Alltake Nuoi Mot Thien Tai Loi Duoc Gi
- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla. ...Sau đó cậu sẽ đi ngay bởi vì đoàn tự do làm việc khá sớm, cho nên đóng cửa cũng sớm, không nhanh thì mất cơ hội đăng ký... Không thể cống hiến thì tiếc chết!...Takemichi đi một lát trên con đường bê tông, cậu về đến nhà đã thấy Thứ Lang quét dọn sạch sẽ hết tất cả, bản thân nó đang nghiên cứu một bài luận văn trông khá phức tạp, Thứ Lang chăm chú dáng vẻ cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, vịt thì là vịt, cần có thời gian đổi thay chứ không phải tức thì trở nên tốt đẹp. Takemichi nghĩ rằng ngoại hình của Thứ Lang có thể cải thiện nhưng về cái tính nết kiêu ngạo và độc miệng của nó thì đúng là không có khả năng thay đổi. "Em nghỉ ngơi ăn sữa chua hoa quả này, bây giờ anh phải đi có việc tiếp rồi." Thứ Lang ngẩng mặt, trong ánh mắt dường như trở nên miên man: "Bài luận văn của thủ khoa trung học phổ thông này quả rất xuất sắc, em đã cố gắng moi móc điểm sai nhưng không thể phát hiện."Takemichi cười khẩy: "Em đã hiểu tại sao người ta lại phong danh thủ khoa chưa? Còn có lỗi lầm cho em bắt sao."Em đã quá coi thường người ta rồi đó, không đợi Thứ Lang phản ứng thì Takemichi đã luồn ra khỏi nhà đi mất. Thứ Lang ngồi thêm một lúc, nó nhìn cái tên Inui Seishu rồi thôi, lần sau nhất định sẽ bắt được một lỗi nhỏ, Thứ Lang chỉ cần lỗ hổng duy nhất rồi sẽ đào được cả một khoảng trời bên trong. Nó nhìn đến sữa chua Takemichi đem về, không biết đi đâu mà có được nữa, trước giờ nó từng vào ngôi làng này để kiếm đồ ăn. Không ngạc nhiên mấy với tính cách con người nơi này, trừ một phần khá ích kỉ và chanh chua còn lại đều rất dung túng, phóng khoáng và hòa đồng. Tạo thành một xóm làng vô cùng văn hóa.Thứ Lang lặng lẽ đút sữa chua vào miệng, hoa quả ngọt thật, giống như Takemichi vậy, nó nhoẻn miệng cười rồi cầm bút lên phản biện lại bài luận văn kia, trách ai đừng trách, hãy trách nó quá giỏi. ...Takemichi đăng ký vào đoàn tự nguyện, cậu được phát cho một bộ đồng phục xanh dương tiêu biểu, mặt mày hớn hở chạy đi thay ngay lập tức, được giúp đỡ cộng đồng là niềm vinh hạnh, là sự hạnh phúc của cậu, trong đoàn có một vài cậu thanh niên trạc tuổi hoạt động trong đoàn đã lâu, Takemichi không để ý lắm, trong đầu giờ chỉ còn lại duy nhất một câu: "Cống hiến hết sức mình cho Đảng và toàn dân!" "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch lên từ tuần trước, phát cơm từ thiện nhé, phần cơm đã nấu sẵn rồi, bây giờ nhiệm vụ của đoàn viên là mang cơm phát cho trẻ em nghèo, người vô gia cư và bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào gặp phải." - Một người đàn ông mặt mũi phúc hậu tươi cười, tuy vậy khí chất quyết đoán và mạnh mẽ của ông lại làm cho Takemichi che mắt, chói! Quá chói! Cậu ngay lập tức bắt tay vào công việc, phân cùng đội với hai người con trai khác, một người có mái tóc vàng nhạt rất mềm mượt, khí chất dịu dàng, trên mặt có một vết sẹo lớn tuy vậy không làm ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cậu ta. Người còn lại cũng có dáng người cao thanh mảnh, mái tóc đen buộc gọn thành một chòm như củ tỏi, thứ thu hút Takemichi lại là cặp mắt phượng sắc bén của hắn, cậu mỉm cười gật đầu: "Tôi là Hanagaki Takemichi, mới tự nguyện