Alltake Quay Ve Qua Khu Toi Tu Bo Cuu Nguoi
Sau lần xin lỗi kia, đột nhiên bà Hanagaki thấy hai anh em kia tự nhiên mặt phơi phới vui vẻ, đoán chắc rằng Takemichi đã suy nghĩ thông suốt. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, thấy Ran và Rindou cứ gắp đồ ăn cho Takemichi, bà định lên tiếng thì thấy con trai ngôì kế bên bà mở lời trước:- Ran-nii, Rin-nii, hai người đừng gắp cho em nữa, mấy anh mà gắp nữa rồi lấy gì mà ăn? Mau ăn đi, em tự gắp cho mình được. Mẹ nữa ạ, sắp trễ giờ làm rồi kìa mẹ.Nghe con trai iu dấu không tim không phổi giờ biết lo cho người khác, bà Hanagaki suýt bật khóc thành tiếng. Con trai bà cuối cùng cũng thay đổi rồi, bây giờ không hở tí là lấy mắt kính Rindou hay nắm lấy tóc Ran đòi chơi cưỡi ngựa về phương xa nữa. Con bà cuối cùng cũng trưởng thành, biết quan tâm các anh hơn rồi.( Mà mai sau cũng không thành các anh trai, mà chuẩn bị thành con rể của cô rồi á :>>) Bà cũng tiếp lời theo Takemichi:- Đúng vậy đấy, mau mau ăn đi, thằng nhóc Takemichi có tay có chân đầy đủ thì cần chi các con phải gắp cho nó chứ. Cần thì thằng bé tự gắp cho mình được. Mau nhìn xem hai đứa kìa, gầy đến thấy cả xương ra thì mau chóng ăn vào để có thịt nhìn sẽ được hơn. Takemichi giờ da dày thịt béo rồi, đừng gắp nữa, không thì nó sẽ thành heo giờ đó.Ủa mẹ yêu? Con là con ruột hay con ghẻ mẹ thế? Take buồn một chút trong lòng. Dù vậy cậu cũng không nói ra. Một phần vì cậu biết nếu nói ra hai anh em kia sẽ cảm thấy tự ti vì họ chỉ là con nuôi, còn lại cũng vì thân thể khi trước này bắt nạt hai anh em họ, cho họ những ký ức không vui. Ran và Rindou luôn nhường nhịn cậu, không bao giờ ăn no khi ngồi trước mặt cậu. Vậy nên cậu cũng cảm thấy tội lỗi, vì cậu mà hai người đó phải khép nép, nhìn sắc mặt Takemichi mà hành sự. Vậy nên cậu tự hứa với lòng, phải cố gắng bồi bổ cho họ, không để họ có kỷ niệm xấu nữa, và cũng vì bảo vệ mình. Mấy năm sau nữa thôi là họ cũng sẽ vào trại gặp Izana và gia nhập vào S62, sau đó quay ra trả thù mình vì khi trước cậu bắt nạt họ thì sao. Nghĩ đến đây, cậu thấy rợn người, tự nhủ phải đối xử tốt với hai anh em hắn, không là bị trả thù như chơi. Trong khi cậu đang chìm vào trong suy nghĩ của mình thì ở đối diện, có hai ánh mắt sắc lẹm đang nhìn vào cậu, có cảnh giác, lạnh lùng lẫn sự sắc lạnh. Như muốn moi móc, nhìn thấu trong tâm can cậu, hai bọn hắn không phải người ngốc, với sự thay đổi đột ngột của người em trai người mẹ nuôi này rất cảnh giác cao độ. Làm sao từ một người bắt nạt mình thậm tệ lại thay đổi chóng mặt trong vòng một ngày chứ. Khi Takemichi cảm giác có người nhìn mình thì ngẩng đầu lên, anh em Haitani nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục ăn cơm.' Quái lạ, chẳng lẽ do mình nghĩ nhiều sao? Ban nãy có ai nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà ta'Cậu cũng nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ mà tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm diễn ra êm xuôi. Sau khi ăn cơm xong, Ran và rindoi muốn rửa chén liền bị Takemichi đẩy ra ngoài phòng khách, nói ngồi nghỉ ngơi, lần này cậu sẽ rửa. Anh em Haitani nhìn cậu cho đến khi cậu khuất dang:- Anh có thấy thằng nhóc đó rất kỳ lạ không?