TruyenHHH.com

Alltake Cuoc Song Thuong Ngay Cua Dam Meo Bat Luong

Mèo Takemichi sau khi làm quen với bạn mới thì đi về nhà. Các bạn mới đều sống trong khu phố meo meo nên bé nghĩ chắc bé và các bạn sẽ gặp nhau thường xuyên, hàng xóm với nhau cả mà. Nhưng hình như bé quên mất một điều gì đó thì phải? Là gì nhỉ? Để bé cố gắng nhớ xem nào... A đúng rồi! Bé quên mất đến ngắm mèo Taiju. Dù đã một tuần trôi qua, bé vẫn còn thắc mắc vì sao mèo Taiju lại có thể bự đến vậy. Bé nhất định phải hỏi bí quyết cho bằng được thì thôi, bé phải khiến cô chủ phải trầm trồ.

Suốt một tuần mèo Takemichi đều canh giờ đẹp để đến ngồi trước cổng biệt thự của mèo Taiju, hôm nay bé bận kết bạn nên phá lệ một hôm, hôm nay bé đến vào buổi chiều. Nhưng không biết mèo Taiju còn nằm ngoài sân nữa không, theo bé quan sát một tuần nay thì mèo Taiju chỉ nằm đến trưa rồi vào nhà nằm tiếp chứ không nằm ngoài sân vào buổi chiều đâu, cơ mà nhỡ chiều hôm nay mèo Taiju nằm ngoài sân thì sao? Để bé đến nhà mèo Taiju xem sao vậy, nếu không thấy mèo Taiju thì bé về, còn thấy mèo Taiju nằm ở sân thì bé ngồi ở cổng ngắm như mọi ngày.

A! May quá! Mèo Taiju vẫn nằm ngoài sân.

Mèo Takemichi vui mừng vẫy đuôi, bé ngoan ngoãn ngồi trước cổng biệt thự, đôi mắt xanh tròn xoe chớp chớp, bé nhìn mèo Taiju.

Chưa bao giờ mèo Taiju có thể kiên nhẫn đến vậy. Chỉ vì đợi một con mèo vàng mập ú mà nó đã nằm ngoài sân từ sáng tới chiều, mặc kệ chủ của nó gọi luôn. Mặt nó sa sầm, tâm trạng tụt dốc không phanh, nó đang bực lắm rồi, ấy thế mà con mèo vàng mập ú mãi chưa xuất hiện và ngồi trước cổng biệt thự.

Tưởng chừng con mèo vàng mập ú mà mình mong ngóng từ sáng tới chiều sẽ không đến, nhưng may mắn thay ông trời đã đáp ứng nguyện vọng của nó, nó đã thấy con mèo vàng mập ú ngồi trước cổng rồi. Tuy trông nó có vẻ vẫn rất bực, đuôi không vẫy, mặt u ám như thể sắp cào rách mặt người, cơ mà thực chất bên trong đang mừng quýnh cả lên. Nó đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần phía cổng. Đây là lần đầu tiên nó đến gần con mèo vàng mập ú, chứ như mọi hôm là nó nằm trong sân rồi nhìn con mèo vàng mập ú ngồi ở ngoài cổng thôi.

"Meo?"

Mèo Takemichi nghiêng đầu, mèo Taiju cũng nghiêng đầu, cả hai đứa đều nghiêng đầu. Mèo Taiju đưa mắt nhìn bảng tên ở trên cổ của mèo Takemichi, giờ nó đã biết con mèo vàng mập ú này không phải là mèo hoang và tên của nó là Takemichi, một cái tên thật dài.

Mèo Taiju kêu lên vài tiếng như thể đang trách móc mèo Takemichi tại sao sáng nay lại không đến, để nó cứ chờ đợi mãi, nắng muốn cháy da cháy thịt, đến bữa trưa còn chẳng thèm ăn. Nó trừng mắt, gườm mèo Takemichi khiến bé phải cúi đầu ăn năn hối lỗi. Bé cảm thấy áp lực khi đối diện với một con mèo bự như này và bị nó nhìn như muốn chọc thủng vào lỗ trên thân bé.

