TruyenHHH.com

[ALLTAKE/HOGWARTS] Akaibara

CHƯƠNG 12

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

"Ê Shin! Mày có thư nè!"

Shinichiro ngẩng cao đầu. Tách cà phê đang uống dang dở trên miệng thì liền hạ xuống mà đặt vào dĩa. Ánh mắt đen tuyền liếc nhìn về phía cửa, cặp lông mày nhếch lên. Sau đó thì mở miệng hỏi:

"Của ai vậy?"

Wakasa lật tay lại mà nhìn vào phía trước mặt thư, sau đó thì nhịn không được mà khe khẽ cười một cái thích thú. Hắn đưa mắt nhìn lên phía Shinichiro, sau đó thì quay mặt trước bức thư lại cho Shinichiro cùng nhìn thấy.

"Em trai yêu quý của mày!"

Dòng chữ Sano Manjirou rất to, đủ để Shinichiro khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy nó. Hạ quyển sách trên tay xuống một cách nhẹ nhàng, ngay lúc khi quyển sách ấy nằm gọn trên bàn. Thì đó cũng là lúc bức thư trên tay Wakasa bị cướp mất.

Cái chớp mắt đầy sự bối rối, Wakasa liếc lên xuống nhìn vào tay bản thân. Sau đó thì đưa mắt ái ngại nhìn Shinichiro đang cầm bức thư trên tay. Da gà một trận nổi lên vì sự nhanh nhẹn đến lạnh lùng của hắn. Sống lưng lạnh lẽo chạy dọc cả người, Wakasa ôm chặt hai tay lại mà cố ma sát làm ấm cơ thể.

"Lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên nó chủ động gửi thư cho tao. Mọi lần đều là đính kèm chung với thư của Izana hoặc Emma. Vậy mà bây giờ nó lại tự mình gửi thư"

Shinichiro sờ nhẹ lên bức thư tỉ mỉ trên tay. Sau đó thì chạm nhẹ vào lồng ngực của mình. Cái cảm giác không ổn với bồn chồn đang xuất hiện trong lòng hắn là sao vậy nhỉ. Tại sao hắn lại cảm thấy ái ngại về bức thư Mikey gửi cho hắn thế này.

Điều lành không ổn chạy dọc trong đầu. Shinichiro không hiểu sao, nhưng khi chạm tay vào bức thư, anh lại cảm thấy nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Độ lạnh lẽo hắn nói đến ở đây không phải là cảm giác hắn chạm tay vào nó, mà là xúc giác của hắn cảm thấy lạnh lẽo khi cầm bức thư ấy. Cũng vì cảm giác trong lòng ấy mà khiến Shinichiro phải chần chừ khi định mở bức thư ra.

Nhưng dù thế nào vẫn nói. Shinichiro đã vẫn phải mở nó ra vì phải có chuyện gì đó Mikey mới gửi thư cho hắn. Shinichiro mong rằng nó sẽ không phải là một nội dung ngu ngốc như về việc đuổi học hay bồi thường hoặc đại loại như thế. Hắn chỉ mong nó là một bức thư đơn giản nói về bản thân hay thậm chí là những điều thú vị nó đã trải qua.

Nhưng khác xa với suy nghĩ của Shinichiro, bức thư ấy rất ngắn và gói gọn trong một dòng duy nhất. Nó ngắn tới mức khiến Shinichiro phải chần chừ khi đọc.

Quyển sách của em và vali không gian. Gửi nó tới Hogwarts.

                                         Gửi
                                 Sano Manjirou

Những dòng chữ nhỏ bé và tỉ mỉ ấy như cào vào lòng ngực Shinichiro. Trong phút chốc, hắn đã không thể kiểm soát được sự tức giận của mình mà thẳng tay xé nát bức thư của Mikey. Đôi mắt lạnh lùng thả từng mảnh nhỏ của bức thư ấy ra để nó rơi xuống đất. Sau đó thì dùng đôi giày của mình đạp lên những mảnh vụn ấy.

Wakasa đứng một bên nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện thì huýt sáo một cái. Cười khẩy vì đoán trước được kết quả sẽ như vậy. Hắn biết mà, từ lúc cầm bức thư ấy trên tay, chắc chắn Shinichiro cũng sẽ có cảm giác giống hắn mà thôi. Cảm giác về một sự ngu ngốc sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của thế giới.

