Alltake Them Mot Lan Nua
"Oa! No quá đi"Takemichi và Emilia đang trên đường về nhà sau khi ghé qua tiệm Ramen, lúc ở quán Emilia đã ăn rất nhiều như thể đã nhịn đói suốt mấy ngày. Và rồi cô đã thỏa mãn ở tô mì thứ 3 trong khi đó Takemichi lại mệt đến mức ăn cũng nổi.Cả hai đã đi dạo một chút trước khí quyết định về nhà, bây giờ đã là 3 giờ sáng mọi người đã bắt đầu ra khỏi nhà để chạy bộ. Sau khi xoa xoa vài cái vào chiếc bụng tròn trịa của mình thì Emilia lại quay sang ôm lấy Takemichi đang chống chọi với cơn buồn ngủ dữ dội."Hè hè, tớ hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với bét của tớ nữa đâu, nên là bét phen cũng đừng quát tớ đấy nhé~"Takemichi bất cmn lực. Cậu mặc cho Emilia cứ bám lấy mình để õng ẹo, cả hai vui vẻ trên đường trở về nhà.....-------Takemichi dùng chìa khóa mở cửa nhà, cậu vừa đẩy cửa ra thì thứ cậu nhìn thấy chính là một màu đen như mực, không có lấy một ánh đèn nào."Thằng bé dọn đi nhanh hơn tớ nghĩ"Kuroya chỉ vừa mới nói với cậu về nơi tìn được căn nhà mới cách đây 3 ngày thôi mà đã lập tức chuyển đi rồi, thậm chí còn chẳng báo trước lời nào."Tên nhóc đó thật sự chuyển đi dễ dàng vậy à?"_Emilia hỏi với ánh mắt nghi hoặc. "Em ấy nói với tớ là có người quen giới thiệu chỗ thuê nên đã quyết định là sẽ dọn qua đó"Cậu vừa trả lời Emilia vừa đi vào nhà để bật đèn đèn và lên kiểm tra phòng Kuroya. "Ha, thằng ranh đó không dễ gì mà chuyển đi vậy đâu, chắc là bị lôi về rồi chứ gì""?"_Takemichi bất ngờ khi nghe cô nói đếm việc Kuroya có thể bị bắt dọn đi."Ý cậu là sao?"Nhận thức được rằng bản thân đã lỡ lời nên Emilia ngay lập tức lãng trách câu hỏi của cậu và vội đi lên phòng."... Không có! Tớ chỉ đoán vậy thôi, tại vì tên nhóc đó nó từ nhỏ đã luôn bán dính lấy cậu nên tớ nghĩ nó sẽ không đi đâu nếu không bị ép buộc thôi đó mà haha"*bịp bịp ε=ε=┌( >_<)┘Emilia vừa dứt câu liền chạy vọt lên tầng trên để lại Takemichi ở bên dưới vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói khi nãy của cô.Takemichi đứng thẩn thơ một lúc rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình và vào nhà vên sinh thay đồ để chuẩn bị cho một ngày ngủ nướng đến khi chín người mới thôi (∪。∪)。。。zzZ---"Phù, thoải mái quá đi!"Takemichi nằm dài trên giường. Hưởng thụ sự mềm mại và mát lạnh của buổi sáng. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sau một đêm thức trắng.Trong mơ cậu thấy lại những gì đã xảy ra khi cậu bị ngất trong đền Musashi. Vẫn là hình ảnh của cậu bé tóc đen với chiếc áo choàng màu đỏ, vẫn là con đường tối đen như mực và ánh sáng ở cuối con đường.Và khi đi thẳng về nơi ánh sáng chiếu rọi cậu vẫn lại nhìn thấy người phụ nữ kia. Takemichi cứ như bị một thế lực nào đó thúc giục, liền đi đến và sà vào lòng người phụ nữ tuy có chút lạ lẫm nhưng thân quen này.Bà ấy vuốt ve mái tóc cậu, bàn tay thô ráp ấy mang lại một cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Cảm giác bàn tay ấy nhẹ nhàng lướt trên tóc khiến Takemichi như đang thả mình trên mặt nước tĩnh lặng. Cậu nhắm nghiền mắt, đấm chìm vào giấc mơ của chính mình."Takemichi... Thức dậy đi!"
