TruyenHHH.com

Alltake Destiny Cuoi Pho

Sau khi nhận được lời thông báo của Hanagaki Takemichi, những duyên mệnh của cậu đều đồng loạt phản đối, nào là:

"Hắn ta lợi dụng em đấy!"

"Tên đó không đáng tin tưởng đâu anh!"

"Tra nam khốn nạn, em hôn anh rồi cũng còn ý định chạy trốn với thằng khác sao?"

Tra nam - Takemichi - khốn nạn: "..."

...

"Chào em, lâu không gặp." - Takemichi cong mắt, đưa tay ôm cổ Naoto Tachibana, mới ngày nào còn xoa được đầu thằng nhóc, nay trưởng thành cậu còn không cao được bằng em nó, đúng là phận bị đè thì vốn cho có tinh tướng đến đâu cũng bị Naoto khoá cho câm nín mà thôi.

Đối với Naoto, Takemichi chạy đến ôm hắn giống như một giấc mơ vậy, vừa hạnh phúc lại vừa không chân thực chút nào. Ánh nắng mờ nhạt hôn trên mái tóc nắng rực rỡ, hạ trên sườn mặt sắc sảo, rơi trên đôi đồng tử như chứa tất cả những thứ Naoto tôn sùng nhất. Hắn tròn mắt nhìn người đàn ông cong híp mắt vươn tay ghì cổ mình, nỗi xúc động ùa về khiến tay hắn thoáng chốc run rẩy, hình ảnh ước mơ biết bao năm về trước nay trở thành hiện thực, Naoto rất sợ, sợ đây là mộng nhưng dục vọng không muốn hắn trốn tránh. Hắn nhắm nghiền mắt, mí mắt đè nát mọi suy nghĩ viển vông đang trào trong con người của vị cảnh sát trẻ tuổi, cánh tay hắn ghì chặt đáp lại cái ôm của người thương. Chóp mũi quẩn quanh những mùi trà và hương nhài quen thuộc: "Anh."

Takemichi đưa môi lên sườn mặt Naoto, đặt lên đó một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn nước: "Cảm ơn em vì đón anh hôm nay."

Naoto lắc đầu cười mỉm, đôi bàn tay mảnh khảnh đưa lên trán Takemichi rồi hôn lên trán cậu, đối với Naoto, Takemichi không chỉ là tình yêu mà hắn ao ước, cậu còn là thứ mà hắn tôn sùng, hắn sợ rằng sẽ vấy bẩn cậu giống như vấy bẩn một vị thần. Thế rồi tia nắng yếu ớt nơi hửng đông chợt tắt, một giọt nước, hai, rồi đến ba lặng lẽ trải dọc cánh đồng hoa dẫn vào Destiny. Đường dần trở nên xanh xám vì những giọt mưa lặng hạt, Takemichi nhìn trời rồi cảm thán: "Quả nhiên mưa to thật, thế này thì không thể đi bộ hay moto rồi."

Naoto vẫn chưa buông Takemichi, hắn bật chiếc ô đen cầm sẵn trong tay, ôm eo cậu đến ghế phụ, khởi động xe rồi men theo con đường đến trung tâm Tokyo. Destiny hôm nay lại nhờ nhân viên trông coi, thi thoảng người ta có thắc mắc sao ông chủ gần đây vắng mặt quá nhiều, những lúc ấy "nhân viên" của Destiny chỉ cố rặn ra một nụ cười: "Đi gõ đầu lợn."

...

Xe dừng trước một tiệm ramen di động, Naoto mở ô nhưng hắn phải đợi bằng được Takemichi chịu đặt tay để hắn rước thì mới chịu bước tiếp, Takemichi thầm nghĩ tên này vẫn còn trẻ trâu lắm nhưng vẫn chiều chuộng Naoto, hắn dắt tay cậu vào ghế ngồi, trời mưa tầm tã nên tiệm chẳng có ai. Ấy vậy nhưng nồi nước dùng vẫn mang theo làn khói trắng nghi ngút, tản mạn một mùi quyến rũ lan trong không gian. Souya vừa thấy hai người đàn ông vào chỗ thì đã thân thiện chào khách: "Hôm nay giới thiệu bạn bè đến sao?"

Takemichi cười mỉm: "Là bạn trai."

"Ồ, cậu đa tình quá. Ý tôi là số lượng ấy."

"..." - Cậu biết mà nhưng có cần nói vậy không! Khi yêu Takemichi không hề có thiên hướng nhút nhát giấu diếm, đối với cậu. Dám yêu là dám khẳng định, dám yêu là dám công khai, không phải cướp ngân hàng mà hèn nhát không chịu thừa nhận.

"Món cũ chứ?" - Nahoya ló đầu ra hỏi.

"Món cũ." - Cậu gật đầu đầu.

...

Làn khói trắng tựa dòng cảm xúc xưa cũ lại lượn trong không khí, dưới hiên xe đẩy, tiếng mưa gõ vào mạn gỗ vang lên những âm thanh khiến Takemichi cảm giác thật sự không thực tế chút nào. Mùi thơm của Ramen tựa như hòa cùng hương mưa tươi mới, cậu đưa mắt nhìn hai bóng lưng của anh em sinh đôi, bỗng một bàn tay đặt lên tay cậu, hóa ra là Naoto, hắn cong mắt cười đưa cho cậu một đôi đũa đã lau sẵn: "Sắp nguội rồi, em muốn nhanh được thấy anh mặc lễ phục lắm đấy."

"Gấp gáp cái gì?" - Takemichi ho một cái rồi nhận đũa, vừa rồi câu nói của Naoto cũng lọt đến tai Kawatas, Nahoya quay người lại hỏi cậu: "Lễ phục? Cậu cũng định đến lễ kỉ niệm mười năm nhà Vongola à?"

Takemichi chưa vội ăn, không phủ nhận gật đầu, Souya tháo tạp dề sau đó ngồi trước mặt Takemichi, hắn đưa tay đến trước mắt cậu, con ngươi xanh sâu thẳm khẽ co rụt vì không biết người trước mắt muốn làm gì nhưng hoá ra Souya lại buộc cho cậu chiếc khăn trắng hắn hay mang trên đầu để tránh tóc rơi xuống.

Vậy là trên khuôn mặt thon nhỏ của Takemichi ngẫu nhiên có một chiếc khăn thắt tóc trông không khác mấy bà bán chợ là bao, tạo hình này của chàng trai gây ra cảm giác muốn cười. Tuy rằng không xấu, trái lại còn để lộ chiếc trán bóng mịn và hàng lông mi cong dài, nhất là đôi mắt giống như một điểm nhấn đặc biệt được tôn lên bởi đầy đủ tinh tuý. Đôi khi nhiều người phải hỏi rằng tại sao Hanagaki Takemichi lại đẹp như một con búp bê sứ, nhưng chẳng phải trong tên của người ấy cũng có một chữ "Hana" - Hoa.

Mà đã là Hoa thì lúc nào cũng đẹp.

...

"Lâu rồi không gặp, Naoto."
"Anh."

"Cậu định đi dự tiệc à?"

...

• Hanagaki Takemichi.
• Tachibana Naoto.
• Kawata Souya.
• Kawata Nahouya.
• Tiệm Ramen trên phố - Con tim bắt đầu loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com