Điều bức thư ấy xuất hiện thì trong lòng hắn đã có một nổi lo rồi. Nhưng cũng thật thú vị khi Shinichiro sẽ xé toạc bức thư ấy thành những mảnh vụn như thế này.

"Thằng nhóc ấy viết gì?"

Wakasa cuối xuống nhặt một mảnh nhỏ của bức thư ấy lên, sau đó thì ngắm nghía nhìn nó một hồi lâu chờ câu trả lời từ Shinichiro. Mãi đến năm sáu giây sau cậu ra mới chịu mở miệng ra nói.

"Quyển sách và vali không gian. Nó kêu tao gửi hai thứ đấy tới Hogwarts"

Một tiếng ồ nhỏ vang lên, Wakasa thổi nhẹ miếng thư nhỏ ấy đi. Mắt liếc lên nhìn Shinichiro, sau đó thì cất lời mà hỏi:

"Có đồng ý không?"

"KHÔNG!"

Wakasa gật đầu khi nghe được câu trả lời mong muốn. Hắn biết chứ, Shinichiro sẽ chẳng bao giờ ủng hộ điều vô nghĩa ấy, bởi Mikey sẽ làm một điều cực kỳ kinh khủng khi có hai thứ đó trong tay. Mặc dù thằng nhóc ấy đã được Shinichiro cảnh báo rất nhiều lần, nhưng vậy mà nó lại không nghe. Đã thế, giờ đây nó lại còn ngỏ tay xin lại. Thật là một thằng nhóc lì lợm, ương bướng và ngu ngốc mà...

"Wakasa, cái vali ấy hiện giờ như thế nào?"

Giọng Shinichiro có hơi chút run rẩy, tinh ý nhận ra bạn mình đang lo sợ chuyện gì đó. Wakasa cố gắng nhẹ giọng mà trấn an Shinichiro để cậu ta bình tĩnh lại.

"Còn đang bị khóa chặt lắm, tại ngày nào tao cũng nâng cấp ổ khóa của cái vali đó, nên khó có chuyện nó tự mở ra lắm. Với cả có bất chợt mở ra thì có đống dây xích ếm bùa và vòng tròn ma thuật giam lại rồi. Mày không cần lo!"

Đi lại vỗ lên vai Shinichiro một cái. Sau đó thì cùng kêu cả hai đi ra ngoài thư giãn cho thoải mái đầu óc và không nghĩ đến chuyện bức thư nữa. Shinichiro cũng gật đầu đồng ý mà đi cùng Wakasa ra ngoài. Bởi bây giờ, hắn chẳng muốn đầu óc mình thêm nặng nề vì những chữ cái Mikey viết khi nãy nữa đâu. Nội dung bức thư ấy hắn sẽ tạm gỡ qua một bên, còn bây giờ hắn cần phải tống khứ nó ra khỏi đầu cái đã.

"Đi đâu vậy?"

Takeomi cầm xấp giấy tờ dày đặc từ hướng ngược lại bước tới. Đầu nghiêng sang một bên nhìn cả hai người, bởi tầm nhìn của hắn bị hạn chế nặng nề khi có đống giấy tờ dày đặc trước mắt. Nhưng nói sao thì nói chứ, hai đứa này định đi đâu vậy nhỉ?

"Đi ra ngoài ngắm cảnh thôi"

Ngắm cảnh? Bên ngoài toàn là nước với biển thì ngắm cái gì ở ngoài đó? Chim với cá sao? Coi bộ hai tên này cũng rãnh phết nhỉ. Chả bù cho hắn, giấy tờ dày đặc đến muốn nghẹt thở. Dù muốn có thời gian để nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng điều đó lại cực kỳ hiếm hoi. Nhưng số phận sắp đặt thì hắn chịu thôi chứ biết sao.

"Vậy đi vui vẻ nhé, tao đi làm tiếp công việc đây"

Wakasa cùng Shinichiro cũng vẫy tay tạm biệt biệt Takeomi. Cả hai cứ thế tiếp tục bước trên hành lang, tới lúc ra được tới cửa thì nó cũng là một hành trình dài. Bởi lúc đi cứ chạm mặt mọi người, mà cứ chạm mặt là phải hỏi thăm đủ kiểu mới được cho qua.

Lúc mà cả hai ra được tới cửa thì Shinichiro đã ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Từng đợt gió se se lạnh cứ không ngừng thôi vào người, Shinichiro hơi run tay mà kéo cao cổ áo.

