Alltake Chang Vang
Trên con dốc hoang vu nằm gần biển, tiếng nổ, tiếng kêu gào, tiếng cười khanh khách hoà thành một. Hơn trăm người chèn ép vỏn vẹn chưa đến bốn mươi người, đạn bay nhiều đến mức dường như đã muốn xuyên qua kẽ tay. Takemichi hoảng loạng thở dốc, nòng súng đang cầm không nhân nhượng mà bắn ngã từng người một. Đồng nghiệp xung quanh dù cho máu chảy ướt áo vẫn cố chấp kháng cự với đám người điên cuồng phía đối diện. Bên cạnh, Naoto cũng không khá là bao, nếu chẳng phải nhờ áo chống đạn thì cậu ta có lẽ đã ăn một nhát vào bụng. 'Thiên Trúc', một bên khác mà cục chưa điều tra được là Thiên Trúc. Phía chính phủ chưa bao giờ nhắm đến Thiên Trúc, nhưng bây giờ thì hay rồi, bọn họ sẽ lấy cái lý do cướp hàng này để bắt đầu đáp trả lại. Cảnh sát ấy vậy mà bị một đám tội phạm đưa vào tròng.Vốn dĩ, bờ bên này không đụng bờ bên kia, nhưng nếu bờ bên kia cháy lớn thì bờ bên này phải chạy sang dập lửa thôi. Bọn họ cũng vậy, lúc đầu còn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng những chuyện Touman làm ra đã không thể nào nhân nhượng được nữa. Nếu cảnh sát cùng chính phủ không nhờ cậy được, thì dân chúng sẽ tự đứng lên. Giữa việc ấy và việc đối đầu với các băng đảng lớn, việc nào nghiêm trọng hơn, việc nào cấp bách hơn, ai cũng hiểu rõ. Giữa không khí hỗn loạn, chiếc xe nọ vẫn đậu yên thin thít giữa đường. Từng tiếng vang lớn tạo ra khi đạn bay lạc vào lớp vỏ cứng cáp của xe, vậy mà, nó không bị móp méo đi tí nào. Nếu nói là để làm mồi nhử bọn họ, tại sao phải dùng đến xe chống đạn? Chẳng lẽ bên trong xe thật sự có hàng? Hay là, bên trong còn có cấp trên của Touman hoặc Thiên Trúc, mà một nghi vấn tồi tệ hơn, là bên trong, có cả hai.Trước giờ, vụ nào dính đến phía cao tầng của hai băng đảng nọ, vụ đó không chết hết thì cũng chẳng còn ai lành lặn. Không người nào là không nhớ như in sự việc ở bến tàu một năm về trước, phải miêu tả rằng khi ấy máu chảy nhuốm đỏ nước hồ. Báo chí bàn tán, chính phủ xào xáo, dân chúng hoảng loạn, ngay cả cục bọn họ cũng bận rộn hơn hẳn, mà kể từ ngày hôm ấy, phát súng đầu tiên mở màn cho việc đối đầu với Touman cũng được nổ lên.