gia nhập vào đoàn hôm nay, hi vọng được hai cậu chỉ giáo thêm." "Tôi là Inui Seishu, còn cậu ta là Kokonoi Hajime." - Người tóc vàng nhạt chỉ vào mình rồi sau đó đến người thanh niên bên cạnh, lông mi hắn ta rất dài, nhìn đã hiền càng thêm hiền, trong phút chốc Takemichi còn tưởng mình vớ phải chị gái nào, cậu bê thùng cơm lên cực kỳ vất vả, sao mới đầu không nói là nặng vậy đi, Takemichi cười trừ, năm phút sau có Inui và Kokonoi bê hộ, cậu chỉ việc lấy cơm từ thùng rồi phát. Hai người rất im lặng, hầu như không hề mở miệng, Takemichi cũng chẳng phải dạng người bắt chuyện với người lạ nên suốt quãng đường dong đuổi cả làng thì chỉ nghe được tiếng ve đều đều. Mùa hạ là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, không phải đẹp trong khí hậu hay khung cảnh, mà có lẽ đẹp từ những kỉ niệm nó mang lại, một sự tiếc nuối không rõ ràng gợi lên từ cơn gió nóng thoảng thổi qua, hương lúa chín phả vào mặt Takemichi, ánh nắng chói chang như có hồn hôn lên con ngươi xanh sạch sẽ, màu tóc rực rỡ hòa làm một với nắng hạ, như có như không tôn lên một vẻ đẹp đầy nhớ mong, Takemichi cảm thấy tim mình như rộn rã hẳn lên, cậu đang cống hiến cho nước nhà, cậu thực hiện được mong muốn của mình bấy lâu nay, không còn bị ràng buộc, cậu đang tự do làm những điều mình thích. Mấy ai hiểu cảm giác của một con chim bị cầm tù, sự tự do hầu như là thứ duy nhất mà nó mong muốn. Inui Seishu bắt gặp một mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương mới nhú, cậu ta nhìn thấy nụ cười mỏng manh trên môi Takemichi, thấy bờ vai nhỏ của cậu đong đưa trong gió hạ. Inui Seishu nhìn thấy chị gái mình......15/7/2023
- Cielo Dalziel Lilla. ...Sau đó cậu sẽ đi ngay bởi vì đoàn tự do làm việc khá sớm, cho nên đóng cửa cũng sớm, không nhanh thì mất cơ hội đăng ký... Không thể cống hiến thì tiếc chết!...Takemichi đi một lát trên con đường bê tông, cậu về đến nhà đã thấy Thứ Lang quét dọn sạch sẽ hết tất cả, bản thân nó đang nghiên cứu một bài luận văn trông khá phức tạp, Thứ Lang chăm chú dáng vẻ cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, vịt thì là vịt, cần có thời gian đổi thay chứ không phải tức thì trở nên tốt đẹp. Takemichi nghĩ rằng ngoại hình của Thứ Lang có thể cải thiện nhưng về cái tính nết kiêu ngạo và độc miệng của nó thì đúng là không có khả năng thay đổi. "Em nghỉ ngơi ăn sữa chua hoa quả này, bây giờ anh phải đi có việc tiếp rồi." Thứ Lang ngẩng mặt, trong ánh mắt dường như trở nên miên man: "Bài luận văn của thủ khoa trung học phổ thông này quả rất xuất sắc, em đã cố gắng moi móc điểm sai nhưng không thể phát hiện."Takemichi cười khẩy: "Em đã hiểu tại sao người ta lại phong danh thủ khoa chưa? Còn có lỗi lầm cho em bắt sao."Em đã quá coi thường người ta rồi đó, không đợi Thứ Lang phản ứng thì Takemichi đã luồn ra khỏi nhà đi mất. Thứ Lang ngồi thêm một lúc, nó nhìn cái tên Inui Seishu rồi thôi, lần sau nhất định sẽ bắt được một lỗi nhỏ, Thứ Lang chỉ cần lỗ hổng duy nhất rồi sẽ đào được cả một khoảng trời bên trong. Nó nhìn đến sữa chua Takemichi đem về, không biết đi đâu mà có được nữa, trước giờ nó từng vào ngôi làng này để kiếm đồ ăn. Không ngạc nhiên mấy với tính cách con người nơi này, trừ một phần khá ích kỉ và chanh chua còn lại đều rất dung túng, phóng