TruyenHHH.com

Alltake Destiny Cuoi Pho

Còn ai đọc comment hú cái coi, ựa.
3/7/24

...

Tiếng khóc của Takemichi  nhỏ dần vì được suy nghĩ an ủi, lại lén nhìn khuôn mặt nhỏ vô biểu cảm của Manjirou, cậu khẽ nấc một tiếng rất mất mặt, tai lại đỏ lên.

Đối diện với đôi mắt như mèo của Takemichi thì Manjirou chỉ chậm rãi nói một câu: "Em khóc đủ chưa?"

Takemichi với vành mắt ửng hồng vội vã gật gật đầu: "Rồi ạ."

Manjirou thở dài: "Tôi cũng là con người, có phải cái tường vô tri vô giác đâu mà em chỉ coi tôi như một cái máy chỉ biết giết người vậy?" - Có thể nói đây là một trong những câu giao tiếp dài nhất của hắn trừ khi hắn kể chuyện ân oán gia tộc Mafia cho cậu nghe.

"Nhưng..." - Takemichi lúng túng quay mặt đi chỗ khác có vẻ như nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể treo trên môi.

Bàn tay lạnh lẽo của Manjirou hạ bên khóe mắt nóng bỏng vì khóc của Takemichi, khẽ miết như an ủi: "Tôi có hai anh trai, một ông nội già chờ ở nhà, một em gái to mồm còn giỏi suy diễn."

"Tôi không vô cảm như em nghĩ đâu."

"Ông nội luôn tìm người có thể quản được tôi, anh trai cũng muốn tôi thể hiện nhiều cảm xúc hơn."

"Em đừng nghĩ tôi bị thứ bệnh kia mà chức năng cảm nhận cảm xúc bị phong ấn."

"Nên mình thử được không em? Tôi biết em có người thương rồi."

"Nhưng em có thể thương lấy tôi một lần để tôi thử bước vào thế giới của em được không?"

"Tôi chưa từng nghĩ mình lại rơi phải cuộc đời của ai."

Takemichi ngừng khóc nhìn người đàn ông, có phải hắn đang tỏ tình với mình bằng khuôn mặt lạnh nhạt kia chứ? Chậc, có ai muốn yêu đương với người bày tỏ tình cảm như NPC không? Nhưng tim cậu cũng khẽ đập nhanh hơn, thứ cảm giác kỳ dị dần len lỏi trong cậu, Takemichi lấy hai tay quệt mắt: "Ngài chẳng chân thành gì cả."

"Sano Manjirou thề, muốn thử nghiệm yêu đương với Hanagaki Takemichi."

Takemichi lại phì một tiếng nữa: "Nhưng tôi chưa muốn, ngài đợi một thời gian nữa rồi mình nói lại được không?"

"Nên tôi phải theo đuổi em vì em chưa đồng ý à?" - Manjirou đã thay lại chiếc áo dài tay rộng rài, hắn vươn tay kéo chăn đắp ngang ngực của Takemichi, nhận được cái gật đầu của cậu thì hắn mới xoay người rời giường. Giống như buồn bực chấp nhận chuyện cậu chưa đồng ý vậy, Takemichi cười nhẹ nhìn bóng lưng của hắn, cậu là người chuyên đi diệt lý sinh trùng, cũng là người nhạy cảm nhất với cảm xúc người khác, lẽ nào Takemichi còn không nhận ra cảm xúc của Manjirou sao?

"Ngài chỉ đang tò mò nhất thời, tim ngài làm sao chứa được tôi." - Cậu nói khẽ rồi lại chìm vào giấc ngủ, Manjirou chỉ nghe thấy tiếng Takemichu lầm bầm, hắn đặt tay lên tim, cảm giác thỏa mãn này khiến hắn rất thoải mái nhưng lại không đau vì lời từ chối của cậu, hắn không đau như hắn tưởng.

Đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hắn không yêu cậu.

...

Sang ngày hôm sau cậu bị Manjirou giam trong phòng, bởi vì vừa trải qua một cuộc bạo loạn quy mô rộng làm chấn động toàn bộ giới Mafia hiện giờ nên cả nhà X và Bonten đều cần đứng ra để ổn định trật tự, thò mặt ra ngoài không khác gì bán mình cho thần chết. Kisaki nghe điện thoại đứng dựa lưng ngoài cửa, bên cạnh có Hinata, Hanma, Naoto, Vel và rất nhiều thành viên Bonten khác, bóng lưng họ phảng phất một mùi "xã hội đen" mà đến giờ Takemichi mới có dịp chứng kiến, khuôn mặt của họ không còn nét vui vẻ thỏa hiệp như bình thường, ánh mắt đều toát lên một vẻ nghiêm túc, cậu hơi sợ nhưng vẫn rón rén cười, những lúc thế này mới thấy sao người yêu cậu thật đẹp.

Manjirou vỗ đầu Takemichi: "Tạm thời một tuần này đừng ra ngoài, Emma và hai đứa nhà Mitsuya sẽ ở cùng em."

Hắn không cho cậu ra ngoài là bởi vì những tàn dư của phe đối địch có thể kết liễu cậu bất cứ lúc nào, phòng nghỉ của hắn cũng được bố trí cẩn thận nên cậu ở đây khả năng an toàn sẽ lên đến 80%. Ánh đèn vàng phủ lên bờ vai tưởng chừng mỏng manh của Manjirou, dưới lớp áo phông dài tay tối màu chẳng hiểu sao ánh mắt đượm vẻ lạnh lùng của hắn khiến Takemichi cảm thấy yên tâm hơn, Manjirou vẫn như vậy, mặc một chiếc áo rộng rãi, quần thoải mái và dép xăng đan quen thuộc, hắn đẩy cửa rồi nhìn bầu trời qua ô cửa kính lớn ngoài hành lang. Dường như mùi máu tanh tưởi chưa phai hết, sức nóng của súng đạn chưa tàn vội men theo không khí biến bầu trời trở thành một màu đỏ sẫm ngột ngạt, mây trên bầu trời tụ lại thành từng mảng lớn có màu xám của u buồn, đỏ của hận thù, cảm giác chẳng có thêm bình minh.

Rừng cây ngoài kia cũng mơ hồ dính máu trên từng phiến lá tạo ra cảm giác quỷ dị không thể không khiến người khác dâng lên cảm giác sợ hãi, Manjirou khàn giọng: "Đi thôi."

Rindou xoay người lại nhìn Takemichi một cái, ánh mắt hắn chan chứa thứ cảm xúc của một kẻ nặng tình, giống như chỉ muốn ghìm cậu lại mà khảm vào thân thể hắn, Takemichi cũng nhìn lại gã đàn ông mắt phong lan sắc bén, cậu cong môi cười nhạt nói ra bốn chữ: "Anh nên đi rồi."

...

"Tôi biết em có người mình thương nhưng em có thể thương tôi được không?"
"Khi nào mình nói lại sau nhé?"

"Anh nên đi rồi."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sano Manjirou.
• Trái tim ngài không chứa chấp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com