bước nhanh chóng lại chiếc giường thân yêu, ngã lưng một cái thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căng phòng tối om có tí ánh xanh tắt ngúm, trả lại không gian tĩnh mịt. Nhưng cô nào biết phía bên kia màng hình vẫn có một chàng trai với đôi mắt xanh sáng rỡ vẫn còn thức.

Đôi mắt ấy lấp lánh giữa cái nên đen tĩnh lặng, mái tóc đen dài cũng đung đưa nhè nhẹ như cho thấy chủ nhân nó đang có một tâm trạng vui vẻ, môi nhỏ cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

"...lâu rồi mới có lại được cảm giác này..."

"Thích đến điên mất..."

...

_________________________________________

Chú thích:

Cỏ Zelt: một loại thực vật thường xuất hiện ở các địa hình như: rừng, núi, đồng bằng. Sẽ phát nổ nếu như cảm nhận được sự chênh lệch áp suất, dễ cháy, là thức ăn của một sô giống thú cưỡi.

Khu Save: lý do phải tìm các khu an toàn để rời khỏi game là vì cơ chế của game khi bạn thoát, nó vẫn sẽ giữ nguyên nhân vật trên bản đồ, ngưòi chơi khác có thể giết bạn vậy nên các khu Save thường là: các ngôi làng cho người mới, trạm tiếp tế, các khu vực có NPC, thương hội, nhà riêng...còn nhiêu nơi khác, những nơi như này không cho phép đánh nhau nên thường là địa điểm để rời game an toàn.

Combat: thuật ngữ chỉ những trận chiến đấu, dân dã gọi là đánh nhau.

Cường Hóa: kĩ năng cho phép người chơi tăng cường tất cả chỉ số trong cơ thể.

Ảnh Ảo Vùng Equel: là vực nằm giáp Rừng Cấm Kỵ là một thành phố cổ, nơi có nhiều sự kiện bí ẩn và Item hiếm thường được tìm thấy, nơi tập trung nhiều gian hàng mua bán vũ khí chất lượng của tộc người lùn.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com