-------"A!!"Takemichi giật mình tỉnh giấc trong đêm, cảm giấc như vừa bị ai đó tát một cái thật mạnh vào mặt. Cậu bật dậy khỏi giường và bắt đầu hít thở một cách khó khăn."Ứ hức! Chuyện gì vậy chứ... Tại sao đột nhiên lại khó thở thế này..."Trong phòng xuất hiện những làn khói dày đặc che đi cả tầm nhìn của cậu, những làn khói ấy cứ như đang cuốn đi hết không khí xung quanh. Takemichi nhìn về phía cách cửa đang dần bị thiêu cháy bởi ngọn lửa vô duyên vô cớ xuất hiện mà không khỏi hoảng loạn. 'Là cháy nhà sao! Nhưng tại sao chứ!'Thật vô lý khi căn bếp vốn chẳng hề được sử dụng trong một thời gian dài lại đột nhiên xảy ra cháy nổ hoặc là bóng diện hay bất cứ gì khác trong nhà đột nhiên bị chạm mạch và phát nổ khiến căn nhà thành ra thế này.Tim cậu đập nhanh như điên, xung quanh căn phòng là làn khói trắng nghi ngút, không khí trong phòng ngày càng vơi đi khiến cho lòng ngực Takemichi bị bóp nghẹt. *rầm"Hộc... Hộc"Takemichi ngã ra khỏi giường trong khi cố gắng hít lấy từng hơi để di chuyển ra khỏi căn phòng.Trong lúc vật lộn với đống khói lửa cậu vô tình với lấy được một chai nước được đặt trên bàn và nhanh chóng lấy một chiếc áo từ tủ vội vàng làm ướt chiếc áo bằng nước rồi đưa lên bịt mũi, miệng của mình sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng.Bên ngoài căn phòng là một mớ hỗn độn, ngọn lửa đã bao phủ hết lối đi, nó len lỏi lên trần nhà và ăn mòn mọi thứ cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn. Cậu ý thức được rằng tình thế của mình bây giờ nếu không mau chóng thoát ra khỏi đây thì sớm muộn thì cũng thành cái xác chết cháy.Lúc này cậu nhớ đến còn một người nữa vẫn đang ở trong nhà mình cậu nhìn sang hướng căn phòng mà Emilia đang ở và rồi khi nhìn thấy đám lửa đang bùng cháy dữ dội ở trước căn phòng đó, cậu không thể che giấu được nổi sợ hãi đang dần lấn áp tâm trí.Nếu bây giờ cậu không tiến lên, Emilia có thể sẽ gặp nguy hiểm và mắc kẹt ở đó trong khi vẫn còn đang ngủ. Nhưng nếu cậu bấp chấp mọi thứ đi qua đám lửa cậu có thể bị thiêu cháy cùng với căn nhà.Cậu sẽ chết.Ý nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Takemichi, cảm giác sợ hãi cái chết thứ mà cậu đã từng chối bỏ đang hối thúc cậu dừng lại, nhưng... Nếu đến cả người quan trọng với mình mà còn không cứu được thì cậu lấy tư cách gì mà đảm bảo với mọi người rằng bản thân sẽ đem lại cho họ một kết thúc viên mãn chứ!Cậu đi đến thẳng phòng của Emilia với hi vọng rằng đám cháy không lan rộng đến chỗ cô ấy, cậu đi những bước loạng choạng vì lúc này Takemichi dường như không còn tỉnh táo sau khi hít phải quá nhiều khói trong lúc ngủ.*CạchCậu mở toang cách cửa phòng Emilia, đập vào mắt cậu và hình ảnh Emilia đang nằm thoi thóp trên giường. Khói bốc lên từ đám cháy đã khiến cô không thể hô hấp bình thường nhưng cô vẫn đang trong giấc ngủ.Điều này rất khác thường. Cậu nhanh chóng vác cô trên vai và phi thẳng xuống tầng dưới với tốc độ nhanh nhất mà bản thân mình có. Khắp nơi đều là khói đen khiến Takemichi mất phương hướng, cõng Emilia trên lưng Takemichi không biết nên làm gì ngoài việc tiếp tục lao ra để tìm cửa như con thiêu thân.Và cuối cùng may mắn đã đến với cậu khi mà lúc đó đã có vài người hàng xóm đứng bên ngoài và họ nhìn thấy cậu lấp ló bên trong nhà thông qua cửa sổ."