- Ừ, hôm nay sao nó lại đột nhiên tử tế với mình như thế nhỉ? Chắc là đang có âm mưu gì đó, đừng để bị nó lừa, chúng ta cứ tiếp tục quan sát đi. Dù sao con người cũng không thể thay đổi nhanh chóng trong một thời gian ngắn được đâu. Chúng ta cứ tiếp tục giả vờ như trước đi, dù sao mẹ nuôi cũng nhận nuôi chúng ta, cho chúng ta chỗ ăn chỗ ở cũng được rồi, nhưng mà nếu thằng nhóc đó cứ đánh em thì anh không chắc mình sẽ làm ra hành động gì đâu. Sẽ có ngày nó lòi đuôi cáo của mình ra thôi.- Vậy nếu như nó thật sự thay đổi thì sao?- Vậy thì chúng ta sẽ đối xử tốt với nó lại, dù sao cũng là trên danh nghĩa anh em cơ mà. Nếu như nó thật sự thay đổi, anh sẽ bỏ qua những sự việc khi trước của thằng nhóc đó mà đối xử như em mình. - Được, cứ như vậy đi.Takemichi không biết được đoạn đối thoại của hai anh em Haitani mà vẫn lạc quan vui vẻ rửa bát. Rửa xong cậu còn đem ra hai trái táo đã được cắt để trên bàn trước con mắt ngỡ ngàng của Rindou và Ran. Bà Hanagaki đã ra ngoài đi mua đồ với bạn nên hiện tại trong nhà chỉ có ba anh em. Ba người ngồi coi tivi trong phòng khách, không khi căng thẳng đến nỗi Takemichi chỉ dám dán mắt trên tivi, không dám ngó dọc ngó nghiêng. Ran và Rindou mỗi người một bên nhìn cậu chằm chằm khiến da gà da vịt Takemichi nổi lên. ' Hai vị đại nhân à, đừng nhìn tại hạ nữa được không, tại hạ bị nhìn đến nỗi sắp cháy cả mặt rồi đây này. ' Cậu trong lònh thầm mắng hai anh em Haitani nhưng không dám nói ra lời. Coi được một lúc thì mắt cậu sụp mí, cậu ngủ gà ngủ gật rồi tựa vào vai Ran khiến Ran hơi ngơ ngác. Quay xuống nhìn cái đầu tổ quạ cộng thêm đôi mắt nhắm nghiền của Takemichi. Hắn trong lòng suy nghĩ: ' Hóa ra khi ngủ thằng nhóc này sẽ đáng yêu hơn nhiều.'Rindou thấy Takemichi đã ngủ bèn tắt tivi, tính đưa tay qua bế Takemichi thì Ran đã đi trước một bước, Ran bế Takemichi theo kiểu công chúa trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Hắn bước thẳng lên phòng, đến trước của phòng cậu, Ran đạp Rindou ý bảo hãy mở cửa. Rindou thề, nếu không phải anh hắn đang bế Takemichi không dám đánh thức ông nội này dậy, anh chắc chắn sẽ lao vào tẩn Ran. Đẩy cửa phòng ra, bế Takemichi lên giừơng sau đó nhẹ nhàng đóng của lại. Hai người ở bên ngoài mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng chung quy đều suy nghĩ về sự thay đổi tính cách này của cậu. Bọn hắn mong sau hôm nay, ngày mai vẫn sẽ lại là cậu nhóc Takemichi này. Hai người vừa mong đợi vừa lo sợ vaò ngày mai. ________________Ngày đăng: 19/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com