Alltake My Love
_11:37_
Hiện tại đã là một giờ đêm hơn nhưng Takemichi lại đi ra ngoài, việc ra ngoài vào đêm là không quá đổi xa lạ gì. Đêm nay, em đang lim dim ngủ thì thấy có chút đói bụng nên đành miễn cưỡng mà đi tìm gì ăn lót dạ trước rồi về ngủ tiếp vậy. Gió cứ nhè nhẹ mà thổi qua không gian im ắng cây trên đường thỉnh thoảng phát ra âm thanh xào xạc do tác động của gió. Con đường vắng bóng , ánh đèn mập mờ khung cảnh có chút rùng rợn (๑•ᴗ•๑)♡
Đến nơi là một cửa hàng tiện lợi nhỏ vẫn mở cửa vào đêm. Bước vào nhân viên trong đấy đã quen với vị khách hàng nhỏ nhắn buổi đem của mình. Nhanh chân lại chào khách như mọi khi là một cô nàng nhìn rất trưởng thành và thân thiện.
"Hana hôm nay lại đi mua đồ vào ban đêm nhỉ, em có muốn uống chút cà phê cửa hàng chị nhập về không nào? "
"Ồ vậy để em lấy ít đồ rồi xin một ly nhé"_Takemichi
" được chứ, hàng mì ly ở phía bên trái nhé do mới đổi"
Nghe theo chỉ dẫn của chị nhân viên em đi đến lấy vài ly mì vào giỏ hàng. Quay qua đi thẳng lại kệ có những túi snack khoai tây chiên không nói nhiều mỗi vị một túi. Mục tiêu tiếp theo là nước ngọt, coca và pesi thì nào ngon hơn nhể... Hmmm... Thôi lấy hết đi nghỉ nhiều mệt với lười lắm. Ra quầy thu ngân đặt giỏ hàng lên đưa cho chị nhân viên. [...]
"Của Hana tổng là 3000 yên nhé"
"Khỏi thối ạ"_Takemichi
" à đây ly cà phê của em nè chị tặng đó♡"
"Vâng em cảm ơn chị"_Takemichi
" ừm lần sau lại đến nữa nha"
Bước ra cửa hàng cậu khá phân vân không biết có nên về nhà hay là lại đi tiếp, thôi thì đi về nhà trước đi nhỉ? Tay mò vào túi quần lấy điện thoại ra, ánh đèn máy sáng lên hiện ngày 24/6 và 11h48p
Thì ra còn vài phút nữa là qua ngày mới cũng như là sinh nhật của anh hùng mít ướt Hanagaki Takemichi. Thế nào mà chính bản thân lại quên bén mất ngày sinh nhật của mình, em thật đãng trí. Hằng năm mọi người thường bí mật tổ chức sinh nhật cho em, nhưng chỉ năm trước do bệnh phải nằm viện cả tháng hơn nên không làm và điều đó đối với em cảm thấy rất bình thường. Nghĩ rằng ngày sinh nhật chẳng khác ngày thường là bao nên không cần phải bận tâm đến nó quá nhiều. Nhàm chán làm sao, chắc đám bạn của Michi lại quấn quýt lên mà chuẩn bị sinh ra cãi nhau ồn ào mà lòng không kìm được nên có chút ghét bỏ.
Đi ngang qua công viên, nơi quá đỗi quen thuộc quyết định ghé vào ngồi lên xích đu. Ngồi xuống, từng dòng kí ức không hẹn cứ ùa về khiến em vô thức mà khép mi mắt trầm ngâm. Nơi đây em đã gặp cậu em trai của Hina, cuộc gặp gỡ xem như là định mệnh. Cộng sự vẫn hay cùng Takemichi ra đây bàn chuyện tác chiến này, quả là khi đó công viên là một trong những nơi em hay tới lui khá nhiều. Ly cà phê trên tay đã uống được hơn một nữa, vị đắng và mùi thơm nồng làm cho những kí ức khác tiếp tục lại về. Nói về gặp gỡ định mệnh chắc chắn không thể bỏ qua thiên tài của em được, gã ta thông minh có sảo quyệt có đặc biệt mu mô nên ấn tượng về gã trong mắt em đánh giá rất cao. Lần đầu gặp thiên tài là cứu gã khỏi đám côn đồ thì cậu bạn thởu nhỏ có trường hợp tương tự. Bạn thởu nhỏ của em là Kakuchou thanh mai trúc mã từ nhỏ đã rất được lòng em vì tính tình dễ thương ôn hòa và có chút dũng cảm. Bạn à... Nhắc đến đây em lại nhớ đến Takuya, cậu ta hiện đang làm giảng viên tại một trường đại học khá nổi tiếng nhằm bán thời gian. Nghe bảo cậu ta là thành viên cốt cán trong Phạm Thiên mới được thêm vào gần đây.
