Phiên ngoại 2
"Kenchin...tao nhớ cậu ấy quá""Tao cũng thế""....tao chán quá""Tao cũng thế""...thế...tối rủ mấy đứa kia tập hợp tại đền lúc 12h đi""Để làm gì ?""Trải nghiệm thử cảm giác mạnh ấy mà".
.Đồng loạt tin nhắn gửi đến cho Mitsuya, Kisaki, Hanma,Baji,Chifuyu,còn Inui, koko,Kaku, Izana,Kazu , Sanzu thì vứt,còn anh em nhà Haitani đi Roppongi rồi chắc không cần đâu12h đêm rồi,tập trung tại đền làm cái gì vậy ? Nay cũng đâu có phải bàn họp đánh nhau hay gì nữa đâu,thôi thì đến cho nó vui cũng đượcChạm mặt nhau thì mới biết thằng Mikey lại gọi nhiều người tới đến thế,cả đám thản nhiên nhìn nhau bỏ tay vô túi quần bước vào Đứng trước ngôi đền,bọn họ chỉ thấy ở chính giữa có một vòng tròn màu đỏ vẽ thêm vài nét như tấm bùa,còn thấp mấy cây nên xung quanh nó nữa,thằng này định chơi ngải đấy àĐột nhiên không khí xung quanh lạnh một cách bất thường ,đằng sau họ có một bàn tay dính máu chạm vào,đầu run bần bật mà quay ra đằng sau..."Á aaaaaaaa""Đm tụi mày bị điên à,tao đây Mikey với Draken đây" cả hai trùm vải trắng,hai tay bị dính màu đỏ do khi nãy vẽ hình tròn kia"Hai đứa mày làm bọn tao hết hồn,định làm cái gì mà trông u ám thế""Bọn tao sẽ triệu hồi Takemichi"".....""Mê tín dị đoan rồi đó mày hahaaaa" Hanma vỗ vai tên Chibi mà cười ha hả,nếu triệu hồi ra được nhóc lùn thì anh sẽ đi đầu xuống đất cho mà coi"Xì,tao mà làm được bọn mày phải đãi Taiyaki cho tao với Micchi ăn 1 năm""Cứ làm đi" cả đám đồng thanh,nụ cười tỏ ra khinh bỉ,âm dương sư vẫn chưa nói chuyện được hoàn toàn với người âm mà tên này liền đã muốn triệu hồi ? Hahaa bọn họ cười chết mấtMikey đến trước vòng tròn giả vờ múa máy tay chân các thứ,anh có biết triệu hồi gì đâu chỉ gọi bọn này ra làm thử xem thôi ai ngờ thằng nào thằng nấy đều không tinMikey nhắm mặt lại cho đến khi hai bàn tay của anh chắp lại và hướng ra phía trước thì anh mở mắt ra nhưng lại không thấy gì cảMấy tên đằng sau cười hả hê lấy tay phẩy phẩy các thứ,tao đã bảo rồi không triệu hồi được đâu,bọn họ quay người đi về nhà để ngủ tiếp thì lại có một tiếng nổ lớn vang lênCả đám sững sờ quay người lại mở to mắt ra nhìn,chỉ thấy nhiều đám khói trắng xung quanh dần tan biến đi còn dưới đất thì có một cơ thể nhỏ bé đang ôm gấu bông cỡ lớn 'quà của Taiju' ngủ rất hăng say,tên diêm vương chỉ đưa cho cậu 1 cái áo sơ mi dài và quần nhỏ ngủ cho thoải mái tới ngày hôm sau mới đưa quần dàiDraken nuốt ực,chân tiến lại gần và khụy xuống, tay run rẩy lung lay bả vai của người đang ngủ say kia,Michi khẽ ưm miệng theo bản năng mà nói ra"Ưm...đừng làm phiền tao Draken..." Cậu cong người lại,bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cạnh tay to lớn kia,hình như không khí có chút lạnh,kì lạ nhà cậu ở gần núi lửa cơ mà sao lại lạnh đến thếDraken đang từ từ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu,nó lan truyền khắp cơ thể hắn,cảm giác như chạm vào người thật vậy,không thể tin nổiChifuyu cũng tiến lại gần lấy hai tay véo đôi má mềm mại của cậu,mặt anh bỗng chốc đỏ lên,cảm giác như thật vậyMấy người kia cũng chạy lại theo, đứa thì ôm eo cậu,đứa thì cắn chân cậu,đứa thì cầm cánh tay hít hà thật sâu,đứa thì chạm vào chỗ đó của...