Mặc dù đã cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, nhưng Takemichi không kiềm chế được, tay em run bần bật. Đạn trong súng mấy chốc đã gần vơi đi hết, ngay lúc nguy cấp, hơn mười quả lựu đạn khói không hẹn mà được quăng lên. Khói toả ra, bay mịt trời, như đang đưa đường dẫn lối cho bọn họ. Đạn bay rả rít như sóng, xuyên qua làn khói trùng trùng điệp điệp. Hơn ba mươi người khập khiễng chạy vào cánh rừng thông. Takemichi chạy cuối, trước khi hình ảnh đám người bên kia nhoà khỏi tầm nhìn, em thấy chiếc xe nọ mở cửa. Một người đàn ông quen thuộc mà em không tài có thể xoá khỏi tâm trí bước ra từ trong, ánh mắt hằn hộc của hắn ta đang ghim vào chính em hay là cánh rừng phía trước, em cũng chẳng thể nhận thức được nữa.Nỗi đau thấu xương luồn lách qua da thịt, Takemichi đã vô tình để mình bị bắn trúng trong cuộc chạy đua với tử thần. Máu mủ ào ạt thoát ra khỏi lỗ hỏng nơi bắp đùi, nhưng em vẫn chạy như chưa có hề gì, như thể người bị bắn trúng đã phải là em?Khoang xe nồng nặc mùi thuốc lá gay mũi, Baji ngồi ở ghế lái, tay thích thú vò mái tóc dài. Đầu lưỡi day day răng nanh, mắt mở mắt nhắm mà chăm chăm vào cảnh tượng 'mèo vờn chuột' bên ngoài. Tiếng cười cợt thoát khỏi môi, hắn thở dài nói."Cũng cầm cự được lâu nhỉ?"Xác của tên gián điệp xấu số nọ còn đang bị hắn cho người treo lủng lẳng trong kho, từ khi nào mà Touman đã trở thành thứ đám chuột nhắt kia muốn động là động? Là bọn cớm này đang xem thường à? Vậy thì để Baji hắn chứng minh cho bọn họ biết được rằng bản thân đã chọc nhầm ổ kiến lửa.Ran cùng Rindou ngồi ở phía sau, một người bấm điện thoại, một người đọc tài liệu, như thể hai người chẳng mấy quan tâm đến xào xáo bên ngoài. Đơn hàng lần này đáng lẽ ra bọn hắn là người đảm nhận, ấy vậy mà cách một hôm, Touman lại tìm ra chuột. Dù chuột đã đập chết, nhưng đơn hàng vẫn bị uỷ thác cho người khác, thay đổi toàn bộ lộ trình.Cắm cây bút trên tay lại vào trong túi áo, chồng tài liệu cũng bị vứt sang một bên, Ran chóng cằm, mắt nhìn ra ngoài. Anh đảo mắt một vòng với cảnh tượng hỗn loạn, như đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó trong đầu, Ran chẳng muốn nhìn thêm, ngay khi anh ta chuẩn bị lấy ánh nhìn ra khỏi cảnh tượng chán ngắt, đôi ngươi ngán ngẩm lại tìm được điểm sáng.Giữa đám người cao lớn lại lọt thỏm một người thấp bé. Không còn bị nón kết che kín, anh mới thấy được mái tóc đen xinh đẹp đang bay vi vu theo từng đợt thổi của gió biển. Khuôn mặt em nhăn chặt căng thẳng, chẳng còn cái thong dong như mấy ngày trước. Nhưng khí thế vẫn còn đó, em đứng ở khu vực đầu, không ngừng chĩa súng tàn sát người phía bên anh.Ran hứng thú chậc chậc trong miệng mấy tiếng, thì ra đứa nhóc kia không chỉ biết đạp người mà còn biết bắn súng nữa. Ít khi thấy anh trai mình hào hứng như vậy, Rindou cũng tò mò chồm người sang nhìn theo. Trong chốc lát, gã đã tìm được lý do, khoé môi không ngăn được mà nhếch lên."Là người ngày hôm đó à? Trông cũng hung hăng phết."