Lắc đầu xua tan cảm giác mệt mỏi trong người, Shinichiro thở dài một cái mà vươn vai. Sau đó thì mở mắt ngạc nhiên nhìn ánh sáng lấp ló do hoàng hôn buông xuống, cảm giác bản thân vừa mới bị thu hút vào nó. Ánh nhìn đắm say chăm chú theo dõi quá trình nó lặn xuống. Bầu trời cũng vì thế mà ánh cam sặc sỡ lan tỏa cả một vùng. Cánh tay vươn ra vô thức như muốn chạm vào và nắm giữ lấy cả bầu trời kia, rồi cuối cùng là kéo hết nó về phía bản thân mình. Cuốn gọn hết cả bầu trời xinh đẹp ấy trong lòng bàn tay. Nâng niu và ngắm nghía nó cả ngày.

Hóa ra đây là lý do Wakasa kêu hắn ra ngoài cho thư giãn và thoải mái đây sao? Đúng thật, bao buồn phiền và âu lo trong đầu hắn bây giờ giảm đi bớt rồi. Bằng chứng rằng việc đầu Shinichiro đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn ban nãy.

Nhận thấy thằng bạn mình bị ánh hoàng hôn thu hút, Wakasa nhìn qua thấy Shinichiro đang nhếch mép cười, không hiểu sao khi thấy cảnh đó hắn cũng phải nhếch lên theo. Trước lúc bị cả ánh hoàng hôn ấy thu phục, hắn đã kịp hỏi Shinichiro một câu.

"Đẹp phải không?"

Shinichiro cười khẩy một tiếng sau đó phải ừ. Phải, nó thật sự rất đẹp. Đã thế còn rất lộng lẫy và lung linh nữa chứ. Chắc có lẽ lâu lâu hắn nên đi ngắm hoàng hôn một lần cho khoai khoái đầu óc cái.

Cả hai đã bị đắm chìm vào ánh hoàng hôn ấy mà đứng nhìn rất lâu. Tới khi nó lặn xuống hoàn toàn và trả lại buổi đêm tĩnh lặng cho thế giới, thì đó cũng là lúc Shinichiro và Wakasa sực tỉnh khỏi cảm xúc mê man của mình.

Thở dài một cách chán nản vì khung cảnh xinh đẹp đã qua, Shinichiro ngáp một cái dài vì sự mệt mỏi cả ngày nay mang lại. Bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

"Bay dạo một chút trước khi trời tối không? Dù sao mày cũng làm xong hết đống giấy tờ từ hội đồng rồi mà"

Wakasa ném cây chổi về phía Shinichiro. Và theo phản xạ cậu ta đã bắt lấy nó, nắm chặt cán chổi mà thở dài một cái. Shinichiro gật đầu mà đồng ý bay dạo chung với Wakasa. Dù sao hắn cũng đâu thể để bạn mình cô đơn lẻ loi được chứ.

Vung tay ném cây chổi lên, sau đó theo đà nắm lấy mà đứng lên cán chổi. Hai chân chạm lên thân chổi mà điều khiển dòng chảy ma thuật để chổi bay lên.

Wakasa thở dài vì cách bay dị hợm của Shinichiro. Ai đời lại đứng lên chổi để bay chứ, không an toàn một chút nào. Vậy mà bao năm qua cậu ta vẫn có thể bay được kiểu đó, thật đáng khâm phục mà.

Vòng chân qua chổi, hai tay nắm chặt lấy cán chổi mà truyền ma thuật vào cho nó bay lên. Lúc đầu chổi có hơi đung đưa một tí, nhưng lúc sau khi hoàn toàn nắm được lợi thế, Wakasa đã có thể bay một cách trơn tru.

Nhớ tới cách bay dị hợm của Shinichiro, Wakasa ngước mắt lên nhìn cậu ta mà cảnh báo.

"Cẩn thận đấy nhé, lâu rồi mày chưa cưỡi lại chổi đâu đấy"

Shinichiro đứng trên cán chổi vươn vai cười, hành động cực kỳ trơn tru và quen thuộc như đã làm rất nhiều lần. À phải rồi, tên này khi suốt cả mấy năm học Hogwarts toàn cưỡi chổi như vậy. Tại sao hắn có thể quên được điều hiển nhiên ấy nhỉ.