à mà thôi nói ra làm gì tự hiểu điCảnh tượng giống như là một người làm mồi cho bọn sói ăn vậyTakemichi cảm thấy người mình có cả đống cái gì đó rất to và dài chạm vào người mình,cậu mơ màng tỉnh lại thì thấy một bầu trời tối đen quen thuộc,cứ như ngày hôm đó ý,giật mình cựa quậy người rồi ngồi thẳng dậy,tay siết chặt gấu bông,mắt nhìn chằm chằm những người xung quanh Ủa...bọn này chui từ đâu mà ra thế ? Hay là...tụi nó ám vào giấc mơ của mình"Ơ..." cậu bất giác lùi ra đằng sau,sắc mặt của bọn họ ngày càng trầm xuống nhưng mắt vẫn không quên nhìn cậu"Takemichi..." giọng nói trầm lặng gọi tên cậu"Hả hả"Nghe được giọng nói của cậu,bọn họ bỗng chốc quỳ gối xuống rồi òa khóc cả lũ y như con nít mới chui khỏi bụng mẹ"Huhu Takemichi...mày đào mộ dậy rồi ư" Chifuyu nóiCậu bối rối,đành phải vỗ lưng mấy tên kia để chúng nó bình tĩnh lại hơn,vừa tỉnh dậy mà đã gặp cái tình huống này,cậu đã hơn 30 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa gặp cái trường hợp này bao giờTrong khi đó ở dưới địa ngục...Diêm vương : Hanagaki à đã đến giờ đi làm việc rồi cậu....đâu rồi.... Gã vào phòng cậu kêu cậu dậy đi làm mà không thấy đâu,đã hẹn 12h30 là sẽ đi rồi mà ? Không lẽ cậu ấy lại bị gặp chuyện gì nữa à ? Phải chạy lên trển một chuyến xem saoDỗ nãy giờ chắc cũng tầm tầm...30 phút,khóc nhiều quá trời khóc, cậu chỉ là vô tình xuất hiện trước mặt bọn họ thôi mà có cần phải làm quá như vậy không,à mà họ không gặp cậu cũng đã 5 năm rồi mà phản ứng như vậy cũng đúng,2 ngày trước gặp anh em nhà kia họ cũng như bọn này nhưng không khóc nhiều"Takemichi à mày trở về với tụi tao phải không,mày sẽ không rời xa bọn tao nữa phải không""Không"".....""Tao đang ngủ mà bọn mày lại triệu hồi tao làm cái quái gì,cứ liên tục làm việc này thì cơ thể của tao sẽ trở nên bất thường đấy""Tao...xin lỗi do thằng Kenchin lợi dụng tao làm việc này thôi" Mikey nắm lấy tay Michi tỏ vẻ vô tộiHả ? Do ai cơ ,Draken thầm tức trong lòng,lúc đầu là do hắn bày ra chứ ai"Vậy...có nghĩa là mày vẫn chưa chết hả ?""Không,tao chết từ lúc mà mày bắn tao rồi đó Mikey""....vậy tại sao mày còn ngồi đây được""Thì nhờ ổng hết đó nên tao mới còn ngồi trước mặt tụi mày nói đây""....."Lâu năm không gặp,tụi nó ngày càng nhạt nhẽo,hỏi mà chẳng có ai có cảm xúc gì hết trơn,mặt cứ đơ đơ vậy"Ờm...thế tụi mày ngồi chơi đi nhé,tao đi đây" cậu ôm con gấu bông của mình rồi đứng dậy,dưới chân bỗng có mấy bàn tay ôm lại"Mày...mày đi đâu""Thì đi về chứ sao,bọn mày định cho tao ngồi đây cho đến khi ánh nắng mặt trời thiêu cháy hết à ?""Thì...mày về nhà tao cũng được""Không được""Đi mà""Đã bảo là không được rồi mà""Vậy cho tao chụp mày một tấm ảnh nhé,tao muốn ngắm mày khi không có mày ở đây""....thôi được" cậu thở dài,đành phải đồng ý thôi nếu không tụi nó sẽ nhốt mình lại mấtCả đám lôi máy ảnh ra chụp chụp các thứ,ít hay nhiều gì cũng phải hơn 50 tấm,chụp nhiều thì ngắm mới đãChụp xong Mitsuya tính gửi một tấm bí mật cho Hakkai nhưng mà lại nhầm sang Taiju Taiju đang ngủ ngon mà lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,hắn nổi gân tức giận cầm điện thoại lên xem tin nhắn rồi đập máy luôn....Khoan đã...không biết