khoáng và hòa đồng. Tạo thành một xóm làng vô cùng văn hóa.Thứ Lang lặng lẽ đút sữa chua vào miệng, hoa quả ngọt thật, giống như Takemichi vậy, nó nhoẻn miệng cười rồi cầm bút lên phản biện lại bài luận văn kia, trách ai đừng trách, hãy trách nó quá giỏi. ...Takemichi đăng ký vào đoàn tự nguyện, cậu được phát cho một bộ đồng phục xanh dương tiêu biểu, mặt mày hớn hở chạy đi thay ngay lập tức, được giúp đỡ cộng đồng là niềm vinh hạnh, là sự hạnh phúc của cậu, trong đoàn có một vài cậu thanh niên trạc tuổi hoạt động trong đoàn đã lâu, Takemichi không để ý lắm, trong đầu giờ chỉ còn lại duy nhất một câu: "Cống hiến hết sức mình cho Đảng và toàn dân!" "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch lên từ tuần trước, phát cơm từ thiện nhé, phần cơm đã nấu sẵn rồi, bây giờ nhiệm vụ của đoàn viên là mang cơm phát cho trẻ em nghèo, người vô gia cư và bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào gặp phải." - Một người đàn ông mặt mũi phúc hậu tươi cười, tuy vậy khí chất quyết đoán và mạnh mẽ của ông lại làm cho Takemichi che mắt, chói! Quá chói! Cậu ngay lập tức bắt tay vào công việc, phân cùng đội với hai người con trai khác, một người có mái tóc vàng nhạt rất mềm mượt, khí chất dịu dàng, trên mặt có một vết sẹo lớn tuy vậy không làm ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cậu ta. Người còn lại cũng có dáng người cao thanh mảnh, mái tóc đen buộc gọn thành một chòm như củ tỏi, thứ thu hút Takemichi lại là cặp mắt phượng sắc bén của hắn, cậu mỉm cười gật đầu: "Tôi là Hanagaki Takemichi, mới tự nguyện gia nhập vào đoàn hôm nay, hi vọng được hai cậu chỉ giáo thêm." "Tôi là Inui Seishu, còn cậu ta là Kokonoi Hajime." - Người tóc vàng nhạt chỉ vào mình rồi sau đó đến người thanh niên bên cạnh, lông mi hắn ta rất dài, nhìn đã hiền càng thêm hiền, trong phút chốc Takemichi còn tưởng mình vớ phải chị gái nào, cậu bê thùng cơm lên cực kỳ vất vả, sao mới đầu không nói là nặng vậy đi, Takemichi cười trừ, năm phút sau có Inui và Kokonoi bê hộ, cậu chỉ việc lấy cơm từ thùng rồi phát. Hai người rất im lặng, hầu như không hề mở miệng, Takemichi cũng chẳng phải dạng người bắt chuyện với người lạ nên suốt quãng đường dong đuổi cả làng thì chỉ nghe được tiếng ve đều đều. Mùa hạ là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, không phải đẹp trong khí hậu hay khung cảnh, mà có lẽ đẹp từ những kỉ niệm nó mang lại, một sự tiếc nuối không rõ ràng gợi lên từ cơn gió nóng thoảng thổi qua, hương lúa chín phả vào mặt Takemichi, ánh nắng chói chang như có hồn hôn lên con ngươi xanh sạch sẽ, màu tóc rực rỡ hòa làm một với nắng hạ, như có như không tôn lên một vẻ đẹp đầy nhớ mong, Takemichi cảm thấy tim mình như rộn rã hẳn lên, cậu đang cống hiến cho nước nhà, cậu thực hiện được mong muốn của mình bấy lâu nay, không còn bị ràng buộc, cậu đang tự do làm những điều mình thích. Mấy ai hiểu cảm giác của một con chim bị cầm tù, sự tự do hầu như là thứ duy nhất mà nó mong muốn. Inui Seishu bắt gặp một mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương mới nhú, cậu ta nhìn thấy nụ cười mỏng manh trên môi Takemichi, thấy bờ vai nhỏ của cậu đong đưa trong gió hạ. Inui Seishu nhìn thấy chị gái mình......15/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com