Alltake Song The Co Gi Vui
[Đã chọn đoạn phim ngắn số #4][4.Vì Sao Lại Muốn Cứu Tôi?]
_________________________________["Takemicchi, từ hôm nay mày sẽ là bạn của tao nhé!"dòng hồi ức của ngày đầu tiên anh gặp gỡ người anh hùng của mình, nghĩ lại mới thấy lúc đó bản thân mình thật trẻ trâu làm sao, một Sano Manjirou đã trưởng thành, mái tóc được cắt gọn và nhuộm đen khác hoàn toàn so với vẻ ngoài trẻ con khi xưa. Anh ngồi một mình trên tòa cao ốc, nhìn lấy thành phố nhộn nhịp về đêm."Mười ba năm rồi nhỉ Takemicchi...""Ngày này của mười ba năm về trước, chính là lần đâu tiên chúng ta đã gặp gỡ nhau đấy..."Một mình độc thoại không lấy một bóng người để bầu bạn, Mikey ngồi đó, dựa đầu lên gối trong tay thì cầm lấy bình rượu đã vơi đi phân nửa. Đôi con ngươi đen tuyền liếc nhìn bầu trời đầy sao, trong tâm trí của Mikey, những kí ức về người con trai bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của anh lại một lần nữa hiện ra.Ah...Lại nhớ về cậu ấy nữa rồi...Takemichi à...sao cậu lại đột ngột ra đi mà bỏ lại tôi bơ vơ một mình như thế chứ...?"Chẳng phải ngay từ đầu cậu trở về quá khứ là để cứu lấy Hina thôi sao...?""Thế thì tại sao..."Tại sao lại quay đầu mà cứu lấy bọn họ, cứu lấy tôi chứ...?Mikey vùi đầu vào sâu trong hai cánh tay của mình, nghẹn ngào rơi lệ.Rõ ràng cậu đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, ấm no bên người con gái cậu yêu, nhưng vì cớ gì mà cậu lại ngu ngốc đâm đầu để cứu lấy bọn tôi...Để rồi...Để rồi cứ thế mà ra đi trong sự đau thương của mọi người vậy...?"Tôi không muốn Takemicchi dằn vặt bản thân bởi vì cái chết của Baji, của Emma và cả Izana..."Ngay từ đầu, Takemichi, cậu đã chẳng có nghĩa vụ gì mà phải cứu giúp bọn tôi cả...Cũng tại vì sự ích kỉ của bản thân mà áp đặt nó lên cậu...Những giọt nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mắt Mikey, xung không có lấy một bóng người, chỉ có anh và màn đêm vô tận. "Chẳng phải đến lúc cậu phải về rồi sao Manjirou?"Ai đấy...? Giọng nói này..."Takemicchi...!!!"Anh ngẩn đầu, trước mặt là hình bóng của chàng thiếu niên tóc vàng, hệt như bóng hình mà anh đã nhớ nhung trong suốt mười ba năm qua."Manjirou mà không về, tên Sanzu chắc sẽ lo lắm đấy!""Tên đó mà lo gì chứ...Tôi nhớ cậu lắm Takemicchi...""Sau từng ấy năm mà cậu vẫn đọc sao tên của tớ là sao vậy!?""Tôi thích thế..."Mikey nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn lấy bóng hình mờ mờ ảo ảo ngay trước mắt. Anh vươn tay ra, như muốn nắm lấy bàn tay của người ấy."Takemicchi, Takemicchi...Tôi muốn được ở bên cậu..."Thân ảnh của Takemichi trước mắt anh giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của anh."Vậy sao...? Cậu chắc chứ, nếu đi với tớ...cậu sẽ không được gặp lại bọn họ nữa""Tôi can tâm tình nguyện..."Mikey đi từng bước nhỏ theo Takemichi, anh lặng lẽ gieo mình xuống khỏi tòa cao ốc mà tiến đến cái chết. Mikey lại nhớ đến lúc đó, trước khi cậu mất anh đã hỏi cậu."Vì sao...vì sao cậu lại muốn cứu tôi chứ...?"Lúc đó chẳng màn đến thương tích trên người, Takemichi nhẹ nhàng nói với anh."Chẳng phải vì cậu là bạn của tớ sao...?"Mikey nhắm mắt, cảm nhận từng đợt gió lùa qua thân thể mình, cảm giác khi đến gần cái chết không giống như trong tưởng tượng của anh, nó vô cùng nhẹ nhàng và thanh thản làm sao..."Kết thúc rồi nhỉ...?"Bóng hình mờ ảo của người con trai ấy chỉ mỉm cười đầy trìu mến với anh."Cuộc đời của cậu còn dài lắm Manjirou à, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này...hứa với tớ rằng, cậu sẽ sống thật tốt nhé!"Đó là lời nói cuối cùng của Takemichi trước khi tầm mắt của Mikey tối sầm rồi sau đó tỉnh dậy trong cơ thể của mình năm mười lăm tuổi][Kết thúc phần một của đoạn phim ngắn 'Vì Sao Lại Muốn Cứu Tôi?'][Hệ thống cho phép những người tham gia được 15' đề thảo luận nội dung][Đếm ngược bắt đầu]Tiếng nhắc nhở đầy máy móc của hệ thống vang lên, kéo những con người còn đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình ra ngoài thế giới thực. Có một số điều cần lưu ý ở đây sau khi đoạn phim ngắn này kết thúc...Đến tột cùng thì...Hanagaki Takemichi...là một người như thế nào...?