hắn có nhìn nhầm hay không,hình như hồi nãy có tên nào đã gửi ảnh của Takemichi kèm theo con gấu bông mà hắn đã tặng cho cậu,tỉnh ngủ mất rồi, cái tên kia vẫn còn sống đùa mình đấy à ???Chết tiệt cái điện thoại của mình !!!..Một lát sau,nơi cuối cùng mà diêm vương đi đến là ngôi đền,quả nhiên là cậu ở đây,thấy mấy cái vết đỏ đỏ ở dưới đất là biết cậu bị triệu hồi,mà tên nào cao tay thế nhỉ ? "Ông già tôi ở đây" Michi vẫy tay"Xì mệt cậu thật đấy,cứ biến mất đâu không mà tôi vẫn chưa già đâu nhé mới có hơn 3000 tuổi thôi""Ừm sao cũng được"Gã mỉm cười dịu dàng với cậu sau đó nhìn bọn họ với khuôn mặt khác như là dọa ma vậy,gã nói"Tôi cấm các cậu từ nay đừng tùy tiện gọi người,bây giờ cậu ấy đã là của tôi các người cấm mang đi""Cái gì là của ông cơ ?" Kisaki nhíu mày nóiTakemichi thấy không ổn liền can ngăn"Ờm...chuyện là tên diêm vương đã là nhận tao là thuộc hạ của ổng nên ổng mới nói thế thôi,tụi mày đừng có trưng ra vẻ mặt đó nha tao đi đây" cậu vỗ lưng diêm vương mà nói nhỏ "đi nhanh thôi kẻo trời sáng bây giờ"..Sáng hôm sau,bọn họ tỉnh dậy trên chiếc giường của mình,ngỡ ngàng bật dậy rồi thắc mắc bọn họ đã ở trên giường bằng cách vào vậy,tối hôm qua vẫn đang ở ngoài đền mà còn Michi...chắc là do cái tên quỷ kia nữa rồiVội lấy chiếc thoại ra rồi bấm vào thư viện ảnh,tất cả hình tối hôm qua chụp lại chỉ thấy gốc cây và cảnh xung quanh nhưng không thấy cậu đâu,nó biến mất một cách rất thần kì,dù vậy nhưng vẫn mong cậu sẽ gặp lại họ vào lần tới
"Taiju à anh bị làm sao vậy,sáng nay cứ thẫn thờ suốt""Bọn mày đếch biết gì thì im lặng đi" hắn ngồi trầm tư,trong đầu vẫn đang tiếc cho cái điện thoại của mình
.Đồng loạt tin nhắn gửi đến cho Mitsuya, Kisaki, Hanma,Baji,Chifuyu,còn Inui, koko,Kaku, Izana,Kazu , Sanzu thì vứt,còn anh em nhà Haitani đi Roppongi rồi chắc không cần đâu12h đêm rồi,tập trung tại đền làm cái gì vậy ? Nay cũng đâu có phải bàn họp đánh nhau hay gì nữa đâu,thôi thì đến cho nó vui cũng đượcChạm mặt nhau thì mới biết thằng Mikey lại gọi nhiều người tới đến thế,cả đám thản nhiên nhìn nhau bỏ tay vô túi quần bước vào Đứng trước ngôi đền,bọn họ chỉ thấy ở chính giữa có một vòng tròn màu đỏ vẽ thêm vài nét như tấm bùa,còn thấp mấy cây nên xung quanh nó nữa,thằng này định chơi ngải đấy àĐột nhiên không khí xung quanh lạnh một cách bất thường ,đằng sau họ có một bàn tay dính máu chạm vào,đầu run bần bật mà quay ra đằng sau..."Á aaaaaaaa""Đm tụi mày bị điên à,tao đây Mikey với Draken đây" cả hai trùm vải trắng,hai tay bị dính màu đỏ do khi nãy vẽ hình tròn kia"Hai đứa mày làm bọn tao hết hồn,định làm cái gì mà trông u ám thế""Bọn tao sẽ triệu hồi Takemichi"".....""Mê tín dị đoan rồi đó mày hahaaaa" Hanma vỗ vai tên Chibi mà cười ha hả,nếu triệu hồi ra được nhóc lùn thì anh sẽ đi đầu xuống đất cho mà coi"Xì,tao mà làm được bọn mày phải đãi Taiyaki cho tao với Micchi ăn 1 năm""Cứ làm đi" cả đám đồng thanh,nụ cười tỏ ra khinh bỉ,âm dương sư vẫn chưa nói chuyện được hoàn toàn với người âm mà tên này liền đã muốn triệu hồi ? Hahaa bọn họ cười chết mấtMikey đến trước vòng tròn giả vờ múa máy tay chân các thứ,anh có biết triệu hồi gì đâu chỉ gọi bọn này ra