TruyenHHH.com

Alltake Haizz Lu Tre Bay Gio That Het Noi Noi

" Em..em nói gì vậy Yuzuha chan?! "

Takemichi hoảng sợ nắm lấy hai vai nhỏ bé của Yuzuha, vần trán đổ mồ hôi mà nhìn chằm chằm vào cô. Anh đang muốn nghe lại lời nói ấy, để xem bản thân có bị điếc hay lảng tai chỗ nào không.

Nhưng Yuzuha vẫn vui vẻ nói lại với anh " Em muốn Takemichi làm mẹ của em! "

Khóe môi cứ giật giật lên không ngừng, anh cạn lời với cô bé đáng yêu này rồi. Không biết cô bé nghĩ gì mà lại đi muốn một thằng đàn ông như anh làm mẹ của cô bé.

Mà sao anh thấy chú mày không nói gì hết vậy nhóc bố láo kia??

Taiju tạm thời mất não trong thời gian vô hạn. Hắn vừa nghĩ tới viễn cảnh người đàn ông tóc vàng trước mắt trở thành mẹ hắn. Con mẹ nó! Nó như một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Bầu không khí trở nên im lặng trong sự bần cùng của Takemichi và mong chờ hồi hộp của Yuzuha. Cô bé rất háo hức và muốn Takemichi làm mẹ của cô. Bởi anh ấy dịu dàng ấm áp như mẹ của cô vậy.

Takemichi nhìn ánh mắt đó càng cảm thấy bứt rứt, anh không muốn làm tổn thương một cô bé đáng yêu. Nhưng anh lại không muốn làm mẹ của một đứa trẻ.

Anh là đàn ông mà! Sao có thể làm mẹ của một đứa trẻ chứ?!

Nó cứ giống như kiểu : Tốt bụng giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình, tôi trở thành mẹ của ba đứa trẻ lúc nào không hay=))

" Anh Takemichi... " Cảm thấy phía dưới chân có một lực nhỏ bám vào, Takemichi nhìn xuống thì thấy đó là cậu nhóc Hakkai. Cậu nhóc đã suy nghĩ rất lâu vì câu nói của chị hai.

Chị hai muốn ân nhân vừa mới giúp hai chị em làm mẹ của cậu. Cậu đã nghĩ rất lâu, người mẹ dịu dàng của cậu sao có thể bị thay thế bởi một tên đàn ông chứ. Nhưng người này lại rất tốt bụng và dịu dàng với cậu và chị hai.

Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Hakkai, Takemichi bất đắc dĩ bế cậu nhóc lên. Mới nãy còn sợ anh như gì ấy, giờ lại bám lấy anh. Anh bế cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng hỏi " Sao thế Hakkai kun? "

Hakkai cọ cọ gương mặt núng nính của mình vào cổ Takemichi, lí nhí nói " Em không muốn Takemichi làm mẹ đâu! "

Thì anh mày có muốn làm mẹ đâu!

Đó là lời Takemichi muốn nói với Hakkai nhưng lại sợ mất hình tượng. Dạo gần đây anh thấy bản thân có hơi cọc tính, chắc là do gặp lũ nít ranh quậy như quỷ này.

" Em nói gì vậy hả Hakkai?? Takemichi san phải làm mẹ a! "

" Hong! Em không muốn Takemichi làm mẹ của em. "

Hakkai ôm lấy cổ Takemichi ương bướng cãi nhau với người chị luôn che chở cho cậu. Yuzuha cũng không ngờ được cậu em trai nhỏ luôn dựa dẫm vào cô nay lại cãi nhau với cô.

Takemichi đứng giữa hai đứa trẻ bất lực lên tiếng khuyên nhủ " Thôi nào hai đứa bình tĩnh, tai anh sắp chịu hết nổi rồi. "

Anh khẽ liếc qua chỗ Taiju đang đứng, chỉ thấy thằng nhóc bố láo đó cười đểu nhìn anh chịu khổ với hai đứa em của nhóc ấy. Nếu thằng nhóc ấy là em trai của Takemichi thì anh đã gõ cho lú lẫn luôn rồi.