_____________________________________________________làm ơn comment đi mò....
_________________________________["Takemicchi, từ hôm nay mày sẽ là bạn của tao nhé!"dòng hồi ức của ngày đầu tiên anh gặp gỡ người anh hùng của mình, nghĩ lại mới thấy lúc đó bản thân mình thật trẻ trâu làm sao, một Sano Manjirou đã trưởng thành, mái tóc được cắt gọn và nhuộm đen khác hoàn toàn so với vẻ ngoài trẻ con khi xưa. Anh ngồi một mình trên tòa cao ốc, nhìn lấy thành phố nhộn nhịp về đêm."Mười ba năm rồi nhỉ Takemicchi...""Ngày này của mười ba năm về trước, chính là lần đâu tiên chúng ta đã gặp gỡ nhau đấy..."Một mình độc thoại không lấy một bóng người để bầu bạn, Mikey ngồi đó, dựa đầu lên gối trong tay thì cầm lấy bình rượu đã vơi đi phân nửa. Đôi con ngươi đen tuyền liếc nhìn bầu trời đầy sao, trong tâm trí của Mikey, những kí ức về người con trai bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của anh lại một lần nữa hiện ra.Ah...Lại nhớ về cậu ấy nữa rồi...Takemichi à...sao cậu lại đột ngột ra đi mà bỏ lại tôi bơ vơ một mình như thế chứ...?"Chẳng phải ngay từ đầu cậu trở về quá khứ là để cứu lấy Hina thôi sao...?""Thế thì tại sao..."Tại sao lại quay đầu mà cứu lấy bọn họ, cứu lấy tôi chứ...?Mikey vùi đầu vào sâu trong hai cánh tay của mình, nghẹn ngào rơi lệ.Rõ ràng cậu đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, ấm no bên người con gái cậu yêu, nhưng vì cớ gì mà cậu lại ngu ngốc đâm đầu để cứu lấy bọn tôi...Để rồi...Để rồi cứ thế mà ra đi trong sự đau thương của mọi người vậy...?"Tôi không muốn Takemicchi dằn vặt bản thân bởi vì cái chết của Baji, của Emma và cả Izana..."Ngay từ đầu, Takemichi, cậu đã chẳng có nghĩa vụ gì mà phải cứu giúp bọn tôi cả...Cũng tại vì sự ích kỉ của bản thân mà áp đặt nó lên cậu...Những giọt nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mắt Mikey, xung không có lấy một bóng người, chỉ có anh và màn đêm vô tận. "Chẳng phải đến lúc cậu phải về rồi sao Manjirou?"Ai đấy...? Giọng nói này..."Takemicchi...!!!"Anh ngẩn đầu, trước mặt là hình bóng của chàng thiếu niên tóc vàng, hệt như bóng hình mà anh đã nhớ nhung trong suốt mười ba năm qua."Manjirou mà không về, tên Sanzu chắc sẽ lo lắm đấy!""Tên đó mà lo gì chứ...Tôi nhớ cậu lắm Takemicchi...""Sau từng ấy năm mà cậu vẫn đọc sao tên của tớ là sao vậy!?""Tôi thích thế..."Mikey nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn lấy bóng hình mờ mờ ảo ảo ngay trước mắt. Anh vươn tay ra, như muốn nắm lấy bàn tay của người ấy."Takemicchi, Takemicchi...Tôi muốn được ở bên cậu..."Thân ảnh của Takemichi trước mắt anh giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của anh."Vậy sao...? Cậu chắc chứ, nếu đi với tớ...cậu sẽ không được gặp lại bọn họ nữa""Tôi can tâm tình nguyện..."Mikey đi từng bước nhỏ theo Takemichi, anh lặng lẽ gieo mình xuống khỏi tòa cao ốc mà tiến đến cái chết. Mikey lại nhớ đến lúc đó, trước khi cậu mất anh đã hỏi cậu."Vì sao...vì sao cậu lại muốn cứu tôi chứ...?"Lúc đó chẳng màn đến thương tích trên người, Takemichi nhẹ nhàng nói với anh."Chẳng phải vì cậu là bạn của tớ sao...?"Mikey nhắm mắt, cảm nhận từng đợt gió lùa qua thân thể mình, cảm giác khi đến gần cái chết không giống như trong tưởng tượng của anh, nó vô cùng nhẹ nhàng và thanh thản làm sao..."Kết thúc rồi nhỉ...?"Bóng hình mờ ảo của người con trai ấy chỉ mỉm cười đầy trìu mến với anh."Cuộc đời của cậu còn dài lắm Manjirou à, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này...hứa với tớ rằng, cậu sẽ sống thật tốt nhé!"Đó là lời nói cuối cùng của Takemichi trước khi tầm mắt của Mikey tối sầm rồi sau đó tỉnh dậy trong cơ thể của mình năm mười lăm tuổi][Kết thúc phần một của đoạn phim ngắn 'Vì Sao Lại Muốn Cứu Tôi?'][Hệ thống cho phép những người tham gia được 15' đề thảo luận nội dung][Đếm ngược bắt đầu]Tiếng nhắc nhở đầy máy móc của hệ thống vang lên, kéo những con người còn đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình ra ngoài thế giới thực. Có một số điều cần lưu ý ở đây sau khi đoạn phim ngắn này kết thúc...Đến tột cùng thì...Hanagaki Takemichi...là một người như thế nào...?
_____________________________________________________làm ơn comment đi mò....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com