Alltake Destiny Cuoi Pho
Manjirou căng người hai giây rồi chậm rãi đồng cơ mà không cần cậu giúp, hắn định vào phòng để đồ thay Âu phục nhưng Takemichi lại nhanh tay lẹ chân vào trước, cậu nói vọng ra: "Trong này để tôi, ngài cứ ở ngoài đó đi." Tuy rằng phòng rất rộng, đủ để hai người hoạt động hoàn toàn không liên quan đến nhau nhưng Takemichi biết Manjirou không quen thay áo trước một người không thân, trước giờ theo lời Sanzu thì Manjirou ít mặc Âu phục, dịp nào rất quan trọng hắn mới miễn cưỡng bởi vì Manjirou ghét kiểu quần áo gò bó, trang phục hàng ngày của hắn cũng chỉ có một chiếc áo dài tay rộng rãi. Manjirou bên ngoài vừa mặc được chiếc sơ mi đen vào thì ngoài cửa có tiếng đập, vốn dĩ hắn không thèm đáp lời, mà cũng nghĩ người kia không thể tùy tiện đi vào thì Takemichi đã theo thói quen nghề nghiệp hô lên một tiếng: "Mời vào." Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, sau đó Takemichi mới bụm miệng mình, chết cha, cậu lại hố Manjirou rồi, có lẽ hắn không thích để người khác tự tiện vào phòng mình... Cậu chắp tay cầu nguyện hắn sẽ không nổi giận, dù gì cũng là lỗi của mình, cộng thêm sự lo lắng cho người kia nên cậu vọt ra ngoài. Trái lại với những gì cậu nghĩ, Manjirou không hề tức giận, trên người treo một chiếc sơ mi lụa đen chưa thắt cà vạt, mà lại có một cô gái tóc nâu xoăn nhẹ mềm mại đang ôm lấy hắn nom có vẻ rất thoải mái và thân thiết. Takemichi dừng lại ở cửa phòng để đồ, cậu thấy hắn đang cười nhẹ xoa đầu người kia thì Takemichi mới thở hơi nhẹ nhõm, may thật, chắc là người quen nên hắn không tức giận nhưng đúng là rất hiếm khi cậu thấy Manjirou cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng hạ trên khuôn mặt cũng đang dịu xuống khiến hắn trông giống như một bông hoa cao lãnh mà vốn dĩ được gắn cho cái mác "Không biết nở cũng không biết cười." Takemichi lặng lẽ làm người tàng hình, định lẩn về phía nhà vệ sinh thì bị Manjirou chặn lại: "Đi ra đây."Takemichi cảm thấy đời mình tàn nữa rồi, có khi nào Manjirou sẽ ra lệnh san phẳng cái tiệm bé nhỏ nuôi sống cậu không nhỉ? Nghĩ thấy đã héo rồi, cậu chậm rãi lăn đến chỗ Manjirou, ngại ngùng nhìn hai người trước mắt: "Xin lỗi... Tôi lại sai rồi." Cô gái kia vẫn chưa buông Manjirou mà chuyển sang nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên, cô rất xinh đẹp, nét mặt hiền dịu, tỏa ra khí chất tiểu thư truyền thống nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của cô, hao hao giống vị boss trước mặt nhưng lại có sức sống hơn hẳn, mắt cô cùng màu với mái tóc vàng rực rỡ, đôi môi chúm chím nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn nà, đậm đà nét phụ nữ, ánh nhìn của cô gái ngập tràn sức sống, giống như cô đã từng trải qua một đợt thập sinh nhất tử nên cô trân trọng cuộc đời của mình. Chiếc áo măng tô trải trên vai cô chạm vào vai Manjirou, tò mò cất giọng hỏi: "Đây là Luna và Mana nhắc đến sao?"Hắn khẽ gật đầu: "Không biết đằng ấy lại suy nghĩ linh tinh gì rồi." - Lời này chính là nói đến TakemichiCậu miễn cưỡng cong môi sau đó nhận lại được nụ cười tươi rói của cô gái, đôi môi đỏ mọng cong vút bừng lên sức sống mãnh liệt, đến giờ cậu mới cảm nhận được sự đối lập giữa vẻ u ám như tòa thành cổ của Manjirou và vẻ tươi tắn như dây thường xuân của cô gái nhỏ. Cô buông cánh tay người đàn ông đang mặc áo sơ mi rồi cúi nhẹ đầu: "Xin chào anh đẹp trai, em là Sano Emma, em gái út của anh Manjirou." "Đồng thời em cũng là người sẽ trang điểm và thay lễ phục cho anh." Takemichi cũng lịch sự cong môi, cậu hơi gật đầu, có nhìn qua sắc mặt Manjirou, thấy hắn không giận mới cười tươi hơn nhìn Emma: "Anh là Hanagaki Takemichi, rất hân hạnh được gặp em, chút nữa nhờ em vậy." Hai anh em rất nhanh thân thiết mà bám dính lấy nhau, đầu tiên Emma giúp anh trai hoàn thành việc mặc suit, tân trang mặt mũi cho hắn một chút rồi vọt qua dính làm một với Takemichi, cô nhận ra cậu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà rất dễ nói chuyện, hơn nữa Takemichi là người dễ thỏa hiệp nên cô có thể "lừa" cậu nhiều phi vụ bất hợp pháp như tạo dáng... Kiểu nào mang tính chất "hơi mờ ám" thì để cô chiếm làm của riêng. Kì thật Takemichi không phải con người dễ lừa nhưng lại dễ thỏa hiệp.Emma luôn miệng nói về chuyện trên trời dưới đất, mặc cho Manjirou có uể oải nói rằng: "Em lắm miệng quá, bộ ai cấm em nói chuyện hai tháng hả?"Nhưng Emma lại bơ hắn đi, tiếp tục khen Takemichi da đẹp, mắt đẹp, mà cái gì cũng đẹp, cô trêu cậu đến đỏ bừng bừng như con tôm luộc khiến cho ánh mắt Manjirou nhìn cậu có hứng thú vô cùng. Enma đưa tay vuốt lấy bên sườn má mịn màng của Takemichi cảm thán: "Anh cũng chẳng phải phủ nhiều phấn đâu, anh vừa trắng, da lại không có mụn, lỗ chân lông cũng nhỏ, anh là người con trai xinh đẹp nhất em từng gặp đấy." "Em không khen cho vui đâu, đúng không Manjirou?" - Nói rồi cô phủ lớp phấn nhẹ lên mặt Takemichi để tượng trưng, một bên lại liếc anh trai cạn kiệt sức sống. Dường như hắn rất cưng chiều em gái hay có lẽ cũng là lời từ tận đáy lòng, Manjirou nhìn về phía chiếc gương nơi có hình ảnh phản chiếu của cậu trai xinh đẹp diễm lệ: "Ừ, đẹp lắm."...
"Em là Sano Emma."
"Tôi lại sai rồi... "
"Em không khen có lệ đâu."
"Ừ đẹp lăm."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Sano Manjirou.
• Sano Emma.
• Tổng bộ nhà X - gặp mặt gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com