Đang cay cú nhìn Taiju thì có lực nhỏ ôm lấy cổ anh mà siết lại. Nhăn mày quay lại là đã thấy đôi mắt ngập nước của Hakkai. Cậu nhóc ôm chặt lấy cổ Takemichi nài nỉ nói.

" Anh Takemichi nói với chị hai là anh không thích làm mẹ đi ạ! "

Yuzuha không chịu thua mà rưng rưng nước mắt bám vào chân Takemichi nói " Anh thích làm mẹ của Yuzu mà đúng không Takemichi? "

Xin lỗi em, anh chọn bé Hakkai a~

" Yuzuha chan nè, anh xin lỗi. Anh nghĩ việc làm mẹ của em là một chuyện không thể làm và không bao giờ có làm được đâu! Bởi mẹ chỉ có một mà thôi. "

" Em không thể vì một chút dịu dàng, lo lắng của một người nào đó mà muốn họ làm mẹ mình được. " Takemichi làm mặt nghiêm túc bợ mông Hakkai bằng một tay, và tay còn lại thì đặt lên vai Yuzuha mà nói.

" Nhưng mà.. " Yuzuha gục mặt xuống bấu lấy chiếc váy của mình.

Cảm thấy bản thân có lỗi khi làm một cô gái nhỏ khóc, Takemichi nghĩ nghĩ một lát rồi bất giác nảy ra một ý tưởng hay nhìn Taiju cười cười.

Taiju "???" Gì vậy?

Takemichi bồng Hakkai trên tay, thích thú cười nói với Yuzuha " Anh thấy anh trai của em khá là hợp với vai mẹ đó nha~ "

Taiju, Hakkai and Yuzuha "!!!"

" Một bà mẹ xấu tính, cục súc haha "

Hakkai cùng Yuzuha hoảng hốt nhìn Takemichi đang thích thú cười, rồi lo sợ nhìn về nơi đang tỏ ra đám hắc khí. Cả hai không cần người mẹ này đâu, có cho cũng không thèm người mẹ như anh hai đâu!

Taiju đen mặt chạy tới chỗ Takemichi đá vào chân anh một cái đau điếng.

" A đau! Thằng nhóc ngỗ nghịch này!! " Takemichi khổ sở đặt Hakkai xuống, rồi ôm chân xem có bị gãy chỗ nào không. Chân không gãy nhưng chỗ bị đá trúng đã bầm tím rồi.

" Dừa lòng tôi lắm! Tại chú ăn nói linh tinh chứ bộ. Tôi đá vậy là còn nhẹ cho chú rồi đó. " Taiju khoanh tay chưng bộ mặt bố đời nhìn Takemichi. Gã chỉ mới đá nhẹ một cái thôi mà đã bầm tím rồi. Đúng là yếu đuối.

Giờ mà có cái cây roi mây ở đây thì Takemichi mặc kệ bản thân có quyền gì không, anh sẽ quánh cho thằng nhóc này một trận nhớ đời cho bỏ ghét. Từ trước tới giờ thằng nhóc này là đứa khiến anh không thể dịu dàng được.

" Anh có đau không Takemichi? Để em làm cho hết đau nha. " Hakkai bé bỏng đau lòng nhìn làn da trắng trẻo của Takemichi in đậm vết bầm xấu xí.

Cậu không thích anh hai a. Anh hai làm Takemichi của cậu bị thương, dỗi anh hai.

Thật không biết là ba đứa nhóc này có phải anh em không. Nếu thật sự là anh em thì sao cái nết của thằng anh kỳ vậy. Hai đứa em đều là trẻ ngoan, chỉ có mỗi thằng anh là trẻ hư.

Bởi vậy Takemichi chỉ thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép mà thôi. Giống Haru bé bỏng ở nhà vậy á. Vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành(?).

" Chết rồi! Au- " Đang nghĩ linh tinh thì Takemichi chợt hét lên, không may đụng vào nơi bị đá bầm tím kia.

Vì mãi giải quyết mâu thuẫn giữa anh em trong gia đình của người lạ, mà anh đã bỏ quên cậu bé của mình ở nhà đói meo đói mốc rồi.