Đưa tay quạt quạt cho mùi thuốc nồng nặc trước mũi vơi đi bớt, Baji khó chịu cau mày, không biết hai tên phía sau đang nói về cái gì. Tông giọng trầm trầm, phát ra một cách hậm hực."Tụi mày đang tự lẩm bẩm gì vậy?"Sớm đã không còn nhìn ra ngoài của xe, Rindou ngồi tựa lưng vào ghế. Tay gã ão não gác lên trán, môi phe phẩy điếu thuốc sắp tàn mà gã đang ngậm trong miệng. Mắt nhắm nghiền lại, như thể đang mườn tượng về dáng vẻ thanh thoát của người nọ. Giọng nói chẳng mấy mặn nhạt cất lên."Thú vị thật, nếu hôm đó không phải ở cục cảnh sát, thì tao đã muốn mang về rồi. Vậy mà hôm nay lại tự đâm đầu vào lọ, trùng hợp?" Ran nghe gã nói, theo lệ mà gật gật đầu. Từng ngón tay mân mê trên khung cửa kính, vẽ theo hình bóng của người bên ngoài. Rồi thở dài một hơi, âm thanh thoát ra khỏi miệng, như đang điểm lại."Người cao đến ngang vai, tóc đen, mắt xanh, tính tình thì kì lạ. Không biết nếu bị đòn roi thì có còn nhiều sức sống như vậy không nhỉ?"Mắt xanhCả một câu nói dài, Baji chỉ để tâm đến chi tiết này. Hắn như nhớ lại đêm hôm đó, khi đôi mắt xanh thẳm của người nọ vì bị bỏ thuốc mà trực trào khóc lóc dưới thân hắn, khóc đến mức mơ màn, đuôi mắt cũng đỏ tấy, xinh đẹp. Vậy mà con người khiến hắn mê đắm một đêm lại trốn nhanh đến như vậy. Không một lời nhắn, không để lại bất kì thứ gì khác ngoài những xúc cảm rối bời dành cho hắn.Nhưng mà, em nghĩ hắn là ai cơ chứ? Là thành viên chủ chốt của Touman, trên đời này, hắn muốn cái gì, cái đó liền được mang đến trước mắt. Dù vậy, khi ấy hắn vẫn tự đơn giản nghĩ rằng, cứ coi như là tình một đêm đi, đợi đến lúc hắn nhớ hắn sẽ lại tìm đến em. Thế mà bây giờ chỉ vì một câu nói của tên kia, nhận định trong lòng hôm đó cũng bị cuốn bay hết.Baji bồn chồn trong người, nhanh chóng lia mắt ra ngoài. Hắn nhìn một vòng, cuối cùng cũng tìm ra được người mà tên kia nói. Người nọ xoay lưng về phía hắn, khiến hắn hoang mang, chẳng thể biết được.Khó chịu xoay xoay cổ tay, ngay lúc hắn đã sắp hết kiên nhẫn, con người thấp bé kia hình như cũng đã nhận ra ánh mắt cháy bỏng đang ghim vào mình. Chậm rãi quay đầu, đôi ngươi màu trời đẹp đẽ nheo lại nhìn chăm chăm vào kính xe tối đen. Baji khựng lại.Khuôn mặt đó, hắn còn lạ lẫm gì nữa?Nhanh chóng nhận được sự kì lạ đến từ Baji, Ran gẩy gẩy điếu thuốc đã tắt rồi chà sát vào cái gạt tàn bên cạnh. Âm thầm theo dõi từng cử chỉ của tên kia, lát sau, Ran mệt mỏi cười khẩy.Xem ra cũng là người quen rồi.Ngay khoảnh khắc mà Baji còn đang đờ đẫn, phía lũ chuột nhắt kia lại bắt đầu giở trò. Bom khói được quăng khắp nơi, khiến hình bóng của người nọ mờ mịt, như đang ẩn hiện sau làn khói dày đặc. Thay vì tiếc nuối thở dài như hai anh em nhà kia, Baji lại tức giận. Siết chặt tay mà đấm mạnh vào vô lăng, hắn gấp rút mở cửa xe.Chỉ tiếc, khi đó em đã kịp thời chạy thoát.
