TruyenHHH.com

Alltake Thuyen Buom Bam Reu

 

Câu chuyện về mộng tưởng của một kẻ điên, điên thật sự.

 Điên vì một bầu trời xanh.

 ____________

Ran thở dài một hơi, gã nhớ thuốc quá, bản thân tuy đã bỏ thuốc được một khoảng thời gian rất dài, ấy vậy mà cứ mỗi lần buồn chán dựa lưng vào lan can là lại ngứa tay, nhạt miệng.

Gã xoa xoa bàn tay hay từng kẹp điếu thuốc, cả người bứt rứt chán trường mà chẳng biết phải làm gì, quả thật, rảnh rỗi chẳng hợp với gã.

Thằng em gã cũng đã đi đâu từ lâu, và cũng chẳng còn lí do gì ngăn gã nhốt mình trong căn phòng lộn xộn mà cuộn chăn vào ngủ, nhưng Ran vẫn để hai cùi trỏ lên trên lan can, để gió lùa tóc mình bay tán loạn, mắt gã khép hờ, mát thật.

Chiều đã đổ lên bóng cây, ánh vàng ánh hồng xen kẽ trên từng chiếc áo phơi ngoài ban công, căn hộ đúng là chẳng lớn gì cho cam, nhìn từ ngoài vào mới thấy.

Hết hứng thú với việc nhíu mắt nhìn mặt trời nhỏ dần qua bàn tay, Ran hờ hững vẩy nước cho hai cây cảnh ngoài hiên, vào phòng rồi đóng cửa.

Cạch.

Tiếng cửa đóng thôi sao mà lớn thế?

Gã đi vào phòng mình, vứt bản thân lên chiếc giường với chăn màn lộn xộn, không một chút ánh sáng, gã nhắm mắt lại, nhưng chẳng có tâm trạng để ngủ, chắc là do cái áo gã mặc quá khó chịu, hoặc do căn phòng quá bí bách và khó thở, hoặc do hôm nay tóc gã không được thoải mái như thường ngày.

Vuốt mặt, Ran buộc bản thân phải đứng dậy và đi ra ngoài, uống một cốc nước, tắm rửa sạch sẽ và quay trở lại trong phòng.

Gã mở điện thoại lên, chẳng có gì mới, những trang mạng xã hội nơi đâu cũng là những content kì quặc và nhạt nhẽo, vô bổ, hoặc ít nhất là đối với gã, việc ngồi lướt điện thoại cả tiếng đồng hồ chả giúp ích gì được cho đời, chỉ khiến con người ta ì lại một chỗ, rốt cuộc lại tự vấn bản thân sao lại ra nông nỗi này.

Buồn cười thật, tự làm tự chịu đi chứ.

Tự chuyện với bản thân một hồi, gã chợt cảm thấy mỏi mắt, cỏ vẻ như cái ánh sáng xanh gì gì đó của điện thoại sắp làm mắt gã phát nổ mất rồi, mãi mới thấy một chút công dụng.

Nhắm mắt lại, lòng mắt có chút cay, Ran thiếp đi.

.

- Sao anh lại nằm ở đây?

Nằm ở đây? Nằm ở đâu cơ?

- Lạnh đấy.

Không lạnh đến thế đâu, con người thích áp đặt cảm xúc của mình lên người khác thật.

Gã mở mắt ra, không còn là buổi chiều nữa, bầu trời mang cái màu xanh lạ lẫm như nó chưa từng mang, nó trong trẻo hơn, nó ít mây hơn, nó trông như một khoảng màu đang trộn dở, loang lổ những màu xanh đẹp đẽ nhưng kì lạ chồng chất lên nhau, cảm giác như nhìn thẳng vào một ngôi sao, vậy nhưng chả cần kính râm vẫn không chói mắt. Càng nhìn lâu, gã càng cảm thấy màu tím trong mắt gã càng lún dần vào nó.

Rồi gã nhìn kĩ hơn, bầu trời xanh xa dần khỏi gã, gã có thể thấy mái tóc đen quăn nhẹ rung rinh, nghiêng sang một bên để dành chỗ cho gã ngồi dậy.

Không phải bầu trời, là mắt của em.

Gã chưa từng thấy đôi mắt nào lạ như thế, cũng chưa từng thấy đôi mắt nào bay bổng như thế, trong nó chứa chan cái tình cảm dịu dàng không tên, nổi bật lên hẳn trên bầu trời vây kín bởi mây.