"Cưỡi chối giống như đi xe đạp vậy thôi Wakasa à. Khi mày quen liền có thể cưỡi nó một cách trơn tru dù cho lâu ngày mày không động vào nó đi chăng nữa"

Một ví dụ nghe cực kỳ là vô lý khi lại ví đồ bình thường của đám Muggle với đồ của các phù thủy đấy Shinichiro à. Nhưng theo một khía cạnh nào đó, nó lại hoàn toàn đúng, bằng chứng cho thấy Shinichiro đã bay từ nãy giờ trong cực kỳ trơn tru. Nhưng đó cũng chỉ là theo cách nghĩ chủ quan của Shinichiro mà thôi. Vì với Wakasa mà nói, đồ có phép thuật và không phép thuật hoàn toàn khác nhau.

Hắn thở dài, mắt nhìn lên nhận thấy Shinichiro đang dần bay xa hơn. Wakasa cũng nắm chặt lấy cán chổi mà tăng tốc bay theo kịp cậu ta. Vận tốc đủ nhanh để Wakasa cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang thổi phà phà vào người của mình. Hơi run người mà kéo chặt áo khoác lên để giữ ấm.

"Phù, lạnh thật đấy!"

Shinichiro thích thú phù một hơi mạnh khi nhận thấy khói bay ra từ miệng mình. Suy nghĩ thú vị liền chạy ngang qua đầu, Shinichiro ngay lập tức rút đũa phép từ trong áo ra. Dừng chổi lại mà chĩa đũa về phía trước đọc thần chú:

"Firestorm Spells!"

Một vòng tròn lửa xuất hiện từ đầu đũa của Shinichiro. Nó bắt đầu rời xa đũa phép mà kích thước cũng theo đó tăng dần dần. Tới khi đạt được khoảng cách và động rộng mong muốn, Shinichiro đã nhào tới mà bay xuyên qua vòng tròn đó. Sau đó thì thích thú cười một cái vui vẻ. Không quên quay lại mà ra hiệu với Wakasa cùng chơi thử.

"Thật tình, cậu ta có còn là con nít nữa đâu chứ. Mà dù sao cũng phải thôi, trò yêu thích của cậu ta kia mà"

Wakasa cười khẩy một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng đáp lại bằng cách bay xuyên qua vòng tròn ấy chung với Shinichiro. Cả hai đã chơi rất lâu và vui với đống vòng tròn lửa Shinichiro tạo thêm, nó nhiều tới mức xếp thành hàng mà tạo ra cả một đường đua dài.

Shinichiro đã rũ hắn thi đua xem ai bay nhanh hơn, và Wakasa đã đồng ý. Nhưng dù thế nào, có đua đi đua lại bao nhiêu lần Shinichiro vẫn là người về nhất.

Dù chẳng thể bao giờ thắng nổi Shinichiro, nhưng mỗi khi cậu ta rũ đi đua chổi thì Wakasa vẫn sẽ chấp nhận. Dù cho bản thân có thua bao nhiêu lần, miễn Shinichiro vui vẻ, Wakasa đều sẽ làm hết.

Thời gian thắm thót thôi đưa, cả hai đã đua đi đua lại rất nhiều lần mà đắm chìm tới mất quên đi cả khái niệm về thời gian. Tới khi nhận thức lại thì bây giờ đã là buổi đêm, và những cơn gió đã bắt đầu lạnh hơn bình thường.

Vì không muốn bị cảm, cả hai cũng nhanh chóng tức tốc quay lại về phía Hội đồng Ma thuật. Thật may khi trên đường đi không gặp phải bất cứ trở ngại nguy hiểm nào.

Đến khi về tới nơi, Shinichiro nhảy khỏi chổi mà đi vào trong trước. Wakasa tới sau cũng phải uể oải vì độ lười biếng của Shinichiro, vươn tay ra mà dọn dẹp đi hai cây chổi bay kia. Tới khi xong liền vươn vai một cái mà bước vào lại hội đồng.

Bản thân đã quá mệt mỏi sau một ngày dài vậy nên Wakasa đã đi thẳng vào trong phòng mà chợp mắt đi ngủ. Bởi sáng mai hắn còn rất nhiều đống giấy tờ cần phải xử lý, vậy nên bây giờ hắn phải ngủ để mai còn có sức mà làm.

Nhưng sau một ngày mệt mỏi, thứ động lại trong đầu hắn lúc này chỉ có...

"Thằng nhóc Mikey đó bị ngu sao?..."