" Sao vậy anh? " Yuzuha và Hakkai nghiên đầu hỏi.

" À anh nhớ ra là anh đang nấu ăn ở nhà. Giờ anh phải về ngay! " Takemichi khập khiễng nhặt túi đồ lên. Anh gấp gáp nói với hai chị em, cũng không quên nhắc nhở tên nhóc bố láo.

" Này nhóc bố láo! Chăm em cho tốt vào, anh mà thấy trên người hai đứa nhỏ có vết thương nào thì chú mày lãnh đủ đó! "

" Biết rồi! Tôi có tên nên đừng gọi là nhóc bố láo được không?! " Taiju cọc cằn nói.

" Thế chú mày tên gì? "

" Shiba Taiju. "

" Chậc..tên hay mà người mang tên lại... "

" Chú im đi! Có việc thì đi lẹ đi. Coi chừng nhà cháy rồi ở đó mà khóc! "

Ghẹo Taiju xong, Takemichi xoa đầu Hakkai và Yuzuha nói lời tạm biệt.

Cả ba anh em đứng trước cửa nhà nhìn anh rời đi. Một người lạ bỗng chốc trở thành người quen cả một đời. Sau này bốn người họ sẽ còn gặp lại nhau.

-------

* Cạch *

" Anh về rồi. " Takemichi thều thào nói, lén lút nhìn vào trong xem có ai không. Thấy không có ai anh mới rón rén bước vào.

Nhưng vừa mới đặt chân vào nhà, liền có hai bóng đen bay tới. Cả hai đều nhảy tọt lên người Takemichi, Sanzu bất mãn nhăn mặt nói " Anh về trễ! Anh tính bỏ em? "

" Meo meo "

Cố gỡ con mèo đen mập ú ra khỏi mặt nhưng không được, Takemichi đành chuyển nó từ mặt lên đầu luôn. Con mèo vẫn bám dính lấy và nằm bẹp trên mái tóc bồng bềnh của anh.

" Anh chỉ gặp một chút rắc rối trên đường thôi mà. Về trễ có chút xíu à "

Sanzu chống hông hỏi " Chút xíu của anh là 2 tiếng đồng hồ? "

Sau một trận dò hỏi đầy gay gắt của Sanzu, Takemichi đã khai hết sự thật và nhận lại một câu.

" Anh dám đi câu dẫn người khác?? " Sanzu hầm hực hét lên. Cậu nhóc không ngờ bản thân chỉ mới lơ là một tí mà Takemichi đã đi đu đưa với mấy đứa khác.

" ?? " Câu cái gì cơ?

Takemichi đang load câu nói ấy của Sanzu, và anh đã nghe thấy một câu khá giống với câu của cậu ta trong tivi.

" Cô dám câu dẫn người đàn ông khác sao? Cô là con đi*m của tôi!! " Diễn viên nam nắm lấy cổ tay diễn viên nữ trong màn hình tivi.

"..."

Thì ra là thằng bé học trên tivi, mà tự nhiên lại đi học mấy câu tào lao này làm chi. Hủy hoại hết sự hồn nhiên ngây thơ của Haru bé bỏng rồi.

Cũng may thằng bé chưa nói câu sau đấy, nói câu đấy càng dễ hiểu lầm nữa. Nhưng Takemichi chỉ mới vừa yên tâm khi Sanzu không nói câu đấy thì cậu nhóc đã xoay qua, nắm lấy tay anh hét lên.

" Anh là của em!! "

A câu này cũng không có gì là thô tục nhỉ?

Takemichi nghĩ Sanzu sẽ không bao giờ nói mấy từ ngữ thô tục vậy đâu. Cậu nhóc luôn lễ phép và rất biết cách ăn nói mà. Đời nào nhóc ấy lại chửi thề chứ, có mơ anh cũng không dám mơ tới hình ảnh Haru bé bỏng phun ra những câu chửi thề đâu.

Thế mà trong tương lai không xa, Takemichi sẽ phải sầu não với sự thay đổi ngoạn mục của Sanzu=))

-------
Xong chap 20.

Do dính phải bệnh lười nên tui đã không chap vào t4.

Nên giờ đăng bù lại.

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com