Nếu gã là nhà thơ, thì mắt em sẽ là cảm hứng sáng tác cả đời của gã.

Gã không biết em là ai cả, không biết gã ở đâu cả, cũng chẳng biết phải gọi em là gì, nói với em ra sao, nhưng chẳng biết từ đâu, cái sự cồn cào kì lạ rần rần trong người gã, bám lấy sống lưng, leo lên đến cổ họng.

- Kìa, sao anh không nói gì?

- À...

Đó là tất cả những gì gã thốt ra được khi vẫn đang nhìn say đắm vào mắt em, mặt gã nghệt ra, gã biết thế dù gã chẳng nhìn thấy nó, gã vẫn ngồi bệt trên đất, ngơ ngẩn dõi theo bàn tay em đưa lên và gạt phần tóc xoăn ra sau tai.

Gã mất không ít thời gian ở đó, nghệt mặt ra, nhận ra mái tóc dài của mình đã biến đi đâu mất, chẳng hiểu sao cứ có cái cảm giác ngứa ngáy trên đôi má, và mất không ít thời gian để tiêu hóa được cái suy nghĩ xem liệu mình đã chết và lên được thiên đường hay không...

Mà lại có một thiên thần ở ngay trước mắt thế này.

- Anh thật sự rất lười biếng sau khi tỉnh dậy đấy, anh biết không? Ran?

Điên rồi, thật sự điên rồi, gã cảm thấy như tai mình có thể cảm nhận được hương vị ngọt lịm của từng câu chữ em nói, gã lại xoa tay, bàn tay gã từng cầm thuốc, cũng là bàn tay lớn hơn nhiều của em.

Ran không biết phải gọi em là gì, và gã cũng chẳng hỏi, gã có cảm giác, chỉ cần gã hỏi em, cho dù là về bất cứ thứ gì, cũng sẽ khiến em biến mất khỏi tay gã, sẽ khiến cho cảm giác ấm áp chưa từng có này của gã trượt mất, biến mất mãi mãi và không thể tìm kiếm lại được.

Gã ngước lên, đánh lạc hướng bản thân khỏi mắt em, gã không muốn bản thân thêm mơ màng trong cái bầu trời trong vắt ấy, đột nhiên... gã chỉ muốn em ôm gã thôi.

- Ừm, ôm anh đi.

Gã điên mẹ rồi, nhưng ai quan tâm chứ?

Nhìn lên mới thấy, gã đang nằm dưới một tán cây thật rộng, ánh nắng đỏ cam nhạt nhòa hòa vào màu xanh lục tối trên từng chiếc cành vặn vẹo, trời không sáng, cũng chẳng tối, nó chỉ là được phủ kín bởi màu tím ngẩn ngơ vô tận, như thể đang phản chiếu lại đôi mắt của gã.

Gã giật mình nhìn xuống, em đang ôm gã, hai bàn tay hơi gầy áp vào lưng gã, em úp mặt vào ngực gã, ngước mặt lên, một bên má mềm áp lên ngực gã, để lộ đôi mắt xanh lém lỉnh đậm ý cười.

- Thế này là được rồi nhỉ?

Và cứ thế, gã cúi xuống hôn em.

Một nụ hôn vội vã, không chút suy nghĩ hay kiểm soát của não bộ.

Tất cả giác quan của gã như run rẩy, như tất cả những gì gã cảm nhận được bây giờ chỉ là sự mềm mại của đôi môi em, từ sống lưng, đến cẳng tay, từ mùi hương rồi đến đôi mắt, nơi đâu cũng thấy ngọt ngào.

Như thể đó đã là việc quá quen thuộc với cơ thể gã, tới độ cái cảm xúc đang khiến tim gã đập rộn ràng này cũng thoải mái tới kì lạ.

- Anh yêu em.

Và cứ thế, Ran thú nhận. Khi bàn tay vẫn vô thức chạm vào môi em.

Gã chẳng phải một kẻ ngu ngốc mà không thể nhận ra ngay cảm giác của mình với một người mới gặp, gã cảm thấy buồn cười, những người khác chắc sẽ phải lăn lộn, chối bỏ rồi chẳng chấp nhận rằng bản thân đã yêu ngay một người mới gặp.

Nhưng làm thế để làm gì, tuy chẳng biết có phải cảm xúc nhất thời hay không, chẳng biết cảm xúc này là từ đâu, thế mà tất cả mọi tế bào trong cơ thể Ran đều gào thét bắt gã chạm vào em, nhiều hơn và nhiều hơn nữa, để em trở thành của gã, mãi mãi là của gã mà thôi.