Cùng với Naoto ở bên cạnh, em mệt mỏi tựa lưng vào thân cây lớn phía sau. Những người còn sót lại trong đội cũng không khá khẩm là bao, có người mệt mỏi mà ngồi thẳng xuống nền đất đầy lá cây héo, có người vì mất máu quá nhiều nên ngất lịm ngay trên vai đồng đội.Em bực dọc lia mắt nhìn một vài người đang cầm bộ đàm với Naoto cũng làm hành động y hệt. Tuy bọn họ đã trốn được , nhưng vấn đề ở đây là trong rừng không có tín hiệu. Bình thường thì tình trạng này sẽ không bao giờ xảy ra, vậy mà hôm nay lại bị ăn một vố như vậy. Chẳng lẽ, đám người kia muốn diệt cỏ tận gốc hay sao?Vết thương dưới bắp đùi vẫn không ngừng truyền lên những đợt đau đớn, tuy vậy, vì quần đang mặc trên người là màu đen nên chẳng mấy ai để ý đến việc máu chảy róc rách. Nhưng chưa đợi mọi người kịp thanh thản thở một hơi, tiếng bước chân cùng tiếng súng nổ lại từ xa lại dồn dập truyền đến.Không khí căng thẳng lần nữa bao trùm lên mọi người. Chuẩn bị tin thần, có người đã sẵn sàng lấy súng ra trước mà nạp lại lần đạn cuối cùng. Vì bọn họ biết nếu bây giờ có chạy thì cũng thoát không nổi, muốn bắn pháo tín hiệu cho đội còn lại đang ở gần bờ biển thì phải băng qua cánh rừng này. Nếu có bắn được pháo tín hiệu đi chăng nữa, lúc đội kia lên đến nơi, toàn bộ bọn họ liệu có còn sống hay không?Naoto lo lắng, chẳng kiêng kị gì nữa mà nắm chặt tay Takemichi. Ấy vậy mà con người yên lặng không nói một lời nào từ đầu đến giờ lại đột nhiên mở lời."Tôi ở lại, còn mọi người chạy trước đi."Lời vừa dứt, bên tai cũng chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc. Mọi ánh nhìn nghi hoặc đều ngắm vào em, mà ngay cả Naoto cũng vậy, cậu ta chẳng thể hiểu được con người bên cạnh mình đang muốn gì. Chưa gì đã có người khẩn trương, tên nọ cười lớn mà chế giễu."Chỉ bằng một tên ẻo lả như cậu á? Lúc này còn là lúc để nói đùa hả?"Takemichi nghe vậy mà mím môi, khuôn mặt lạnh băng không còn sót lại một chút cảm tình nào nhìn chăm chăm tên nọ. Tiếng cười trên môi gã ta mấy chốc cũng đã tắt ngúm, mà em giống như chỉ chờ đợi mỗi điều này, âm thanh nhạt nhẽo bắt đầu đều đều phát ra khỏi miệng, giọng điệu đã chẳng còn thân thiện như lúc đầu."Nên nhớ là trong nhiệm vụ lần này, tôi là cấp trên, lời tôi nói ra là mệnh lệnh, anh cùng những người còn lại phải hiểu điều này rồi chứ nhỉ?"Em cắn răng bỏ mặt cảm giác đau điếng truyền từ vết thương rồi chậm rãi lê từng bước đến trước mặt gã kia. Em ngước đầu lên nhìn, đôi mắt trong vắt như ghim vào người gã ta khiến gã hoang mang thụt lùi lại. Đầu ngón tay đẩy mạnh vào lòng ngực của tên trước mặt, Takemichi nói tiếp."Muốn không? Hay để thằng ẻo lả này đập anh ra bã nhé?"Nói xong cũng chẳng thèm đợi tên kia phản ứng, em đã xoay người đi. Vẫn không quên đảo mắt nhìn hết một đoàn người xung quanh, lười biếng nói."Nhanh nhẹn lên đi, súng đạn sẽ không chờ các anh các chị chạy rồi mới bắn đâu."Mấy người nọ cũng răm rắp nghe lời mà chớp mắt đứng dậy. Giờ thì họ biết lý do tại sao cấp trên lại sắp xếp cho tên lính mới này lãnh đạo nhiệm vụ lần này rồi. Lúc đầu nghe cậu ta phục vụ quân đội gần sáu năm thì cũng dữ dằn đấy, nhưng mà dáng vẻ hiền lành như vậy, không khỏi bị một số người khinh thường.Cộng thêm việc nhiệm vụ này là tổ hợp của các cục khác nhau gộp lại, bọn họ thậm chí còn chẳng quen nhau thì làm sao biết được tên nhóc đó tính tình lúc nóng lúc lạnh như vậy chứ. Hồi sáng sớm, lúc gặp mặt thì còn ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ làm ai cũng tưởng cậu ta dễ ăn hiếp, giờ thì hay rồi, câu ta nói một câu, không ai dám bước ra cãi lại.Mà lần này, Takemichi cũng không phải tự nhiên mà ra lệnh như vậy. Nhớ đến người đàn ông ban nãy, em