Đám cháy dữ dội quá!""A!Có người còn ở trong nhà kìa!!""Mau gọi thêm người tới đây!"Họ đã cho một người có dáng người to con và khỏe mạnh nhất đến gần căn nhà đang cháy khi đang mặc áo mưa để đập tung cửa ra vào và ra hiệu cho Takemichi sau đó họ nối những ống nước trong sân nhà lại với nhau và dùng nó để phun vào bên trong ngay nơi cậu đang đứng để tạm thời dập tắt bớt lửa và tạo cho cậu một lối đi.Takemichi nhìn thấy tia hi vọng liền chạy ra bên ngoài và thành công thoát khỏi căn nhà đang bùng cháy ngày càng dữ dội hơn.Lúc mà cậu vừa thoát khỏi cửa tử cũng là lúc chiếc xe cứu hỏa đến nơi, mọi người vây quanh đều rất lo lắng cho cậu và Emilia, họ đã đỡ lấy Emilia và sơ cứu tạm thời cho cô. Takemichi cũng được một hàng xóm làm y tá giúp sơ cứu và băng bó vết bỏng.Trong khi mọi người đang thở phào vì cậu và Emlia đã thoát ra ngoài một cách an toàn thì Takemichi chỉ lặng lẽ nhìn căn nhà đang ở giữa ngọn lửa.Đây là nơi cậu được sinh ra và lớn lên, căn nhà này là tổ ấm mà cha mẹ cậu dựng nên là nơi duy nhất mà cậu còn để trở về. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội nuốt chửng ngôi nhà, đốt cháy từng đoạn ký ức cuối cùng về nơi mà gia đình cậu từng sống. Trong đôi mắt biếc của cậu bây giờ đã hòa chung với màu đỏ của lửa. Nước mắt cứ thế bất giác trải dài trên má cậu, những thứ cảm xúc cô đơn, hối hận, tuyệt vọng tưởng chừng đã quên mất cứ dồn dập trái tim đang tổn thương của Takemichi.Chỉ mới vài phút trước trên môi cậu còn đang nở nụ cười nhưng giờ đang trên khuôn mặt ấy chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, bất lực tột cùng.-----------OMG 😭 hình học không gian đang hủy diệt tôiiii
-------"A!!"Takemichi giật mình tỉnh giấc trong đêm, cảm giấc như vừa bị ai đó tát một cái thật mạnh vào mặt. Cậu bật dậy khỏi giường và bắt đầu hít thở một cách khó khăn."Ứ hức! Chuyện gì vậy chứ... Tại sao đột nhiên lại khó thở thế này..."Trong phòng xuất hiện những làn khói dày đặc che đi cả tầm nhìn của cậu, những làn khói ấy cứ như đang cuốn đi hết không khí xung quanh. Takemichi nhìn về phía cách cửa đang dần bị thiêu cháy bởi ngọn lửa vô duyên vô cớ xuất hiện mà không khỏi hoảng loạn. 'Là cháy nhà sao! Nhưng tại sao chứ!'Thật vô lý khi căn bếp vốn chẳng hề được sử dụng trong một thời gian dài lại đột nhiên xảy ra cháy nổ hoặc là bóng diện hay bất cứ gì khác trong nhà đột nhiên bị chạm mạch và phát nổ khiến căn nhà thành ra thế này.Tim cậu đập nhanh như điên, xung quanh căn phòng là làn khói trắng nghi ngút, không khí trong phòng ngày càng vơi đi khiến cho lòng ngực Takemichi bị bóp nghẹt. *rầm"Hộc... Hộc"Takemichi ngã ra khỏi giường trong khi cố gắng hít lấy từng hơi để di chuyển ra khỏi căn phòng.Trong lúc vật lộn với đống khói lửa cậu vô tình với lấy được một chai nước được đặt trên bàn và nhanh chóng lấy một chiếc áo từ tủ vội vàng làm ướt chiếc áo bằng nước rồi đưa lên bịt mũi, miệng của mình sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng.Bên ngoài căn phòng là một mớ hỗn độn, ngọn lửa đã bao phủ hết lối đi, nó len lỏi lên trần nhà và ăn mòn mọi thứ cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn. Cậu ý thức được rằng tình thế của mình bây giờ nếu không mau chóng thoát ra khỏi đây thì sớm muộn thì cũng thành cái xác chết cháy.Lúc này cậu nhớ đến còn một người nữa vẫn đang ở trong nhà mình cậu nhìn sang hướng căn phòng mà Emilia đang ở và rồi khi nhìn thấy đám lửa đang bùng cháy dữ dội ở trước căn phòng đó, cậu không thể che giấu được nổi sợ hãi đang dần lấn áp tâm trí.Nếu bây giờ cậu không tiến lên, Emilia có thể sẽ gặp nguy hiểm và mắc kẹt ở đó trong khi vẫn còn đang ngủ. Nhưng nếu cậu bấp chấp mọi thứ đi qua đám lửa cậu có thể bị thiêu cháy cùng với căn nhà.Cậu sẽ chết.