Trên đầu gã chắc là chẳng còn trời, cũng chẳng còn mây.

Nhưng bên cạnh gã có em, nên những thứ đó không quan trọng.

- Em cũng yêu anh. - Tiếng khúc khích chen vào câu trả lời của em.

Và chỉ cần như thế, trái tim Ran đã nổ tung với sự phấn khích, gã ôm chầm lấy em, nhấc bổng em lên, cười đùa như đôi tình nhân thật sự, gã dụi mặt vào cổ em, hít hà mùi hương cơ thể trên chiếc áo khoác tối màu, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thỏa mãn chạy rần rần trong mạch máu, kích động tới đỏ bừng cả mặt.

Sao ấy nhỉ? Cái cảm xúc này được gọi là gì? Ta đều biết yêu, đều biết thương, đều biết nhớ, nhưng mà chẳng biết có phải do chưa từng trải qua hay không, gã nghĩ cái nhịp đập gấp gáp của con tim gã bất thường hơn nhiều, lớn hơn nhiều, vượt xa những từ ngữ mà ta trao nhau này nhiều.

Nó lạ lắm, nhưng nó thích lắm, cái phấn khích kích động mọi cơ trên người gã, gấp gáp và hấp tấp, muốn cùng em nếm thử vị cà phê ở quán hàng mà gã hay ghé, muốn giới thiệu em với mọi người mà gã gặp, giới thiệu em là của gã, nói cho em biết mọi thứ trong cuộc đời, Ran vui sướng siết chặt em hơn vào lòng. Có sai không nhỉ? Muốn em nhiều như thế ấy?

Mắt gã nhắm tít vào, Ran cười đùa như một đứa trẻ có trong tay món đồ chơi yêu thích, em cũng cười, tiếng cười lớn, hòa vào tiếng gió, như một giai điệu dễ chịu và nhẹ nhàng, ngứa ngáy cả đáy tim của gã.

Và rồi bầu trời chợt đẹp hơn, cây chợt xanh hơn, gió chợt mát hơn, người ta nói đúng, thêm cái tình vào mắt là cái gì cũng ra đẹp được, đúng là ngớ ngẩn.

.

Ran bần thần ngồi trên giường.

Cái mẹ gì thế? Thật sự đấy, cái mẹ gì thế? Gã? Haitani Ran? Thích một thằng con trai? Mà còn là một thằng con trai ở trong mơ?

Tên người ta thì đéo biết, người thì mới gặp mà gã đã hôn hít rồi ôm ấp các kiểu, Ran càng nghĩ càng sốc, trước nay gã luôn là người dễ có cảm tình như vậy sao?

Cảm giác như đầu não sắp nổ tung, Ran quyết định làm một việc mà cả đời gã cũng không nghĩ mình sẽ làm, cắt ngang giấc ngủ của bản thân mà ra ngoài đi dạo.

- Ê, đi đâu đấy? - Thằng Rindou đã về, nó trông có vẻ bất ngờ khi mới có bốn giờ chiều mà anh nó đã dậy.

- Đi dạo cho đỡ nặng đầu.

Nó trông bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng mặc kệ gã, nhướn vai mà cắm lại đầu vào cái trò chơi điện tử giở hơi của nó trên tivi.

Gã đi rồi lại đi quanh cái bồn cây lớn, ngắt vài ngọn cỏ rồi lại bỏ nó xuống, rồi lại vân vê vài bông hoa dại bên vệ đường.

Và gã thấy em.

Là cái màu trời ấy, không lẫn đi đâu được, thề có chúa, không lẫn đi đâu được.

Chỉ khác là màu tóc đen tuyền như màn đêm lại thay bằng màu vàng sáng, xinh đẹp tựa ánh nắng mặt trời.

Chẳng mất nhiều thời gian, gã bước chân nhanh hơn về phía cậu trai với đôi mắt chứa cả bầu trời.

Chứa cả trời của gã.

_______

Sến vcđ :))))

Thằng cha Ran tự vả bốp bốp, táng đau tự tỉnh rồi đi tìm người yêu :))Em đã thật sự tính đến đoạn Ran ra cạnh Takemichi rồi kiểu "Chào em, tên anh là Ran, con mẹ hiền, không có tài gì ngoài tài chính, làm người yêu hông?" =)))) Vâng thưa quí zị, em hông ổn chút nào.

Dạo này em lừi đăng quá, hôm biết còn ai nhớ em hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com