làm thử xem thôi ai ngờ thằng nào thằng nấy đều không tinMikey nhắm mặt lại cho đến khi hai bàn tay của anh chắp lại và hướng ra phía trước thì anh mở mắt ra nhưng lại không thấy gì cảMấy tên đằng sau cười hả hê lấy tay phẩy phẩy các thứ,tao đã bảo rồi không triệu hồi được đâu,bọn họ quay người đi về nhà để ngủ tiếp thì lại có một tiếng nổ lớn vang lênCả đám sững sờ quay người lại mở to mắt ra nhìn,chỉ thấy nhiều đám khói trắng xung quanh dần tan biến đi còn dưới đất thì có một cơ thể nhỏ bé đang ôm gấu bông cỡ lớn 'quà của Taiju' ngủ rất hăng say,tên diêm vương chỉ đưa cho cậu 1 cái áo sơ mi dài và quần nhỏ ngủ cho thoải mái tới ngày hôm sau mới đưa quần dàiDraken nuốt ực,chân tiến lại gần và khụy xuống, tay run rẩy lung lay bả vai của người đang ngủ say kia,Michi khẽ ưm miệng theo bản năng mà nói ra"Ưm...đừng làm phiền tao Draken..." Cậu cong người lại,bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cạnh tay to lớn kia,hình như không khí có chút lạnh,kì lạ nhà cậu ở gần núi lửa cơ mà sao lại lạnh đến thếDraken đang từ từ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu,nó lan truyền khắp cơ thể hắn,cảm giác như chạm vào người thật vậy,không thể tin nổiChifuyu cũng tiến lại gần lấy hai tay véo đôi má mềm mại của cậu,mặt anh bỗng chốc đỏ lên,cảm giác như thật vậyMấy người kia cũng chạy lại theo, đứa thì ôm eo cậu,đứa thì cắn chân cậu,đứa thì cầm cánh tay hít hà thật sâu,đứa thì chạm vào chỗ đó của...à mà thôi nói ra làm gì tự hiểu điCảnh tượng giống như là một người làm mồi cho bọn sói ăn vậyTakemichi cảm thấy người mình có cả đống cái gì đó rất to và dài chạm vào người mình,cậu mơ màng tỉnh lại thì thấy một bầu trời tối đen quen thuộc,cứ như ngày hôm đó ý,giật mình cựa quậy người rồi ngồi thẳng dậy,tay siết chặt gấu bông,mắt nhìn chằm chằm những người xung quanh Ủa...bọn này chui từ đâu mà ra thế ? Hay là...tụi nó ám vào giấc mơ của mình"Ơ..." cậu bất giác lùi ra đằng sau,sắc mặt của bọn họ ngày càng trầm xuống nhưng mắt vẫn không quên nhìn cậu"Takemichi..." giọng nói trầm lặng gọi tên cậu"Hả hả"Nghe được giọng nói của cậu,bọn họ bỗng chốc quỳ gối xuống rồi òa khóc cả lũ y như con nít mới chui khỏi bụng mẹ"Huhu Takemichi...mày đào mộ dậy rồi ư" Chifuyu nóiCậu bối rối,đành phải vỗ lưng mấy tên kia để chúng nó bình tĩnh lại hơn,vừa tỉnh dậy mà đã gặp cái tình huống này,cậu đã hơn 30 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa gặp cái trường hợp này bao giờTrong khi đó ở dưới địa ngục...Diêm vương : Hanagaki à đã đến giờ đi làm việc rồi cậu....đâu rồi.... Gã vào phòng cậu kêu cậu dậy đi làm mà không thấy đâu,đã hẹn 12h30 là sẽ đi rồi mà ? Không lẽ cậu ấy lại bị gặp chuyện gì nữa à ? Phải chạy lên trển một chuyến xem saoDỗ nãy giờ chắc cũng tầm tầm...30 phút,khóc nhiều quá trời khóc, cậu chỉ là vô tình xuất hiện trước mặt bọn họ thôi mà có cần phải làm quá như vậy không,à mà họ không gặp cậu cũng đã 5 năm rồi mà phản ứng như vậy cũng đúng,2 ngày trước gặp anh em nhà kia họ cũng như bọn này nhưng không khóc nhiều"Takemichi à mày trở về với tụi tao phải không,mày sẽ không rời xa bọn tao nữa phải không""Không"".....""Tao đang ngủ mà bọn