Alltake Su Tro Lai
Kể từ ngày đó đến giờ, bọn hắn không ngừng tìm kiếm tin tức về em. Dẫu biết vừa duy trì sức mạnh của tổ chức, vừa tìm kiếm cậu sẽ hao tâm tổn sức rất lớn. Nhưng nỗ lực tìm kiếm không bằng may mắn phút chốc. Tưởng rằng phải tìm kiếm vô vọng trong suốt 11 năm. Vậy mà nào ngờ, 7 năm sau đã gặp lại em ở một nơi mà ngay cả bọn hắn cũng không ngờ đến. Rõ ràng là chẳng có điểm cố định nào. Lẽ nào lần du hành này đã gặp phải trục trặc? Là tương lai những em ấy lại trở về dáng vẻ quá khứ, cũng chẳng còn kí ức. Takemichi luôn trong trạng thái che dấu một điều gì đó. Dù bọn hắn không muốn ép em nói, nhưng như vậy thì khúc mắc trong lòng sẽ không thể tháo gỡ. Takemichi lựa chọn giữ im lặng, vậy bọn hắn sẽ tự điều tra. Nếu như trong trái tim em vẫn còn hình bóng của bọn hắn thì chắc chắn 1 ngày nào đó, em ấy sẽ phải tự mình nói với tất cả mà thôi. Nhưng chuyện điều tra không đơn giản chút nào. Tất cả tài liệu chỉ xoay quanh những mối quan hệ tẻ nhạt của em ấy. Không khác một đứa trẻ bình thường là bao. Thậm chí muốn điều tra kĩ thêm cũng chẳng có chút thông tin nào cả. Nếu không có chiếc vòng cổ độc nhất kia thì chẳng có điều gì khẳng định đó là Hanagaki Takemichi mà bọn hắn biết. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên, tất cả đều khởi đầu bằng một cách thần kì rồi lại bị ngắt quãng giữa chừng khiến bọn hắn đau đầu không thôi. Không còn cách nào khác, cả bọn chỉ đành quyết định tiếp cận và tìm hiểu điều bí ẩn bên trong Takemichi - thứ mà cậu luôn giấu kín, cũng có thể là khởi nguồn của tất cả. Có rất nhiều giả thuyết đặt ra chứ không chỉ đơn thuần là 2 giả định ban đầu nữa. Con người mang trong mình năng lực kì ảo đến phi lí ấy thật sự rất khó điều tra. Càng điều tra lại càng xuất hiện thêm nhiều khúc mắc và ẩn số. Làm bọn hắn không tài nào xác định được Takemichi của hiện tại có thật sự là người thương hay không. Lại càng khó phân định rạch ròi thứ tình cảm bên trong, hoặc là đúng hoặc sai. Không có chuyện thứ tình cảm bọn hắn cao cao tự đại, độc tôn hướng về Takemichi lại dành cho người thứ 2. Nếu như thực sự chỉ là trùng hợp, bọn hắn lại càng khó sống bội phần. Đã không gặp nhau thì thôi, đến khi gặp em thì bao nhiêu công sức giữ vững tâm lí cũng đổ. Tựa như chạm nhẹ vào miếng gỗ vốn đã mục rữa từ lâu. Dù lực đạo có nhẹ đến mấy cũng sẽ khiến nó tan vỡ mà thôi. Lần gặp gỡ này không mạnh bạo, ngược lại nhẹ nhàng đến xót xa. Takemichi đến như cơn gió nhẹ khiến bên trong bọn hắn như những đoá hoa đung đưa theo. Đến khi ngọn gió ấy đi, những đoá hoa ấy chỉ có thể tiếc nuối, nhớ nhung đến héo tàn. Hơn hết, những kẻ dễ kẹt trong vòng xoáy chấp niệm to lớn như Mikey, Izana hay Sanzu,... Thì chắc chắn sẽ càng phát điên hơn. Không làm gì đứa nhỏ thì chắc cũng chẳng thể tiếp tục giữ lời hứa với "Takemichi" mà đến với em ấy. Gặp gỡ Takemichi một lần nữa không chỉ là nhân duyên mà còn là nhân quả. Bọn hắn đang hoàn toàn tự mình đánh cược trên ván cờ đầy may rủi. Trong khi bản thân lại chẳng nắm chút thế chủ động nào cả. Chỉ có một niềm tin duy nhất rằng tất cả là do hệ quả du hành thời gian mà ra. Bọn hắn chỉ có thể bất lực chờ đợi điều mình mong muốn là thật. Vạn lần là như thế! Nhưng lần này, chứng kiến Takemichi trở lên xa lạ trước chậu cây hướng dương mà cậu đã từng dồn hết tâm huyết, tình cảm để chăm sóc nó. "Takemichi" từng nói đó là món quà tinh thần to lớn nhất cậu được nhận, là mối liên kết quan trọng giữa cậu và bọn hắn. Cũng từng hứa sẽ không bao giờ quên nó. Nếu như là do hệ quả du hành thời gian dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Thì lẽ ra khi thấy chậu cây, cậu sẽ phần nào nhớ ra và nói rằng chậu cây này rất quen thuộc. Vậy mà giờ đây, Takemichi lại chẳng nhớ điều gì. Hoàn toàn không có cảm giác thân quen nào cả! Nghe lời khẳng định đầy dứt khoát của em, bọn hắn sửng sốt không thôi. Dường như những hi vọng mong manh đang bị lay động không nhẹ. Dù bên ngoài bọn hắn không có vẻ bận tâm. Nhưng bên trong sớm đã cuộn trào đến nao lòng, khiến cả ba nhức nhối không thôi. Việc Takemichi không cảm thấy bất kì cảm giác nào trước chậu cây mà cậu từng coi là một phần của cuộc đời. Chính là những minh chứng đi ngược lại niềm tin của bọn hắn. Như lời khẳng định rằng cậu không phải "Takemichi" do hệ quả du hành mà là một Takemichi khác với sự trùng hợp mà thôi. Việc tìm kiếm manh mối từ cậu đã có sự tiến triển nhưng điều đó không phải là thứ mà họ mong muốn. Có vẻ như việc điều tra ngày càng phức tạp hơn rồi. Nhận thấy thời gian đã trôi nhanh, bọn hắn nhanh chóng kết thúc chuyến đi dạo khiến Takemichi có phần tiếc nuối. Về đến phòng, cô y tá đã đứng sẵn chờ ở phòng để kiểm tra tổng quát. Bọn họ không nói không rằng mà đưa Takemichi lên giường rồi đi ra ngoài, khiến cậu khó hiểu:"Không lẽ mình thực sự nói gì sai sao? Nghiêm trọng đến vậy ư?" Vừa bước ra khỏi phòng, ngay lập tức Kokonoi đã gọi cho Kisaki, còn Inui thì nhắn lên nhóm của Phạm Thiên về việc vừa rồi. Chỉ có Taiju trầm ngâm ngồi yên một chỗ. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com