Vẫn đang chìm đắm trong dòng kí ức của bản thân chợt nghe được tiếng ting vang lên, là âm thanh của tin nhắn điện thoại. Mày nhíu nhẹ, màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn là từ những người bạn của em. Nội dung tin nhắn đều giống như nhau chính là chúc mừng sinh nhật của em. Khẽ hừ một tiếng đầy sự khó chịu, phải thú thật thì Takemichi rất ghét sinh nhật mình là đằng khác. Nếu cái năm đó họ không ném cho em bất ngờ đó thì hiện giờ em chắc gì đã ghét ngày sinh nhật của mình đâu.
[...] tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần này không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi. Số điện em không có trong danh bạ vậy người điện chắc không có ý tốt rồi. Nhấc máy nghe "alo? " đầu dây bên kia hơi im lặng chốc lát , vội vã hồi âm lại.
"Lâu quá không nghe giọng của Takemichi nên mẹ hơi lo lắng"
"... "_Takemichi
________________________________
_Phiên ngoại_
" hôm nay Haru lại đánh nhau sao? "_Takemichi
"... Michi ghét thì tao sẽ không đánh nhau nữa"_Sanzu
" không ghét nhưng Haru bị thương nên em lo"_Takemichi
"Tao xin lỗi vì làm cho bé lo nhé"_Sanzu
" Bé đừng buồn với giận nữa"_Sanzu
"Tao hứa không bao giờ đánh nhau để bị thương làm cho Michi lo lắng nữa"_Sanzu
"Thật không? "_Takemichi
"Thật mà"_Sanzu
"Vâng ạ♡"_Takemichi
_________________________________
1000 từ ( bao gồm phiên ngoại ♡ ) Chap 2 có vẻ ngắn nên tôi cho thêm phần phiên ngoại nhỏ:3Tự nhiên mê một ả xuân chu đáo và có phần dịu dàng, chứ không phải là ả xuân chơi thuốc quá liều gòi lêm cơn:DDạo này dealine cứ dí tôi liên tục lun á trời;))
Hiện tại đã là một giờ đêm hơn nhưng Takemichi lại đi ra ngoài, việc ra ngoài vào đêm là không quá đổi xa lạ gì. Đêm nay, em đang lim dim ngủ thì thấy có chút đói bụng nên đành miễn cưỡng mà đi tìm gì ăn lót dạ trước rồi về ngủ tiếp vậy. Gió cứ nhè nhẹ mà thổi qua không gian im ắng cây trên đường thỉnh thoảng phát ra âm thanh xào xạc do tác động của gió. Con đường vắng bóng , ánh đèn mập mờ khung cảnh có chút rùng rợn (๑•ᴗ•๑)♡
Đến nơi là một cửa hàng tiện lợi nhỏ vẫn mở cửa vào đêm. Bước vào nhân viên trong đấy đã quen với vị khách hàng nhỏ nhắn buổi đem của mình. Nhanh chân lại chào khách như mọi khi là một cô nàng nhìn rất trưởng thành và thân thiện.
"Hana hôm nay lại đi mua đồ vào ban đêm nhỉ, em có muốn uống chút cà phê cửa hàng chị nhập về không nào? "
"Ồ vậy để em lấy ít đồ rồi xin một ly nhé"_Takemichi
" được chứ, hàng mì ly ở phía bên trái nhé do mới đổi"
Nghe theo chỉ dẫn của chị nhân viên em đi đến lấy vài ly mì vào giỏ hàng. Quay qua đi thẳng lại kệ có những túi snack khoai tây chiên không nói nhiều mỗi vị một túi. Mục tiêu tiếp theo là nước ngọt, coca và pesi thì nào ngon hơn nhể... Hmmm... Thôi lấy hết đi nghỉ nhiều mệt với lười lắm. Ra quầy thu ngân đặt giỏ hàng lên đưa cho chị nhân viên. [...]