Mèo Takemichi và mèo Taiju chỉ cách nhau một cái cổng. Mèo Taiju hầm hè mãi khiến mèo Takemichi nghĩ rằng nó đang chuẩn bị cào bé một phát vì để nó đợi lâu.

"Meo meo."

Vì cùng là mèo nên mèo Takemichi hiểu mèo Taiju đang nói gì, nó yêu cầu bé ghé đầu vào gần nó. Dù bé không biết mèo Taiju yêu cầu vậy để làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của nó. Mèo Takemichi bé bé con con nên cái đầu dễ dàng chui qua khe cổng. Mèo Taiju khom lưng ghé mặt mình sát với mặt của mèo Takemichi. Mèo Takemichi hoang mang lo sợ chẳng biết mèo Taiju sẽ làm gì mình, bé bèn nhắm mắt chuẩn bị tinh thần để bị trừng phạt.

Mèo Taiju nhếch mép, cái đuôi dài ngoe nguẩy thích thú, sau đó nó há miệng cắn lên tai bé, cơ mà nó cắn nhẹ thôi chứ cắn mạnh quá lại khiến con mèo vàng mập ú này sợ hãi đến phát khóc. Nó cắn cắn rồi day day tai của mèo Takemichi một hồi xong dừng lại, nó cắn để con mèo vàng mập ú này chừa, sau này không để nó phải đợi lâu nữa, chưa bao giờ nó kiên nhẫn chờ đợi bất kì một ai hay một con mèo nào đâu, ngoại lệ là con mèo vàng mập ú này đấy. Mèo Taiju không cắn tai mèo Takemichi nữa, nó thè lưỡi liếm mũi bé, sau đó là chạm mũi, rồi lại dụi mặt với bé rất dịu dàng.

Mèo Takemichi tròn mắt ngơ ngác ngồi yên đón nhận từng cái hôn cái chạm của mèo Taiju, đột nhiên dịu dàng đến kì lạ, bé nhớ lúc nãy còn cắn tai bé mà. Nhưng thôi, như này còn đỡ hơn là bị cắn tai, vừa nhột vừa đau.

Người hầu trong nhà chứng kiến cảnh hai con mèo đực đang tình tứ với nhau , với cả con mèo của bà chủ chưa bao giờ thân thiết với con mèo nào khác đâm ra họ thấy lạ, liền túm tụm lại bàn tán.

Bỗng bà chủ đi ra, đám người hầu giật mình nhanh chóng tản ra tiếp tục công việc dang dở, chán thật đấy, họ còn chưa kết luận xong mối quan hệ giữa mèo của bà chủ và bé mèo kia là như thế nào mà.

"Tai-chan, sao hôm nay con ở ngoài sân lâu vậy? Hể, bé mèo nhà Hanagaki đây mà?"

Bà chủ vừa nhìn một cái đã lập tức nhận ra mèo Takemichi, bé mèo mới chuyển về đây sinh sống, vô cùng đáng yêu luôn. Đồng thời, bà cũng ngạc nhiên vì sao mèo Takemichi có thể kết thân với mèo Taiju dễ dàng như vậy. Ngoại trừ hai đứa em của mèo Taiju ra thì đây là lần đầu tiên bà ấy thấy mèo Taiju tỏ ra thân thiết với một con mèo khác, mà còn là con mèo đực nữa. Đừng nói là mèo Takemichi là gu của mèo Taiju nhà bà đấy nhé, Tai-chan giấu kĩ quá đấy, bây giờ bà mới biết đấy. Hoá ra Tai-chan nằm ngoài sân từ sáng đến chiều là để đợi bé mèo nhà Hanagaki, cũng đừng nói với bà là hai đứa nhỏ đang hẹn hò đấy nhé, ôi Tai-chan!

