Chap 46: Tưởng nhớ
- Nó....làm sao thế?_Mitsuya
- Bọn mày! Mau xem này!!_Hakkai giật mình khi đọc tin nhắn Taiju vừa gửi tới.
------------------
- Ông nội....._Takemichi đứng đờ người trước di ảnh của ông mình.
- Ông ấy mất trước khi các cháu đi nhưng.....lại bị giữ lại bệnh viện vì đã có người nhận xác nên ta không có thông báo gì cả_Ông Sano đi tới cạnh cậu vỗ vai an ủi rồi giải thích sự tình.
- Là ai.....
-...
- Ai đã nhận xác ông..._Cậu nắm chặt tay thành quyền nếu có bất cứ ai làm phiền cậu lúc này thì cậu đây không ngần ngại đấm chết nó đâu.
Kể cả bọn họ...
- Là bố cháu
Nhận được thông tin mình muốn, cậu nhìn thẳng về phía người đàn ông đang cũng vợ lão ung dung đi vào như chưa làm gì sai trái cả.
- Tên khốn!!!!!!_Takemichi lao tới đấm thẳng vào mặt lão tiến khiến lão ngã nhào xuống đất.
- Mày......điên hả!? Tính làm loạn ở đây sao!!_Ông ta điên tiếc lên gào lại với cậu.
- Ông....
Gân xanh gân đỏ cậu theo đó nổi lên, nếu có thể cậu sẽ đấm chết tên khốn nạn này tại đây.
- Mày bình tĩnh lại đi!!_Draken nhanh chóng chạy tới giữ cậu lại.
- Takemichi à! Bình tĩnh đi_Mítuya cố trấn an cậu.
- TẠI SAO CHỨ!? ÔNG TÔI LÀM GÌ ÔNG MÀ ÔNG LẠI LÀM THẾ HẢ!
-...
- ÔNG CŨNG LÀ CON ÔNG ẤY MAT
- Takemichi! Cháu đừng làm loạn nữa!
- TẠI SAO LẠI LÀM THẾ CHỨ!!!!!!!
- TAKEMICHI!
-...
- Vào nhìn ông lần cuối nào, đi thôi. Mặc kệ ông ta_Izana đi tới trấn an cậu rồi dìu cậu vào trong.
- Tôi thật sự thất vọng về ông_Kisaki đi tới liếc mắt nhìn người cha ruột này, tính người ông vứt cho chó gặm rồi à?
-...
- Con nói gì thế hả Tetta! Con đừng quên-...
- Bà im đi! Tôi không muốn dính liếu gì tới hai người nữa, cùng đừng có làm phiền tôi ngay lúc này!
- Con-...
Cậu ta hậm hực quay vào trong, ở lại chắc sôi máu loz lên nghĩ ra 7749 kiểu hành xác ông ta mất.
...
- Cháu xin lỗi vì không thể ở cùng với ông cho tới phút cuối cùng_Cậu đau xót đặt kỹ vật ông quý nhất vào trong quan tài.
Tiếc nuối nhìn nắp quan tài được đóng kín lại, hương khói đã đủ. Bắt đầu buổi lễ được rồi nhỉ?
Buổi lễ bắt đầu, mọi người ở đây mặt ai cũng trầm lại. Không một tiếng động, không một tiếng cảm xúc?
Kể cả người thân của ông cũng chẳng khóc thương gì, chỉ im lặng mà nhìn. Vài người lại lẳng lặng bỏ về nhưng nhìn lại mới thấy, người nhà đâu chả thấy. Những người tới dự lễ tang chỉ là những con người xa lạ.
Thôi kệ, ít ra người xa lạ con xót thương thế mà người nhà lại chả ra cái đách gì.
Takemichi đi tới nhẹ nhàng chấp tay lại khấn ông rồi quay đi.
- Mấy đứa ở lại lo hậu sự giúp ông, ông nói chuyện riêng với Takemichi một tí_Ông Sano
- Vâng, ông cứ đi đi. Bọn cháu sẽ lo phần còn lại_Akane
- Izana với Kisaki, hai đứa theo cùng đi. Ta nghĩ thằng bé sẽ cần hai cháu vào những lúc thế này đấy_Ông quay lại cười nhẹ với bọn họ rồi lên xe trở về nhà.
-...
-...
----------------------------
- Haizzz một ngày mệt mỏi_Cậu mệt mỏi đi vào phòng khách ngồi phịch xuống.
Thả người nằm dài xuống sàn nhìn lên trần, bắt đầu suy nghĩ về cuôc sống này.
- Cứu được bạn bè rồi đấy nhưng gia đình lại chẳng còn, thật trớ trêu_Takemichi cười khổ .
Ông trời à? Ông đang đùa với chúng tôi đúng không?
Hôm trước còn gọi điện cười nói nay lại tiễn người đi. Nhưng tại sao lại là lúc này, ông muốn cậu dằn vặt suốt đời sao? Một đứa cháu ngỗ nghịch?
Ông mình nằm viện qua đời thì khi đó cậu lại đang vui đùa cùng lũ bạn ở nơi du lịch xa hoa. Tới khi về lại nhận tin mất, ông tệ lắm đó ông trời ạ.
Mẹ không còn, bố theo người khác. Chỉ còn ông nội là thương cậu nhưng giờ ông trời cũng tham lam lấy đi mất. Ông muốn tôi sống thống khổ cả đời sao?
Thứ duy nhất cậu cần bây giờ là gia đình.......nhưng còn đâu? Mất hết rồi, ai cũng rời bỏ cậu đi thôi. Cả Izana và Kisaki rồi cũng sẽ bỏ cậu đi, chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Tao ghen tị với gia đình của bọn mày lắm đấy......lũ khốn à....._Takemichi cắn chặt răng kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào.
