Alltake Lam Giao Vien Kho Den Vay Sao
Thế là chẳng kịp nghỉ ngơi, ngay sáng hôm sau Takemichi đã phải vác một thân bệnh đi dạy. Cũng may từ sự kiện kia, lũ học sinh của cậu đều đến lớp đầy đủ và không tự ý ra ngoài như trước nữa.
Khi nghe thông báo từ hiệu trưởng, ai nấy đều cảm thấy có lỗi nhưng bảo chúng nó ngồi im mà làm bài là điều không thể. Cái " thời đại bất lương " kia, ước mơ đó còn đang dang dở, sao có thể phí phạm thời gian vào việc nhàm chán như học được?!
Hơn nữa chúng nó học hành cũng chẳng tới nỗi nào, chỉ là muốn trêu tức mấy lão già chủ nhiệm thôi. Nhưng lần này chúng nó sẽ làm bài cẩn thận.
Thề thốt xong xuôi, cả bọn đều đi đến việc thống nhất bùng tiết như mọi khi thì xuất hiện Baji lạc quẻ.
" Tao đã bị lưu ban một năm rồi, giờ mà không học nữa chẳng phải uổng công Hanagaki-sensei đỡ hộ tao một nhát dao sao?"- Baji cắn môi nói. Nó thực sự bị ám ảnh bởi lần đó đến mức dạo gần đây nó đã không còn ngủ gục trong giờ của thầy chủ nhiệm nữa.
Cả bọn thấy Keisuke hừng hực quyết tâm vậy cũng không nói gì thêm. Và sau đó mỗi trận giao chiến với các băng đảng khác đều vắng bóng đội trưởng nhất phiên đội.
Nhận được tin Baji chịu học phụ đạo 1-1, Takemichi mừng tới nỗi suýt thì hét lên trong phòng giáo viên. Vấn đề nan giải nhất là ông tướng bị đúp kia có thể giải quyết được, kỳ này anh vẫn có tiền ăn hàng tháng rồi đây.
Nhưng đời có lẽ không phải mơ, đến khi bắt đầu dạy Baji anh mới nhận ra kiến thức của cậu ta chỉ bằng một đứa sơ trung, không hơn cũng chẳng kém. Đến chữ "hổ" thằng ranh đó còn nhận sai mặt chữ thì Takemichi cũng không hiểu nổi làm sao nó có thể thuận lợi lên được trung học như này chứ?!
Dù vậy với mong muốn giữ việc mãnh liệt, cậu giáo viên trẻ vẫn rất kiên nhẫn chỉ bảo tên học sinh trì độn kia.
" Cầu trời Keisuke-kun được 30 điểm."- Đêm đó Takemichi lẩm bẩm cầu nguyện cả chục lần như vậy. Cậu vẫn muốn ăn cơm và có chỗ ở nha~
Về phần Baji, nó vẫn còn đang kẹt ở trong cơn sang chấn tâm lý hồi chiều. Làm sao mà ngờ được người thầy trên lớp mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, lúc kèm học sinh ở nhà lại là combo thần thánh quần đùi áo ba lỗ của mấy ông trung niên được chứ?!
Hơn nữa, cơ thể của Hanagaki-sensei, dùng từ "cực phẩm" để miêu tả xem chừng còn xoàng xĩnh. Dù chiều cao không mấy lý tưởng nhưng từ đầu xuống chân không có một vết sẹo nào, thêm đó là làn da trắng hồng như bọn con gái vậy.
Mỗi lần ngồi gia sư, Hanagaki đều có thói quen trùng vai xuống một chút, khiến bao nhiêu cảnh xuân dưới áo lộ ra. Từ nhũ hoa hồng hồng tới vòng eo thon gọn rồi cặp đùi căng mịn kia. Baji cũng 15 tuổi rồi, là cái tuổi khí huyết phương cương đó, làm sao ông thầy kia không thể hiểu cho cậu nhỉ?
Và thế là từ buổi phụ đạo đó, mỗi lần tới giờ tiếng Nhật của Takemichi, Baji thi thoảng lại đỏ mặt rồi lại cười cười một cách ngu ngốc. Nguyên lũ Touman đều không hiểu nổi thằng này nghĩ gì. Đến cả cộng sự thân cận nhất là Chifuyu cũng không thể lý giải được cái hành động kì lạ của thằng bạn.
Nhưng khi đến lượt cậu ta và Hakkai phải học cái buổi phụ đạo đó, chúng nó như giác ngộ được chân lý mới.
Từ giọng nói đến cử chỉ của Hanagaki-sensei đều rất dịu dàng. Có cảm giác sẽ chết chìm trong cái sự mềm mại đó vậy. Chưa kể mỗi lần tới học ngẫu nhiên sẽ được ăn vài món trà chiều ngon lành do thầy tự làm. Bảo căn hộ nhỏ bé của thầy nó là thiên đường cũng chẳng ngoa đâu.
Sau đó, vào mỗi trận ẩu đả, đội hình Touman đều thiếu mất 3 thành viên chủ lực, trong đó nhất phiên đội thì đội trưởng và đội phó mất dạng hẳn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Touman có lục đục nội bộ nhưng người trong cuộc cũng không hiểu người trong kẹt luôn. " Chúng bay định tạo phản à?!"- Draken quát lớn. Sự khó chịu với ba tên kia mấy ngày nay cuối cùng cũng bùng phát. Hắn không phải sợ thiếu vài ba người thì đánh nhau sẽ thua mà là việc coi thường mọi người của mấy thằng kia.
" Bọn tao đang vì tương lai của đất nước mà cố gắng thôi. Rất dễ hiểu còn gì."- Chifuyu nhún nhún vai.
" Học cái đầu mày ấy. Toàn ăn chực với chơi thì có."- Baji giận dữ rủa trong đầu. Nó rất muốn bóc phốt thằng bạn thân nhưng nếu làm vậy chẳng khác gì kiếm thêm đối thủ cả.
"Khoan khoan- Cái gì mà cạnh tranh chứ? Học ở nhà Hanagaki chẳng có gì đặc biệt. Mình cũng đâu có thích sensei." Vừa bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, đội trưởng nhất phiên đội tự dưng vò đầu bứt tai như lên cơn khiến mọi người vô cùng khó hiểu
" Thằng này mới học có 1 tuần mà đã tẩu hoa nhập ma rồi à?"- Kazutora quan ngại hỏi.Mitsuya không trả lời. Cậu chỉ nhỏ giọng nói " Hanagaki-sensei à...." rồi lại rơi vào trạng thái trầm tư.
Chứng kiến một màn hỗn độn này, Mikey cũng không xen vào. Sau một tiếng thông báo nghỉ họp, cậu liền phóng ngay tới nhà của Hanagaki Takemichi. Chuyện này không điều tra rõ không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com