"Tai-chan, con muốn mời bạn vào nhà chơi không?"

Mèo Taiju như hiểu được bà chủ đang hỏi gì liền gật đầu, rồi sau đó quay sang mèo Takemichi kêu bé mau chui cả người qua khe cổng để vào. Mèo Takemichi tuy trông người bé bé xinh xinh nhưng ẩn dưới bộ lông vàng mượt là lớp mỡ dày, nên lúc chui qua khe cổng có chút khó khăn, loay hoay mãi mới chui qua được. Thật khó hiểu, rõ ràng bé chui đầu rất dễ sao đến phần thân nó rắc rối thế không biết?!!

Mèo Taiju ngoạm cổ mèo Takemichi nhấc lên rồi đi sau bà chủ theo bà ấy vào nhà. Mèo Takemichi bị nhấc lên đột ngột, bốn chân ngắn cũn không chạm đất, bé hốt hoảng run lên bần bật, mèo Taiju tha bé lên còn cao hơn cả lúc bé được mèo Draken tha.

Nhà của mèo Taiju vừa to vừa rộng khiến mèo Takemichi choáng ngợp, mọi thứ trong nhà đều sáng loáng và đắt tiền, có lẽ bé sẽ chỉ ngồi im một chỗ không chạy nhảy đùa nghịch, bởi nếu bé lỡ làm hỏng đồ gì thì cô chủ chẳng thiết tha gì bé nữa đâu, cô chủ từ mặt luôn.

Mèo Taiju thả mèo Takemichi xuống tấm nệm êm của nó. Mèo Takemichi vẫn còn nhỏ lắm nên không chiếm nhiều diện tích là bao, phần diện tích còn lại đủ để mèo Taiju nằm bên cạnh mèo Takemichi.

Mèo Takemichi liên tục đảo con mắt ngắm nhìn xung quanh phòng rộng với vẻ hiếu kì, phòng này có lẽ là phòng khách, có bộ sô pha đắt tiền, bàn đắt tiền, bộ ấm chén đắt tiền, nói chung cái gì cũng đắt tiền hết, bé không ngu mà động vào. Còn có một bức ảnh gia đình treo ở giữa phòng khách nữa, giờ thì bé biết ngoài mèo Taiju ra thì gia đình này còn nuôi thêm hai con mèo khác nữa, nom cũng giống mèo Taiju, có thể là anh em?

"Tai-chan, Michi-chan, hai đứa có muốn uống sữa không?"

Mèo Takemichi khách sáo định kêu meo nghĩa là không nhưng mèo Taiju đã trả lời trước, nó cũng kêu meo cơ mà nghĩa là có, trái ngược với ý định của bé.

"Được rồi, hai đứa nằm đợi một chút nhé, mẹ sẽ mang sữa nóng ra ngay."

Dường như hiểu được câu trả lời của mèo Taiju, bà chủ vui vẻ vào nhà bếp tự mình pha sữa cho hai đứa nhỏ uống. Bây giờ chỉ còn lại mèo Takemichi và mèo Taiju, mèo Takemichi chẳng biết phải làm gì cả, cứ nằm im thin thít vậy thôi.

Mèo Taiju thấy mèo Takemichi có vẻ căng thẳng, nó cúi xuống liếm tai bé. Bé giật mình ngẩng đầu nhìn mèo Taiju, bé đang thắc mắc vì sao mèo Taiju cứ liếm mình suốt từ lúc gặp đến giờ, bé mới tắm xong hôm qua xong mà, không cần mèo Taiju vệ sinh cơ thể cho đâu. Dù bé sợ nước nhưng tuần nào bé cũng tắm ít nhất một lần đấy, bé rất sạch sẽ, lông bé luôn mượt, luôn có mùi nắng trên người bé vì bé thường xuyên ra ban công nằm tắm nắng.

