Alltake Destiny Cuoi Pho
21/8/24
Lilla...Cô nhanh chóng đẩy cửa rồi chạy đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng mùa thu, cái bóng đen ngoe nguẩy như rất vui vẻ, uốn éo như xác rắn mất đầu biến mất dưới con đường trồng những khóm hoa to....South đưa mắt nhìn cô gái vừa chạy ra khỏi cửa, hắn có chút không thoải mái, cái cau mày thoáng xuất hiện trên khuôn mặt nam tính góc cạnh thế nhưng lại nhanh chóng bỏ qua người đã rời đi, đôi mắt ngấm cái từng trải đặt trên một cậu chàng tóc vàng rực rỡ, đôi vai không mỏng nhưng vô cùng gầy gò phủ một tầng áo mỏng, khi thu sang thì Takemichi buộc tóc lơi lỏng một bên vai, vài lọn mềm rơi xuống chiếc tạp dề đen phía dưới. Ánh mắt South bắt buộc phải men theo bàn tay xinh đẹp của Takemichi, tay cậu xương khớp rõ ràng, trắng nõn lại điểm vài mạch máu xanh biếc cộm dưới lớp da, ngón tay thon dài bị những cánh hoa trắng bao phủ, mơ hồ bay lên một hương hoa ngọt mũi. So với một kẻ thô thiển như South thì Takemichi đúng là tạo vật khiến một gã đàn ông muốn được nâng niu. "Tên đầy đủ là Minami Terano, ba mươi hai tuổi, hiện tại đang là quản lí của nhiều nhà hát lớn, có thể gọi tôi là South hoặc bất cứ tên gì cậu muốn." - South với tay kéo ghế gỗ cho sát bàn hơn, nhìn Takemichi còn trẻ măng như vậy chắc chẳng đến hai mươi ba, không lẽ cậu sẽ kém một tên đàn ông như hắn tận mười tuổi ư? Khi Takemichi gặp South trong trạng thái dính ký sinh trùng thì hắn vẫn luôn có ý thức, chỉ là hắn không điều khiển được cơ thể mình hoàn toàn thôi. South nhớ được bông hồng trắng mịn như nhung nhuốm máu của chàng trai, nhớ được cảm giác khi nắm được vòng eo của cậu chàng chỉ bằng hơn một bàn tay.Takemichi không biết đã ngừng lọc cánh hoa từ bao giờ, cậu nhoài người ra từ trong quầy bar khiến khuôn mặt ngày càng tăng nhan hoạ sắc đối diện với South, trên tay là chiếc menu quen thuộc, cười tủm tỉm: "Vậy là anh hơn tôi năm tuổi rồi, anh Minami, xem có gì muốn uống thì giúp tôi viết vào giấy note nhé." Trước mắt South là khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng nhợt nhạt của chàng trai, South cảm thấy lòng mình như có gì đó rục rịch, hắn muốn đàn một khúc dương cầm cho cậu nghe, muốn được đặt cậu lên thành đàn, muốn cậu bị vây quanh bởi hàng trăm hàng nghìn bông hồng trắng, chỉ có thứ tạo vật xinh đẹp như vậy mới xứng đáng để được đặt cạnh người trước mắt. Không biết do Hanagaki Takemichi vốn dĩ xinh đẹp như thế, hay do Terano Minami đang biết yêu. Gã đàn ông kéo giãn khoảng cách của hai người dù rằng Takemichi chẳng gần hắn bao nhiêu, South gọi một ly trà nhài bởi từng nghe một số thành viên Bonten nhắc đến món trà này một cách rất hài lòng, hắn ngồi nhìn Takemichi đun sôi nước từ một bình thủy tinh trong suốt, bọt nước tạo thành bong bóng đẩy nước trà nở bung như những khóm hoa ngoài tiệm, vài cánh hoa khô ngấm nước ướt át mở ra như màn tuyết trắng, hương thơm theo khói ấm bắt đầu men theo cơn gió nhẹ từ giếng trời bay tán loạn trong Destiny. Ít lâu sau trước mặt South có một ly sứ nhìn có dáng vẻ của đồ thủ công, thân ly không được cán mịn mà vài chỗ ngây ngô ghồ ghề, quai ly có một bông hoa trắng leo đến miệng cốc mang nét đẹp gì đó rất riêng. Ánh trà trong ly đã nổi lên màu vàng phớt nhạt, mất đi màu trắng tinh khiết khi còn trong bình thủy tinh.Chàng trai tóc vàng nhìn South bằng đôi mắt xanh nay đã có chút ánh sáng, giống như một đứa trẻ đang đợi phụ huynh thưởng cho một thứ đồ nó muốn, có gì đó muốn xoa đầu cậu, bất chợt South đưa bàn tay to lớn của mình bẹo bờ má không có mấy thịt của Takemichi: "Mấy tên kia bỏ đói cậu à?"Takemichi: "?" South thu tay lại có hơi mất tự nhiên: "Gầy quá, đứa trẻ con mười tám tuổi nó cũng mập hơn cậu, mấy tên người yêu không mang cậu đi ăn cơm ư?"Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa: "Anh South à, thực ra tôi có da có thịt, nhưng vì gặp phải mấy thứ khó miêu tả nên thịt bị rút hết rồi." Người đàn ông lại nhìn cậu bằng ánh mắt có phần dò xét: "Cậu gặp gì, ma quỷ à? Tôi nghe cấp dưới nói dạo gần đây nhiều người tử vong kì lạ lắm." "Không, tôi gặp mấy thành phần chê tôi gầy như anh đó." South: "..." Cả tiệm trôi vào khoảng không gian im lặng, hắn có chút không hiểu thì đã thấy Takemcihi bật cười nói tiếp: "Ai cũng chê tôi gầy hết, Haruchiyo, Ran hay Shuji đều bảo tôi gầy, anh không biết lời nói có thể ảnh hưởng đến tâm lý hả. Chê tôi nhiều thì tôi sẽ không có hứng ăn đâu." Ít lâu sau South mới nhận ra cái tên Haruchiyo, Shuji và Ran là ai, thú thật lúc trước hắn ưa sử dụng họ hơn tên nên mãi mới ngẫm ra: "Còn trả treo hả, về nhà bới tô cơm ra ăn liền cho tôi." Hắn biết cậu đang đùa mình nên South cũng rất thoải mái, ngày ở nhà hát lớn không được tiếp xúc nhiều nhưng South rất có ấn tượng về tính tình của Takemichi, không hẳn là dễ tính nhưng cũng rất khó chiều. Takemichi cũng nghĩ South như vậy, nhìn hắn rất nguy hiểm, lại hơi bạo lực nhưng theo lời Izana thì tầm tuổi như thế hệ hắn không còn ai ưa bạo lực một cách không phải phép nữa. Trừ ngoại lệ - Sanzu Haruchiyo... South cùng thế hệ S-62 với Izana nhưng hắn đã ra trại trước Izana và đồng bọn, ngày sắp thoát khỏi nhà tù ấy thì South đã bị tách biệt lập riêng một phòng, hắn bị giam một tháng tránh gây gổ, nếu không sẽ lĩnh thêm án nên South không gặp được ai trong khoảng thời gian ấy, những tên đồng lõa quậy phá thường ngày cũng không biết South bị giam ở đâu, nhưng họ biết hắn sắp được thả nên cũng đành chấp nhận không gặp được nữa.Một tháng cuối, South đã nghe thấy cai ngục trò chuyện về một cậu bé mới đến, người ta bảo nhìn cậu vừa sạch sẽ lại vừa ngoan ngoãn, thế mà không hiểu sao lại bị đưa vào đây vì tội danh gần như giết người, một mình đánh thừa sống thiếu chết ba tên đàn ông trưởng thành. South ở buồng giam biệt lập không có chuyện gì làm nên hắn thường buôn dưa lê với cai ngục vài thứ chuyện ngẫu hứng. Lại nhớ đến bốn bức tường kín mít nơi ấy, không có cửa sổ khiến ánh sáng không thể lọt vào, trước mắt là một song sắt bao hết phòng giam, South bấy giờ chỉ là cậu thiếu niên nhưng hắn cũng đã cao to hơn người, hắn trở về Nhật Bản nhận người thân của ông trùm kia nhưng không may bị cuốn vào cuộc ẩu đả của mấy băng đảng bất lương. Rồi South bị tóm vào trại cải tạo, hắn quen Izana, Kakucho và vài người khác."Thằng nhóc kia nhìn cũng ra con ngoan phết, tóc vàng như nắng thu, đôi mắt xanh biếc như bầu trời lúc mới tạnh mưa, cái miệng nó lúc nào cũng bụm chặt lại, trông chúm chím như con búp bê phương Tây ấy." - Lời cai ngục văng vẳng bên tai South, người tóc vàng mắt xanh không nhiều ở châu Á nhưng cũng không phải không gặp được....
