Alltake Destiny Cuoi Pho
96 --> 100 ...Emma nhìn rất yêu thương anh trai nhưng cũng rất tích cực bôi nhọ hai anh em nhà Sano, cậu thấy hay ho nên hỏi: "Thật hả?"...Cô gái tóc vàng nghiêm túc gật đầu, trận bom đạn đêm qua chưa phai hết cũng không mãnh liệt như cuộc nói xấu bây giờ: "Trước kia Izana ở trong trại cải tạo, trước khi vào đó thì anh ấy đưa em đến nhà Sano nhận huyết thống nhưng anh ấy cảm thấy mình và ba người anh em còn lại không giống nhau nên nhất quyết không đổi họ. Mặc cho anh cả có khuyên bảo thế nào thì Izana cũng không nhận máu mủ với nhà Sano." "Nghĩ quá nhiều nên mất kiểm soát, anh ấy cho rằng mình chỉ là đứa trẻ mồ côi nên không ngừng nổi loạn, chỉ khi nào trở nên mạnh mẽ thì mới có người công nhận mình. Hồi đó anh cả hết sức thuyết phục Izana, em lại bị bệnh nên nằm viện suốt, chẳng gặp được Izana bao nhiêu, lúc tạm xuất viện thì anh ấy đã có một cuộc chiến đổ máu với Manjirou rồi vào trại cải tạo.""Manjirou cũng không ưa gì Izana vì chính Izana là người cự tuyệt gia đình Sano, để anh cả hao tâm tổn sức, ông nội đau đầu suy nghĩ nhiều, Manjirou nói Izana khiến em không thể chuyên tâm chữa bệnh nên tất cả là tại Izana." Takemichi thầm nghĩ thì ra hầu hết những người xung quanh mình đều có một gia đình không hoàn hảo, không khuyết chỗ này thì khuyết chỗ kia, như Ran và Rindou đều bị bố mẹ bỏ rơi, Sanzu chưa từng thừa nhận với cậu nên không biết gia đình hắn thế nào. Hanma thì càng không còn gì để nói, hắn không có cha mẹ, lang thang đầu đường xó chợ để rồi hai tay nhuốm máu chẳng thể quay đầu. Vel nói rằng hắn chỉ là tạo vật cô đơn trên vũ trụ, có lẽ Kisaki, Hinata và Naoto là những người đỡ vất vả nhất. Bọn họ gặp được nhau, không phải đều là do có gì đó thu hút nhau hay sao? Takemichi giúp họ vượt qua tảng đá đè trong lòng, họ cũng là người đem đến hạnh phúc chân chính cho cậu. Takemichi đưa mắt nhìn một đám mây xám đang chậm rãi bao phủ bầu trời màu nóng, không hiểu sao trong mắt dâng lên một niềm cảm xúc không rõ ý vị, chẳng biết đau thương hay đang hạnh phúc, rõ ràng cậu đang nghĩ: Phải mà lúc nào sợi dây liên kết giữa họ luôn vững chắc thì thật tốt biết mấy, cậu không muốn rời xa ai cả, cậu thật ích kỷ, ích kỷ đến độ hèn nhát như hồi đó tha thứ cho Rindou thật dễ dàng. Nhưng cậu không thể làm ngơ khi hắn ta nhìn cậu bằng con mắt tuyệt vọng như mất hết tất cả. Takemichi là kẻ luỵ tình, là kẻ hèn nhát! Emma vòng tay qua bờ lưng đang cong cong của Takemichi: "Khi Izana ở trong trại cải tạo thì anh cũng ở đó à?" Cô biết câu hỏi của mình không khéo léo cho lắm, ngay cả Mana, Luna hay Yuzuha đều khựng lại, họ không nhìn Takemichi mà chỉ sợ cậu quá kích động, chuyện này đối với họ chẳng đáng để tâm, vào trại cải tạo cũng là chuyện bình thường so với quá khứ của họ. Nhưng lại nghĩ rằng Takemichi sẽ để tâm cái này, cậu vốn dĩ không căng thẳng chuyện quá khứ lắm, là họ nghĩ nhiều. "Ừm, anh quen Izana rất sớm." - Takemichi vô thức sờ lên khuyên tai hắn cưỡng chế mình đeo lên, hình ảnh những năm tháng tốt đẹp lại hiện ra trong ký ức, cậu quá yêu và cũng mang chấp niệm quá to lớn đối với những người thương của mình. Bắt cậu rời xa họ là điều cậu không thể. Emma bỗng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không quá để ý câu hỏi nhạy cảm của mình, đồng thời cũng tò mò vì sao Takemichi có thể chấp nhận nuông chiều được cái tính ấy của Izana, cậu không đáp, yêu một người, thương một người không cần lí do cao cả, nếu lấy lí do để đo độ chân thành của tình yêu thì đó là sự tính toán chi ly của cảm xúc chứ không phải tình yêu. Bốn người ngồi trong căn phòng nói chuyện một thôi một hồi về Izana, Taiju, sau đó là đủ mọi tật xấu của những vị lão đại Bonten thì chẳng mấy chốc cửa phòng bật mở, Manjirou cầm một khẩu súng ngắn chưa tan mùi thuốc nổ trên tay, khuôn mặt lạnh nhạt đi vào căn phòng, lại khẽ nhìn Takemichi một cái giống như con cún dò la lãnh thổ khiến cậu run cầm cập. Bây giờ mặt Manjirou thiếu điều quệt vài vệt máu nữa thì hoàn toàn làm ra cảm giác sắp bắn bỏ Takemichi. "Nếu em không chịu hiểu tình cảm của tôi thì đành vậy, tuy lỡ duyên nhưng cũng phải bắn chết em thôi." - Mùi thuốc súng quét sạch đi hương chiếc bánh thơm ngon lúc nãy Takemichi ăn, để lại một thứ mùi gay mũi khiến cậu hơi rục rịch, Emma thở dài nhìn gã anh trai đang âm mưu vứt toẹt vũ khí xuống giường, cô chống nạnh quát: "Anh thử để Takemichi nằm trên cái giường nhiễm mùi phóng xạ của anh xem em có vặt trụi tóc anh không?" Manjirou đơ người không đáp, phải rồi, nếu hắn để cậu ngủ trong mùi thuốc nổ thì cậu ấy sẽ khó chịu đến nhường nào nhưng thế thì sao? Hắn lại nghiêng đầu khó hiểu, không phải chỉ có ít mùi thôi à? Có thể Manjirou đang không nhận ra hắn đang xem tình yêu như trò chơi, thứ tình cảm hắn mở lòng với Takemichi thậm chí còn chẳng phải cảm xúc của một kẻ đang rung động và khát khao được yêu thương. Vết máu trên chân Takemichi khẽ nhói một cái, lung lay đến trái tim và ánh mắt thông cảm của cậu nhìn hắn, thế này mà dám mạnh miệng nói cậu hãy thử yêu đương với hắn, cậu có biến thành não úng nước thì hẵng mong cậu đồng ý, giờ thì mơ đi. Takemichi vỗ vai Emma: "Không sao đâu, chút nữa Rindou qua đón anh sang phòng anh ấy, để súng của ngài ấy trên giường cũng được."...
"Anh quen Izana từ rất sớm, anh cũng không để ý chuyện vào trại cải tạo."
"Để súng ngài ấy trên giường đi, chút nữa Rindou đón anh sang phòng anh ấy."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Mitsuya Mana.
• Mitsuya Luna.
• Shiba Yuzuha.
• Sano Emma.
• Sano Manjirou.
• Súng đạn bạc khói - Yêu hay nhói đầu con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com