Ai nói cậu không ganh tị chứ? Cậu vẫn chỉ là đứa nhóc 14 tuổi cần sự yêu thương thôi mà, nó khó tới thế à? Ai cũng có gia đình nhỏ của họ còn cậu có ai?
- Đầu lươn à......thật ganh tị khi mày còn có những người ở nhà thổ yêu thương đó
Trước giờ Takemichi cứ nghĩ cậu may mắn hơn Draken nhiều lần vì từng có một gia đình hẳn hoi. Cậu đã quan tâm và giúp Draken lắp đầy chỗ trống gọi là gia đình đó nhưng giờ có lẽ cậu sai rồi.
Kẻ cứu rỗi lại cần sự cứu rỗi của người khác?
- Nực cười thật_Takemichi quệt đi những giọt nước mắt mà cười ngốc.
Trông cậu bây giờ.....thật thảm hại
- Cháu còn thức không, Takemichi?
- Ông? Cháu tưởng.....ông sẽ ở lại_Cậu liền ngồi bật dậy khi ghe tiếng ông Sano gọi mình.
- Ông muốn nói một số chuyện với cháu nên giao lại cho bọn nhóc rồi_Ông vào bếp pha hai cốc trà đặt lên bàn cho cậu.
- Cảm ơn ông đã lo hậu sự cho ông cháu, cháu không biết làm gì để đền đáp đây. Nơi ở, cuộc sống giờ đến cả chuyện này đều ông quán xuyến cho cháu, thật là ngại nếu cháu cứ để ông lo hết mọi chuyện thế này _Cậu cười nhẹ cúi đầu tỏ lòng cảm ơn với ông.
- Nó không quá to tát so với những gì cháu đã làm cho những đứa cháu ngốc nghếch của ông nên đừng khách sáo
- Giúp gì chứ, cháu chỉ-...
- Ông biết hết, cháu đã cố cứu lấy đám nhóc đó. Cháu đã chịu nhiều cực khổ rồi, Takemichi_Ông cúi xuống cảm ơn cậu.
Nếu như không có Takemichi giúp thì có lẽ ông già này phải tiễn từng đứa cháu mình đi rồi.
Người đầu bạc tiễn kể đầu xanh sao?
- Cháu không buồn sao? Sau sự qua đời đột ngột của Roiji?
- Không.....sau việc này cháu đã hiểu rằng sinh mạng của con người mong manh cỡ nào
...
- Sinh lão bệnh tử. Ai rồi cũng phải trải qua nên ổn ông ạ_Cậu cười nhẹ nhìn ông.
Lại là nụ cười giả tạo đến kinh tởm đó. Thật may khi không có Koko ở đây.
- Ông có thứ này muốn đưa cho cháu..............Roiji đã cấm ta đưa cho cháu nhưng ông không thể giằng lòng được_Ông lấy ra một tập hồ sơ dày đưa cho cậu.
-...
Tay cậu nắm chặt lấy góc áo run rẫy không dám mở ra.
- Đã tới lúc cháu cần biết sự thật.....ông đây không thể giữ mãi cho tới khi qua đời như lời Roiji nói được, xin lỗi vì đã không cho cháu biết sớm hơn
-...._Cậu run rẫy cầm tập hồ sơ lên rồi từ từ mở ra.
- Hãy thật sự bình tĩnh để đọc nó nhé?
-....vâng_Takemichi từ từ rút tờ di chúc ông để lại cho cậu.
Takemichi của ông à, ông xin lỗi vì đã không chăm sóc cháu cho tới khi trưởng thành. Nhưng ông mong rằng cháu sẽ không vì bất cứ thứ gì mà ngăn chặn con đường tiến tới tương lai của cháu, ông mong muốn cháu sẽ đưa bang của ông và mẹ cháu đã gầy dựng lên tới một con đường tốt đẹp hơn. "Thiên" là thứ duy nhất và cuối cùng ông và mẹ cháu muốn để lại. Cầu mong khi ông không còn trên cõi đời này cháu sẽ sống tốt. Ông không muốn thấy cháu khóc khi đọc tờ di chúc này, hãy mạnh mẽ lên nhé
Gửi cháu yêu của ông
Kisaki Roiji
-...khực.....khừ...._Cậu cắn chặt răng ngăn những dòng nước mắt chảy xuống.
Nhưng nó lại phản cậu, cứ thế giọt ngắn giọt dài chảy xuống gò má khiến tấm di chúc thấm không ít những giọt nước mắt mặn chát đó.
- Khoan đọc cho tới khi cháu bình tĩnh lại, được chứ?
-....
Mũi cậu sụt sịt lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, thờ đều và cố trấn tĩnh bản thân nhưng tại sao cơ thể cậu không ngừng run rẫy?
Nắm chặt thờ di chúc trong tay không dám mở ra xem, cậu sợ rằng chưa kịp xem nó cậu sẽ khóc oà ở đây mất.
- Bình tĩnh nào, anh vẫn ở đây với em_Izana xà vào ôm lấy cơ thể đang run như cầy sấy của cậu.
-Hãy đọc nó khi đã sẵn sàng_Kisaki thuận theo vuốt lưng cậu trấn an.
Nhìn người anh hùng của họ ngày nào xem? Sao lại tiều tuỵ và thống khổ thế này.
- Cảm ơn hai người....
Nhịp thở cậu dần đều lại, hít một hơi thật sau lấy dũng khí để mở ra xem.
-.....A....DN...?
-----Hết chap 46
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com