Lilla...Cô nhanh chóng đẩy cửa rồi chạy đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng mùa thu, cái bóng đen ngoe nguẩy như rất vui vẻ, uốn éo như xác rắn mất đầu biến mất dưới con đường trồng những khóm hoa to....South đưa mắt nhìn cô gái vừa chạy ra khỏi cửa, hắn có chút không thoải mái, cái cau mày thoáng xuất hiện trên khuôn mặt nam tính góc cạnh thế nhưng lại nhanh chóng bỏ qua người đã rời đi, đôi mắt ngấm cái từng trải đặt trên một cậu chàng tóc vàng rực rỡ, đôi vai không mỏng nhưng vô cùng gầy gò phủ một tầng áo mỏng, khi thu sang thì Takemichi buộc tóc lơi lỏng một bên vai, vài lọn mềm rơi xuống chiếc tạp dề đen phía dưới. Ánh mắt South bắt buộc phải men theo bàn tay xinh đẹp của Takemichi, tay cậu xương khớp rõ ràng, trắng nõn lại điểm vài mạch máu xanh biếc cộm dưới lớp da, ngón tay thon dài bị những cánh hoa trắng bao phủ, mơ hồ bay lên một hương hoa ngọt mũi. So với một kẻ thô thiển như South thì Takemichi đúng là tạo vật khiến một gã đàn ông muốn được nâng niu. "Tên đầy đủ là Minami Terano, ba mươi hai tuổi, hiện tại đang là quản lí của nhiều nhà hát lớn, có thể gọi tôi là South hoặc bất cứ tên gì cậu muốn." - South với tay kéo ghế gỗ cho sát bàn hơn, nhìn Takemichi còn trẻ măng như vậy chắc chẳng đến hai mươi ba, không lẽ cậu sẽ kém một tên đàn ông như hắn tận mười tuổi ư? Khi Takemichi gặp South trong trạng thái dính ký sinh trùng thì hắn vẫn luôn có ý thức, chỉ là hắn không điều khiển được cơ thể mình hoàn toàn thôi. South nhớ được bông hồng trắng mịn như nhung nhuốm máu của chàng trai, nhớ được cảm giác khi nắm được vòng eo của cậu chàng chỉ bằng hơn một bàn tay.Takemichi không biết đã ngừng lọc cánh hoa từ bao giờ, cậu nhoài người ra từ trong quầy bar khiến khuôn mặt ngày càng tăng nhan hoạ sắc đối diện với South, trên tay là chiếc menu quen thuộc, cười tủm tỉm: "Vậy là anh hơn tôi năm tuổi rồi, anh Minami, xem có gì muốn uống thì giúp tôi viết vào giấy note nhé." Trước mắt South là khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng nhợt nhạt của chàng trai, South cảm thấy lòng mình như có gì đó rục rịch, hắn muốn đàn một khúc dương cầm cho cậu nghe, muốn được đặt cậu lên thành đàn, muốn cậu bị vây quanh bởi hàng trăm hàng nghìn bông hồng trắng, chỉ có thứ tạo vật xinh đẹp như vậy mới xứng đáng để được đặt cạnh người trước mắt. Không biết do Hanagaki Takemichi vốn dĩ xinh đẹp như thế, hay do Terano Minami đang biết yêu. Gã đàn ông kéo giãn khoảng cách của hai người dù rằng Takemichi chẳng gần hắn bao nhiêu, South gọi một ly trà nhài bởi từng nghe một số thành viên Bonten nhắc đến món trà này một cách rất hài lòng, hắn ngồi nhìn Takemichi đun sôi nước từ một bình thủy tinh trong suốt, bọt nước tạo thành bong bóng đẩy nước trà nở bung như những khóm hoa ngoài tiệm, vài cánh hoa khô ngấm nước ướt át mở ra như màn tuyết trắng, hương thơm theo khói ấm bắt đầu men theo cơn gió nhẹ từ giếng trời bay tán loạn trong Destiny. Ít lâu sau trước mặt South có một ly sứ nhìn có dáng vẻ của đồ thủ công, thân ly không được cán mịn mà vài chỗ ngây ngô ghồ ghề, quai ly có một bông hoa trắng leo đến miệng cốc mang nét đẹp gì đó rất riêng. Ánh trà trong ly đã nổi lên màu vàng phớt nhạt, mất đi màu trắng tinh khiết khi còn trong bình thủy tinh.Chàng trai tóc vàng nhìn South bằng đôi mắt xanh nay đã có chút ánh sáng, giống như một đứa trẻ đang đợi phụ huynh thưởng cho một thứ đồ nó muốn, có gì đó muốn xoa đầu cậu, bất chợt South đưa bàn tay to lớn của mình bẹo bờ má không có mấy thịt của Takemichi: "Mấy tên kia bỏ đói cậu à?"Takemichi: "?" South thu tay lại có hơi mất tự nhiên: "Gầy quá, đứa trẻ con mười tám tuổi nó cũng mập hơn cậu, mấy tên người yêu không mang cậu đi ăn cơm ư?"Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa: "Anh South à, thực ra tôi có da có thịt, nhưng vì gặp phải mấy thứ khó miêu tả nên thịt bị rút hết rồi." Người đàn ông lại nhìn cậu bằng ánh mắt có phần dò xét: "Cậu gặp gì, ma quỷ à? Tôi nghe cấp dưới nói dạo gần đây nhiều người tử vong kì lạ lắm." "Không, tôi gặp mấy thành phần chê tôi gầy như anh đó." South: "..." Cả tiệm trôi vào khoảng không gian im lặng, hắn có chút không hiểu thì đã thấy Takemcihi bật cười nói tiếp: "Ai cũng chê tôi gầy hết, Haruchiyo, Ran hay Shuji đều bảo tôi gầy, anh không biết lời nói có thể ảnh hưởng đến tâm lý hả. Chê tôi nhiều thì tôi sẽ không có hứng ăn đâu." Ít lâu sau South mới nhận ra cái tên Haruchiyo, Shuji và Ran là ai, thú thật lúc trước hắn ưa sử dụng họ hơn tên nên mãi mới ngẫm ra: "Còn trả treo hả, về nhà bới tô cơm ra ăn liền cho tôi." Hắn biết cậu đang đùa mình nên South cũng rất thoải mái, ngày ở nhà hát lớn không được tiếp xúc nhiều nhưng South rất có ấn tượng về tính tình của Takemichi, không hẳn là dễ tính nhưng cũng rất khó chiều. Takemichi cũng nghĩ South như vậy, nhìn hắn rất nguy hiểm, lại hơi bạo lực nhưng theo lời Izana thì tầm tuổi như thế hệ hắn không còn ai ưa bạo lực một cách không phải phép nữa. Trừ ngoại lệ - Sanzu Haruchiyo... South cùng thế hệ S-62 với Izana nhưng hắn đã ra trại trước Izana và đồng bọn, ngày sắp thoát khỏi nhà tù ấy thì South đã bị tách biệt lập riêng một phòng, hắn bị giam một tháng tránh gây gổ, nếu không sẽ lĩnh thêm án nên South không gặp được ai trong khoảng thời gian ấy, những tên đồng lõa quậy phá thường ngày cũng không biết South bị giam ở đâu, nhưng họ biết hắn sắp được thả nên cũng đành chấp nhận không gặp được nữa.Một tháng cuối, South đã nghe thấy cai ngục trò chuyện về một cậu bé mới đến, người ta bảo nhìn cậu vừa sạch sẽ lại vừa ngoan ngoãn, thế mà không hiểu sao lại bị đưa vào đây vì tội danh gần như giết người, một mình đánh thừa sống thiếu chết ba tên đàn ông trưởng thành. South ở buồng giam biệt lập không có chuyện gì làm nên hắn thường buôn dưa lê với cai ngục vài thứ chuyện ngẫu hứng. Lại nhớ đến bốn bức tường kín mít nơi ấy, không có cửa sổ khiến ánh sáng không thể lọt vào, trước mắt là một song sắt bao hết phòng giam, South bấy giờ chỉ là cậu thiếu niên nhưng hắn cũng đã cao to hơn người, hắn trở về Nhật Bản nhận người thân của ông trùm kia nhưng không may bị cuốn vào cuộc ẩu đả của mấy băng đảng bất lương. Rồi South bị tóm vào trại cải tạo, hắn quen Izana, Kakucho và vài người khác."Thằng nhóc kia nhìn cũng ra con ngoan phết, tóc vàng như nắng thu, đôi mắt xanh biếc như bầu trời lúc mới tạnh mưa, cái miệng nó lúc nào cũng bụm chặt lại, trông chúm chím như con búp bê phương Tây ấy." - Lời cai ngục văng vẳng bên tai South, người tóc vàng mắt xanh không nhiều ở châu Á nhưng cũng không phải không gặp được....
"Tên đầy đủ là Minami Terano."
"Anh Terano xem có gì muốn uống thì viết vào giấy note nhé."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Terano Minami.
• Destiny - Mắt xanh tóc vàng như búp bê phương Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com