Chống cằm mà suy nghĩ về lời viết từ bức thư ban chiều. Nhưng cuối cùng thì nhanh chóng lắc đầu mà gục xuống gối đi ngủ, hắn không có phận sự quan tâm đến việc đó. Nó là chuyện gia đình của Shinichiro, vậy nên cứ để cho cậu ta giải quyết.

Nghĩ xong Wakasa liền chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng trái lại với Wakasa, thì bên kia Shinichiro lại chẳng thể chợp mắt nổi. Dù bản thân có mệt mỏi đến đâu, cơn buồn ngủ cũng không hề xuất hiện để kéo hắn vào giấc ngủ. Có lẽ là do cốc cà phê ban chiều, hoặc là....do bức thư của Mikey.

Shinichiro rũ mi rời khỏi giường, bước chân xuống mà đi lại ngồi lên ghế, đưa mắt nhìn lên lò sưởi nóng rực, nó nóng đến độ Shinichiro còn cảm thấy được nó đang đốt cháy cả người của mình. Lòng trào dâng cảm xúc khó tả, nhưng cũng không vì thế mà bị lay động một cách dễ dàng. Bức thư ban chiều bỗng xuất hiện mà đè nặng trong đầu Shinichiro, dù hắn có cố lảng tránh hoặc cố quên nó đi, thì nó vẫn không biến mất. Shinichiro cắn răng, cái cân trong lòng hắn lúc này đang bị chênh lệch một cách khó phân biệt. Một bên là đồng ý đưa lại hai thứ đó cho Mikey mà không quản lý nó thêm nữa, bên còn lại là phản đối và không cho Mikey quyền kiểm soát hai thứ đó. Và lòng Shinichiro đang nghiêng về bên còn lại, vì khi có hai thứ đấy trong tay, chắc chắn Mikey sẽ làm điều cực kỳ tồi tệ. Mà Shinichiro lại chẳng hề muốn một chút nào.

Đừng nghĩ hắn không biết gì, Mikey thừa hưởng bản năng hắc ám từ hắn. Vậy nên có nguy cơ rất cao tính cách nó sẽ bị vặn vẹo là rất cao, và một khi hai thứ đấy vô tay Mikey thì tới ông trời còn sẽ chẳng thể làm gì được, nói chi tới hắn chứ.

Vậy nên Shinichiro chẳng hề muốn đưa cho Mikey một chút nào. Dù cho đã được hắn cảnh báo và dạy bảo rất nhiều lần là hãy quên nó đi. Nhưng vậy mà nó lại không quên, đã thế giờ đây nó lại gửi thư xin hắn trả lại hai thứ đấy. Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao chứ Manjirou.

Anh chẳng thể la mắng hay trách phạt em được, vì em là em trai của anh. Chẳng có thằng anh nào lại làm chuyện tồi tệ khi thằng em mình làm sai một chuyện nhỏ nhặt cả. Shinichiro không phải một người như vậy, và cũng sẽ không trở thành một người như vậy.

Liệu có khi bây giờ Takemichi ở gần em thì em có suy nghĩ lại không Manjirou. Takemichi sẽ chẳng hề vui về chuyện này một chút nào, liệu một hi vọng nhỏ nhoi nào đó có thể nói cho hắn biết, cách làm sao để gạt bỏ đi suy nghĩ điên rồ của Mikey được không...

Cậu ta đã cư xử một cách ngu ngốc khi gặp lại người thương.

Lời nói ấy vô thức hiện hữu trong lòng hắn. Mắt Shinichiro bỗng lóe lên, tay chân bắt đầu luống cuống đi lại hộc tủ mà mò mẫm. Tới khi tìm được lá thư của Izana thì mở ra.

Shinichiro cố lướt nhanh qua những phần Izana giới thiệu về mọi thứ đã làm. Tới khi tới dòng cuối cùng của bức thư, Shinichiro đã dừng mắt lại mà đọc nó một cách chậm rãi và từ tốn.

"Anh không biết gì đâu Shinichiro. Vào hôm phân loại nhà, Mikey đã cư xử như một tên ngốc khi gặp lại người thương đấy. Nó đập bàn ăn một cách ngốc nghếch rồi tông cửa chạy ra ngoài. Lúc đó anh mà nhìn thấy sẽ cười đứt ruột cho mà coi. Nhưng anh biết điều gì vui nhất không, là người thương của nó bên Gryffindor, trong khi nó lại là người của nhà Slytherin..."