Ý nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Takemichi, cảm giác sợ hãi cái chết thứ mà cậu đã từng chối bỏ đang hối thúc cậu dừng lại, nhưng... Nếu đến cả người quan trọng với mình mà còn không cứu được thì cậu lấy tư cách gì mà đảm bảo với mọi người rằng bản thân sẽ đem lại cho họ một kết thúc viên mãn chứ!Cậu đi đến thẳng phòng của Emilia với hi vọng rằng đám cháy không lan rộng đến chỗ cô ấy, cậu đi những bước loạng choạng vì lúc này Takemichi dường như không còn tỉnh táo sau khi hít phải quá nhiều khói trong lúc ngủ.*CạchCậu mở toang cách cửa phòng Emilia, đập vào mắt cậu và hình ảnh Emilia đang nằm thoi thóp trên giường. Khói bốc lên từ đám cháy đã khiến cô không thể hô hấp bình thường nhưng cô vẫn đang trong giấc ngủ.Điều này rất khác thường. Cậu nhanh chóng vác cô trên vai và phi thẳng xuống tầng dưới với tốc độ nhanh nhất mà bản thân mình có. Khắp nơi đều là khói đen khiến Takemichi mất phương hướng, cõng Emilia trên lưng Takemichi không biết nên làm gì ngoài việc tiếp tục lao ra để tìm cửa như con thiêu thân.Và cuối cùng may mắn đã đến với cậu khi mà lúc đó đã có vài người hàng xóm đứng bên ngoài và họ nhìn thấy cậu lấp ló bên trong nhà thông qua cửa sổ."Đám cháy dữ dội quá!""A!Có người còn ở trong nhà kìa!!""Mau gọi thêm người tới đây!"Họ đã cho một người có dáng người to con và khỏe mạnh nhất đến gần căn nhà đang cháy khi đang mặc áo mưa để đập tung cửa ra vào và ra hiệu cho Takemichi sau đó họ nối những ống nước trong sân nhà lại với nhau và dùng nó để phun vào bên trong ngay nơi cậu đang đứng để tạm thời dập tắt bớt lửa và tạo cho cậu một lối đi.Takemichi nhìn thấy tia hi vọng liền chạy ra bên ngoài và thành công thoát khỏi căn nhà đang bùng cháy ngày càng dữ dội hơn.Lúc mà cậu vừa thoát khỏi cửa tử cũng là lúc chiếc xe cứu hỏa đến nơi, mọi người vây quanh đều rất lo lắng cho cậu và Emilia, họ đã đỡ lấy Emilia và sơ cứu tạm thời cho cô. Takemichi cũng được một hàng xóm làm y tá giúp sơ cứu và băng bó vết bỏng.Trong khi mọi người đang thở phào vì cậu và Emlia đã thoát ra ngoài một cách an toàn thì Takemichi chỉ lặng lẽ nhìn căn nhà đang ở giữa ngọn lửa.Đây là nơi cậu được sinh ra và lớn lên, căn nhà này là tổ ấm mà cha mẹ cậu dựng nên là nơi duy nhất mà cậu còn để trở về. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội nuốt chửng ngôi nhà, đốt cháy từng đoạn ký ức cuối cùng về nơi mà gia đình cậu từng sống. Trong đôi mắt biếc của cậu bây giờ đã hòa chung với màu đỏ của lửa. Nước mắt cứ thế bất giác trải dài trên má cậu, những thứ cảm xúc cô đơn, hối hận, tuyệt vọng tưởng chừng đã quên mất cứ dồn dập trái tim đang tổn thương của Takemichi.Chỉ mới vài phút trước trên môi cậu còn đang nở nụ cười nhưng giờ đang trên khuôn mặt ấy chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, bất lực tột cùng.-----------OMG 😭 hình học không gian đang hủy diệt tôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com