đành phải đánh cược thôi, dù gì cũng là đường chết như nhau cả.Dòng suy nghĩ của Takemichi đột nhiên bị cắt ngang bời một chị đồng nghiệp làm chung cục. Chị vốn dĩ đã sắp quay đi cùng với những người khác mà đi sâu vào rừng, nhưng hình như không nỡ mà quay đầu lại kêu em."Này! Chuyện này là không thể đâu nhóc à, dù gì-""Chị lại đây đi!" Chưa nói hết, Takemichi đã nói chen vào. Em đưa tay ngoắc ngoắc chị ta lại gần mình. Chị cũng vui vẻ nghĩ rằng mình sẽ được ở lại với em nhưng không. Ngay khi chị ta vừa đi tới trước mắt, em vúi thẳng cây súng lớn trên tay vào lòng ngực chị, nhìn vẻ bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt, em nhẹ nhàng nói."Trong súng em còn sót lại một chút đạn đấy nên chị cứ cầm theo đi, lỡ như lát nữa em không cầm chân được bọn họ thì chị cùng những người còn lại phải cố gắng lên nhé?"Giọng điệu em chẳng còn cọc cằn như ban nãy, bà chị nọ nhìn em mấy chốc khoé mắt đã đỏ ửng nhưng cũng nghe lời mà chạy nhanh theo những người kia.Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần, Naoto từ phía sau đi lại, cậu ta lần nữa với lấy tay em rồi nắm chặt. Takemichi thở dài trong lòng, từ khi nói ra lời đó, em đã biết chắc rằng Naoto sẽ nhất quyết không đi theo mọi người mà bỏ em lại đây một mình vì Naoto trước giờ đều cứng đầu như vậy.Em đưa mắt nhìn người bên cạnh, sâu thẳm bên trong không biết đang suy nghĩ gì mà lại đột nhiên cười hiền, mở rộng vòng tay như đang muốn ôm Naoto. Cau mày căng thẳng, Naoto như nhào vào vòng tay em. Vùi mặt vào cần cổ thơm tho, cảm nhận được từng cái vỗ nhẹ trên lưng đến từ người còn lại.Chợt, cảm giác đau điếng truyền từ gáy khiến Naoto ngỡ ngàng mở to mắt. Takemichi đã từ khi nào mà đánh mạnh vào gáy khiến cả cơ thể cậu ta chẳng còn tí sức lực nào trong chớp nhoáng. Ngay trước lúc ngất lịm đi trên vai Takemichi, Naoto thấy em nói xin lỗi, chỉ tiếc là bây giờ cậu ta không thể làm gì được nữa.Nhận được sự nặng nề trên vai, Takemichi thở hắt, hai chân em run lên, cơ thể do mất máu mà tầm nhìn cũng sinh ra vô số ảo ảnh. Nhanh chóng đỡ Naoto đi lại về phía tảng đá to nằm sát bên, em ngồi bệt xuống rồi tựa lưng vào, bàn tay mềm nhũn chẳng còn tí sức lực nâng đầu Naoto đặt trên đùi mình.Yêu chiều xoa xoa mái tóc đen loà xoà trên khuôn mặt người đang bất tỉnh, xong lát sau em lấy trong túi ra một con dao. Đặt Naoto nằm xuống đất, đôi tay mân mê vạch cổ áo cậu ta ra. Takemichi cắn răng, cầm dao rạch một vết thương hình tròn nhỏ trên cổ Naoto, nhưng vì vết thương quá nông, máu chẳng thể chảy ra được, em bất lực nhắm nghiền mắt.Đột nhiên, trong đầu nhớ đến vết thương của bản thân, Takemichi như bừng tỉnh. Tiếng súng cùng tiếng bước chân ngày càng gần, em gấp rút đưa tay đến bắp đùi. Mím chặt môi, cả gương mặt đều trở nên trắng bệch, máu từng giọt tí tách chảy xuống lòng bàn tay thông qua lực bóp của em. Cả người tựa sát vào vách đá như thể không còn gắng gượng được nữa.Bôi máu lên vùng da gần vết thương mà em mới khoét trên cổ Naoto, khiến máu nhìn trông đang chảy ra từ vết thương nọ, rồi em lại tiếp tục bôi lên phần cổ áo làm nó trở nên lấm lem. Xong việc, Takemichi đau đớn nghiến chặt hai hàm, dù vậy em vẫn không quên đưa tay dụi mắt. Dụi mạnh đến mức đuổi mắt đều đỏ ửng cả lên.Takemichi ngửa đầu, cố gắng mở to mắt không dám chớp, trong lòng cũng âm thầm đếm ngược.NămTiếng bước chân dồn dập nghe như cận kề bên tai.BốnNhững tiếng cười khanh khách cùng âm thanh lên nòng súng.BaCánh rừng dường như cũng đã hoảng sợ, tiếng lá xào xạc tắt ngúm.HaiTakemichi cay mắt.MộtNgay khoảnh khắc, nước mắt trực trào chảy ra. Một giọng nói quen thuộc từ bên trên trùng hợp vang lên."Ồ? Tìm được em rồi."