Từng chữ từng chữ như tiếp thêm hi vọng cho Shinichiro. Hắn bắt đầu cất lá thư Izana về chỗ cũ mà bắt đầu luống cuống đi kiếm điện thoại mà gọi tới gia đình Takemichi.

Hồi chuông chờ đợi vang rất lâu, như hàng ngàn thế kỉ trôi qua khi nó chỉ mới vài giây. Sau đó là tiếng bắt máy vọng lại. Shinichiro mừng rỡ mà quên mất cả chào hỏi. Bản thân lúc đó đã hỏi thắng về vấn đề của Takemichi, và nhận lại là cậu đã chuyển tới Hogwarts học. Như có hi vọng giãy lên, Shinichiro cảm ơn gia đình Takemichi mà cúp máy ngay sau đó.

Vậy suy nghĩ ban nãy của hắn là hoàn toàn đúng, nếu kết nối những manh mối lẻ tẻ trước đó thì Shinichiro đã có thể đoán chắc Takemichi đang học ở Hogwarts rồi. Nhưng vì muốn chắc chắn hơn nên hắn đã gọi thẳng tới nhà Takemichi, và thật may khi suy hắn là đúng.

Thật ra lúc đầu Shinichiro khá không rõ về dòng cuối mà Izana gửi cho hắn, nhưng tới giờ, khi suy nghĩ lại thì nó khá là trùng khớp. Bức thư Izana gửi cho hắn chỉ cách vài ngày sau buổi phân loại nhà của đám năm nhất mà thôi. Vậy nên khả năng cao chữ người thương mà Izana nhắc tới trong bức thư là Takemichi.

Hi vọng nhỏ bé bắt đầu loạn nhịp trong lòng ngực. Liệu có phải chỉ cần Takemichi là có thể ngăn cản được không? Nó chẳng phải cũng đang học trong Hogwarts đó sao, vậy chắc chắn có khả năng cao thằng bé đó đã gặp được Mikey. Vậy thì có thể làm thay đổi đi suy nghĩ của nó được.

Nghĩ tới đó Shinichiro liền đứng dậy. Bản thân luống cuống đi tìm thư và giấy bút. Tới khi tìm ra liền ngay lập tức ngồi vào bàn rồi viết một bức thư dài gửi tới Hogwarts và giao đến tận tay cho Takemichi.

Vì đây là một lời nhờ vả vậy nên Shinichiro cố gắng lựa lời mà ghi vào trong bức thư, hắn ngồi đó tới khi trời vừa sực sáng, hắn chỉ chịu dừng tay lại khi đã có một bức thư ưng ý để gửi đi. Nội dung bức thư rất dài, nó chiếm tận hai tờ thư và cả một buổi tối của hắn. Nhưng thành quả không phụ đi sự kì vọng hắn đặt vào là được. Bây giờ chỉ cần Takemichi nhận, thấy và đọc nữa là xong.

"Phải rồi, còn một bước nữa"

Shinichiro chậm rãi đi về phía cửa, mở toang nó ra. Tay đưa lên trên miệng sau đó là huýt sáo một cái thật to. Ngay sau đấy một con đại bàng liền bay tới mà đậu lên bệ cửa sổ.

Cầm bức thư ấy ra nhờ nó gặm vào miệng, cố gắng dặn dò nó thật kĩ như sau.

"Giữ lấy bức thư này mà tránh để nó tiếp xúc với Manjirou. Thứ hai, hãy bay tới tòa nhà của Gryffindor và đặt nó lên giường của một người tên là Takemichi. Hãy ngồi đó giữ chặt bức thư này cho tới khi thằng nhóc ấy quay lại, và tuyệt đối tránh tai mắt của Manjirou càng nhiều càng tốt. Hiểu không Sky?"

Con đại bàng gừ gừ một cái như đã nghe hiểu. Shinichiro cười nhẹ một cái an tâm mà xoa nhẹ đầu con đại bàng của mình. Vươn tay ra cho nó gặm lấy lá thư, cuối cùng là tạm biết nó bằng cách đóng cửa lại cho nó bay đi.

Bây giờ hắn chỉ trong chờ được mỗi vào nó, mong rằng mọi chuyện hoàn toàn trót lọt...

Anh bây giờ chỉ còn tin tưởng được vào mỗi mình em thôi Takemichi à! Và hãy cố gắng cẩn thận với Manjirou càng nhiều càng tốt giúp anh! Vì anh không thể biết nó có thể làm điều gì tồi tệ với em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com