"Của Hana tổng là 3000 yên nhé"
"Khỏi thối ạ"_Takemichi
" à đây ly cà phê của em nè chị tặng đó♡"
"Vâng em cảm ơn chị"_Takemichi
" ừm lần sau lại đến nữa nha"
Bước ra cửa hàng cậu khá phân vân không biết có nên về nhà hay là lại đi tiếp, thôi thì đi về nhà trước đi nhỉ? Tay mò vào túi quần lấy điện thoại ra, ánh đèn máy sáng lên hiện ngày 24/6 và 11h48p
Thì ra còn vài phút nữa là qua ngày mới cũng như là sinh nhật của anh hùng mít ướt Hanagaki Takemichi. Thế nào mà chính bản thân lại quên bén mất ngày sinh nhật của mình, em thật đãng trí. Hằng năm mọi người thường bí mật tổ chức sinh nhật cho em, nhưng chỉ năm trước do bệnh phải nằm viện cả tháng hơn nên không làm và điều đó đối với em cảm thấy rất bình thường. Nghĩ rằng ngày sinh nhật chẳng khác ngày thường là bao nên không cần phải bận tâm đến nó quá nhiều. Nhàm chán làm sao, chắc đám bạn của Michi lại quấn quýt lên mà chuẩn bị sinh ra cãi nhau ồn ào mà lòng không kìm được nên có chút ghét bỏ.
Đi ngang qua công viên, nơi quá đỗi quen thuộc quyết định ghé vào ngồi lên xích đu. Ngồi xuống, từng dòng kí ức không hẹn cứ ùa về khiến em vô thức mà khép mi mắt trầm ngâm. Nơi đây em đã gặp cậu em trai của Hina, cuộc gặp gỡ xem như là định mệnh. Cộng sự vẫn hay cùng Takemichi ra đây bàn chuyện tác chiến này, quả là khi đó công viên là một trong những nơi em hay tới lui khá nhiều. Ly cà phê trên tay đã uống được hơn một nữa, vị đắng và mùi thơm nồng làm cho những kí ức khác tiếp tục lại về. Nói về gặp gỡ định mệnh chắc chắn không thể bỏ qua thiên tài của em được, gã ta thông minh có sảo quyệt có đặc biệt mu mô nên ấn tượng về gã trong mắt em đánh giá rất cao. Lần đầu gặp thiên tài là cứu gã khỏi đám côn đồ thì cậu bạn thởu nhỏ có trường hợp tương tự. Bạn thởu nhỏ của em là Kakuchou thanh mai trúc mã từ nhỏ đã rất được lòng em vì tính tình dễ thương ôn hòa và có chút dũng cảm. Bạn à... Nhắc đến đây em lại nhớ đến Takuya, cậu ta hiện đang làm giảng viên tại một trường đại học khá nổi tiếng nhằm bán thời gian. Nghe bảo cậu ta là thành viên cốt cán trong Phạm Thiên mới được thêm vào gần đây.
Vẫn đang chìm đắm trong dòng kí ức của bản thân chợt nghe được tiếng ting vang lên, là âm thanh của tin nhắn điện thoại. Mày nhíu nhẹ, màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn là từ những người bạn của em. Nội dung tin nhắn đều giống như nhau chính là chúc mừng sinh nhật của em. Khẽ hừ một tiếng đầy sự khó chịu, phải thú thật thì Takemichi rất ghét sinh nhật mình là đằng khác. Nếu cái năm đó họ không ném cho em bất ngờ đó thì hiện giờ em chắc gì đã ghét ngày sinh nhật của mình đâu.
[...] tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần này không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi. Số điện em không có trong danh bạ vậy người điện chắc không có ý tốt rồi. Nhấc máy nghe "alo? " đầu dây bên kia hơi im lặng chốc lát , vội vã hồi âm lại.
"Lâu quá không nghe giọng của Takemichi nên mẹ hơi lo lắng"
"... "_Takemichi
________________________________
_Phiên ngoại_
" hôm nay Haru lại đánh nhau sao? "_Takemichi
"... Michi ghét thì tao sẽ không đánh nhau nữa"_Sanzu
" không ghét nhưng Haru bị thương nên em lo"_Takemichi
"Tao xin lỗi vì làm cho bé lo nhé"_Sanzu
" Bé đừng buồn với giận nữa"_Sanzu
"Tao hứa không bao giờ đánh nhau để bị thương làm cho Michi lo lắng nữa"_Sanzu
"Thật không? "_Takemichi
"Thật mà"_Sanzu
"Vâng ạ♡"_Takemichi
_________________________________
1000 từ ( bao gồm phiên ngoại ♡ ) Chap 2 có vẻ ngắn nên tôi cho thêm phần phiên ngoại nhỏ:3Tự nhiên mê một ả xuân chu đáo và có phần dịu dàng, chứ không phải là ả xuân chơi thuốc quá liều gòi lêm cơn:DDạo này dealine cứ dí tôi liên tục lun á trời;))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com