Trong cục cảnh sát, bà chị đeo kính bực dọc đập mạnh cái tai nghe nối với máy chủ xuống bàn. Rõ ràng lúc đầu còn thuận lợi nhưng tại sao bây giờ lại bị mất định vị. Nhìn bác tổ trưởng đang sốt ruột khoanh tay đi qua đi lại trong phòng , chị nhăn mặt nói ra suy đoán của mình."Có khi nào chúng ta bị bẫy rồi không?"Mấy người ngồi xung quanh dường như cũng đang đồng tình với chị, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà liên tục kết nối với bộ đàm của những người gia trong nhiệm vụ lần này. Bác tổ trưởng ão não vuốt trán, không dám nghĩ đến tổn thất nếu nhiệm vụ này thất bại, rồi cũng nói."Liên hệ lên phía trên, cử hai đội nhanh chóng tiếp cận với địa điểm."
Nheo mắt với cái xác mà em ôm trong lòng, Baji cười khinh khỉnh, tay nắm khuôn mặt đã khóc đến ửng đỏ của em lên đối diện với tầm mắt, hắn hào hứng hỏi."Lỡ bắn chết bạn của em rồi à?"Nhưng hình như khi hắn nói xong em lại khóc lớn hơn, khuôn mặt em nhăn lại, nước mắt chảy ướt cả tay hắn. Baji mềm lòng, đi vòng qua tảng đá ngăn cách hai người. Chán ghét đạp cái xác chướng mắt nọ ra khỏi người em, hắn thoã mãn nâng người em lên rồi ôm vào lòng.Hai chân Takemichi bủn rủn, không còn nói sức lực để đứng dậy, nên tựa hẳn vào người hắn. Giấu mặt vào bờ vai vững vàng của Baji, em cau mày cố gắng khóc thêm nhiều chút, chất giọng nức nở cũng lọt ra khỏi môi."Làm ơn, đừng đuổi theo những người còn lại nữa được không?"Lời vừa dứt, trong chớp mắt em bị kéo ra khỏi vai hắn, hai bên má bị hai lòng bàn tay ấm nóng bao trọn. Baji thích thú cúi sát người, gần đến mức hai đầu mũi đã muốn chạm vào nhau, khiến trong đồng tử ánh xanh của người con trai nọ chỉ toàn hình bóng hắn. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như thủ thỉ cho mình em nghe."Nếu nhóc chịu đi theo tôi thì muốn gì cũng được." Hết cách, Takemichi chồm lên, đôi môi đã bị em tự cắn đến sưng tấy đập vào môi hắn. Baji bất ngờ, xong lại phất tay ra hiệu cho những tên xung quanh trở về. Hai cánh tay to lớn luồn qua vòng eo mảnh khảnh, hắn hung bạo kéo mạnh vào người mình khiến em giật mình mà phát ra mấy tiếng ư ử.Hạ thấp đầu xuống, hắn như chìm đắm trong nụ hôn bất cẩn của em. Cuối cùng dù em là người chủ động nhưng vẫn bị hắn làm cho không thở được nên chỉ đành nương theo đầu lưỡi hắn. Rồi chợt, trong khi Takemichi còn đang khép mắt vì mê man, Baji đột nhiên cắn mạnh lên lưỡi em. Mùi máu tanh như hoà vào trong khoang miệng, em khó chịu níu lấy tay áo hắn mà đẩy ra.Nhưng Baji cỏ vẻ như không muốn tha cho em, hắn tham lam mút lấy cánh môi hồng nhạt. Đợi đến khi Takemichi đã không còn sức kháng cự, Baji mới buông ra. Lấy lưỡi mình đẩy đẩy đầu lưỡi đang thè ra để thở của em, hắn tiếp tục mân mê khắp cơ thể người trước mắt.Trước lúc bị Baji ôm đi, Takemichi vẫn không quên lén lút liếc nhìn Naoto đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