Đợi một lúc thì bà chủ đi ra, trên tay là hai bát sữa đặt xuống đất cho mèo Takemichi với mèo Taiju. Ban đầu mèo Takemichi còn lưỡng lự, bé hết nhìn bát sữa rồi ngước nhìn bà chủ xong lại quay sang mèo Taiju hỏi bằng ánh mắt xem bé có nên uống không. Mèo Taiju hiểu câu hỏi của mèo Takemichi thông qua ánh mắt, nó gật nhẹ, chân trước đẩy nhẹ bát sữa cho mèo Takemichi nhỏ bé, con mèo vàng mập ú phải uống sữa thì mới mau lớn được.

"Tốt quá! Tai-chan nhà ta cởi mở hơn rồi."

Bà chủ cười tươi xoa đầu mèo Taiju khen nó mấy câu. Mèo Taiju nhà bà không có bạn, nó chỉ có hai đứa em và có quen hai bé mèo khác nhưng không thân thiết, đến cả hai đứa em của nó, nó còn đối xử khá bạo lực, hở tí liền cho ăn đánh. Mèo Taiju không quấn người, nó hay ra sân nằm hơn là nằm trong nhà hoặc chơi với bà, đối với một người yêu mèo như bà thì điều đó quá tàn nhẫn, quá đau khổ, không thể chịu đựng được, nhà có con mèo khó gần buồn lắm. Ấy thế mà mèo nhà Hanagaki lại có thể kết bạn được với mèo Taiju, còn thân thiết gần gũi ở đằng khác, mèo nhà Hanagaki quả là chú mèo đặc biệt!

Mèo Takemichi thích uống sữa, vừa nãy bé ngại nên mới chần chừ thôi chứ lúc uống rồi thì tốc độ uống quá kinh khủng, mèo Taiju uống chưa được nửa bát thì mèo Takemichi đã uống xong rồi. Bé uống vừa nhanh lại vừa bẩn, bắn tung toé ra ngoài trong khi mèo Taiju uống rất sạch sẽ. Mèo Taiju liếc thấy mèo Takemichi uống xong nhưng vẫn còn thòm thèm, nó liền đẩy bát sữa của mình sang cho mèo Takemichi. Tất nhiên, vì ngại và phép lịch sự nên bé đã đẩy lại cho mèo Taiju.

Uống sữa xong, coi như bụng đã được lấp đầy, mèo Taiju lại tha mèo Takemichi về ổ của mình nằm. Mèo Taiju đưa tay ôm mèo Takemichi lại gần sát mình, cái đuôi dài của nó cũng bao quanh bé. Mèo Takemichi lọt thỏm vào bộ lông dày của mèo Taiju, bé không tỏ ra khó chịu hay vùng vẫy muốn thoát ra, ngược lại bé còn thích thú, dụi liên tục vào bộ lông dày ấy, ấm lắm! Bé rất thích!

Bà chủ sau vài phút vào bếp rửa hai cái bát đựng sữa thì đi ra, bà định vuốt ve hai đứa nhỏ vài cái nhưng khi bước đến chỗ ổ, lọt vào mắt là hình ảnh hai đứa nhỏ đang quấn quýt lấy nhau mà ngủ. Bà ấy cười tủm tỉm, liền lấy điện thoại chụp một tấm, hình ảnh hai đứa nhỏ dễ thương đến vậy, không chụp thì phí. Sau đó, bà lặng lẽ rời đi, hai đứa nhỏ chẳng hề hay biết gì vẫn ngủ ngon lành.

Ở trong cùng một khu phố, cô chủ của mèo Takemichi đang phải đi khắp nơi gọi bé về ăn tối. Cô nhăn nhó, chân đã mỏi rã, giọng cũng đã khàn, rốt cuộc mèo nhà cô biến đi đâu mất tiêu rồi, bình thường có hay đi la cà lâu đến thế đâu?!

"Cái thằng nhóc con này, chỉ làm khổ mẹ, mày về liền biết tay!!"

—————— —————— ——————

Yêu các bác (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com