mày lại triệu hồi tao làm cái quái gì,cứ liên tục làm việc này thì cơ thể của tao sẽ trở nên bất thường đấy""Tao...xin lỗi do thằng Kenchin lợi dụng tao làm việc này thôi" Mikey nắm lấy tay Michi tỏ vẻ vô tộiHả ? Do ai cơ ,Draken thầm tức trong lòng,lúc đầu là do hắn bày ra chứ ai"Vậy...có nghĩa là mày vẫn chưa chết hả ?""Không,tao chết từ lúc mà mày bắn tao rồi đó Mikey""....vậy tại sao mày còn ngồi đây được""Thì nhờ ổng hết đó nên tao mới còn ngồi trước mặt tụi mày nói đây""....."Lâu năm không gặp,tụi nó ngày càng nhạt nhẽo,hỏi mà chẳng có ai có cảm xúc gì hết trơn,mặt cứ đơ đơ vậy"Ờm...thế tụi mày ngồi chơi đi nhé,tao đi đây" cậu ôm con gấu bông của mình rồi đứng dậy,dưới chân bỗng có mấy bàn tay ôm lại"Mày...mày đi đâu""Thì đi về chứ sao,bọn mày định cho tao ngồi đây cho đến khi ánh nắng mặt trời thiêu cháy hết à ?""Thì...mày về nhà tao cũng được""Không được""Đi mà""Đã bảo là không được rồi mà""Vậy cho tao chụp mày một tấm ảnh nhé,tao muốn ngắm mày khi không có mày ở đây""....thôi được" cậu thở dài,đành phải đồng ý thôi nếu không tụi nó sẽ nhốt mình lại mấtCả đám lôi máy ảnh ra chụp chụp các thứ,ít hay nhiều gì cũng phải hơn 50 tấm,chụp nhiều thì ngắm mới đãChụp xong Mitsuya tính gửi một tấm bí mật cho Hakkai nhưng mà lại nhầm sang Taiju Taiju đang ngủ ngon mà lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,hắn nổi gân tức giận cầm điện thoại lên xem tin nhắn rồi đập máy luôn....Khoan đã...không biết hắn có nhìn nhầm hay không,hình như hồi nãy có tên nào đã gửi ảnh của Takemichi kèm theo con gấu bông mà hắn đã tặng cho cậu,tỉnh ngủ mất rồi, cái tên kia vẫn còn sống đùa mình đấy à ???Chết tiệt cái điện thoại của mình !!!..Một lát sau,nơi cuối cùng mà diêm vương đi đến là ngôi đền,quả nhiên là cậu ở đây,thấy mấy cái vết đỏ đỏ ở dưới đất là biết cậu bị triệu hồi,mà tên nào cao tay thế nhỉ ? "Ông già tôi ở đây" Michi vẫy tay"Xì mệt cậu thật đấy,cứ biến mất đâu không mà tôi vẫn chưa già đâu nhé mới có hơn 3000 tuổi thôi""Ừm sao cũng được"Gã mỉm cười dịu dàng với cậu sau đó nhìn bọn họ với khuôn mặt khác như là dọa ma vậy,gã nói"Tôi cấm các cậu từ nay đừng tùy tiện gọi người,bây giờ cậu ấy đã là của tôi các người cấm mang đi""Cái gì là của ông cơ ?" Kisaki nhíu mày nóiTakemichi thấy không ổn liền can ngăn"Ờm...chuyện là tên diêm vương đã là nhận tao là thuộc hạ của ổng nên ổng mới nói thế thôi,tụi mày đừng có trưng ra vẻ mặt đó nha tao đi đây" cậu vỗ lưng diêm vương mà nói nhỏ "đi nhanh thôi kẻo trời sáng bây giờ"..Sáng hôm sau,bọn họ tỉnh dậy trên chiếc giường của mình,ngỡ ngàng bật dậy rồi thắc mắc bọn họ đã ở trên giường bằng cách vào vậy,tối hôm qua vẫn đang ở ngoài đền mà còn Michi...chắc là do cái tên quỷ kia nữa rồiVội lấy chiếc thoại ra rồi bấm vào thư viện ảnh,tất cả hình tối hôm qua chụp lại chỉ thấy gốc cây và cảnh xung quanh nhưng không thấy cậu đâu,nó biến mất một cách rất thần kì,dù vậy nhưng vẫn mong cậu sẽ gặp lại họ vào lần tới
"Taiju à anh bị làm sao vậy,sáng nay cứ thẫn thờ suốt""Bọn mày đếch biết gì thì im lặng đi" hắn ngồi trầm tư,trong đầu vẫn đang tiếc cho cái điện thoại của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com