"Cái này có phải là bị hớt tay trên không?"Rindou ngồi trong xe, tức giận châm thêm một điếu thuốc. Cách chiếc xe chẳng bao nhiêu bước chân, người con trai kì lạ nọ lại để yên cho tên Baji ôm vào lòng. Ran bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, dù gì thì em vẫn sờ sờ ở đấy, hôm nay bắt không được thì để hôm khác, nhỉ?Baji bên ngoài, lia mắt nhìn con người nhỏ nhắn đang bám chặt lấy hông hắn không buông. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc đen, khoé miệng cũng âm thầm cười. Nhưng không để hắn vui vẻ được bao lâu, tiếng còi cảnh sát từ xa đã ồn ã truyền đến.Hắn cọc cằn nhăn mặt, người xoay đi, ý muốn mang em vào xe. Vậy mà trong chớp nhoáng, một lực mạnh mẽ đã húc thẳng vào bụng hắn khiến hắn đau điếng thụt lùi ra sau. Người con trai ngoan ngoãn ban nãy vây mà lại dám đấm vào người hắn.Một tay mệt mỏi quẹt đi nước mắt lấm lem trên mặt, một tay em mò vào túi sau rút cây súng lục nhỏ bên trong ra rồi nhắm thẳng đầu súng vào người BajiChẳng còn vẻ nũng nịu như lúc đầu nữa, khuôn mặt Takemichi lạnh băng như thể người cách đây không lâu vừa khóc lóc vừa hôn hắn là một người khác. Baji mở to mắt nhìn em xong lát sau thì híp lại, mấy tên đàn em bên cạnh thấy tình huống không ổn cũng đưa súng nhắm vào vào em như có dự định bắn. Mà Rindou cùng Ran trong xe được dịp thích thú vỗ vỗ tay ngồi xem chuyện vui."Thằng nào dám bắn em ấy, thì lát nữa về tao quăng xác thằng đó cho chó ăn, hiểu chứ?"Nói xong, Baji dường như cũng chẳng sợ hãi gì nòng súng của em. Hắn thong dong giơ tay lên rồi chậm rãi tiến đến, ngay khi đầu súng đã chạm thẳng vào lòng ngực hắn, Baji liền dừng lại mà không bước thêm nữa.Takemichi cứng đờ người khi Baji từ từ cúi xuống, môi hắn hôn nhẹ lên vành tai em. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại nghe như một lời cảnh báo."Nhắn lại với đám chuột nhắt kia dùm tôi, rằng bọn họ muốn chơi thì Touman bọn tôi sẽ chơi đến cùng."Hắn lại không buông bỏ mà hôn lên thái dương em, âm thanh trong miệng lại tiếp tục phát ra."Còn em, hửm?""Trốn cho kĩ."Lời vừa dứt, Baji luyến tiếc hôn môi em rồi xoay người bỏ lên xe. Nhìn đám người đông đúc kia rút lui. Em mới thanh thản thở hắt, cơ thể vốn đã không chịu đựng được nữa, mọi thứ trước mắt như mờ đi. Takemichi ngã gục xuống mặt đường nhẵn nhụi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com