Allsuou Seg Suou Hayato A Trien Luon Di
" Tao thích nhất là việc bắn ngập lỗ đứa phản bội như mày đấy" Sakura trầm ngâm nói khi liên tục dập cặc vào hậu huyệt yếu ớt, nhũn nhão, run rẩy của Suou. Đã là lần thứ mấy nữa không biết, hắn đã cắm dương vật vào trong người em, từ phía sau như một lời giễu cợt khủng khiếp cho sự đâm sau lưng mà em gây nên. Suou nằm dưới đất không nhúc nhích, người lả đi vì đau, dưới thân ướt sũng một khoảng nước dâm nhễ nhại, dính nhớp nháp. Hậu môn không chỉ mềm đi mà nó còn đỏ tấy, sưng húp sắp rách, lớp da thịt mỏng manh tới nỗi dường như chỉ vài lần đâm nữa thôi, cái lỗ nhỏ tội nghiệp kia sẽ chết ngập ngụa trong tinh dịch. " Nói đi Suou, trong trường hợp này, tao nên làm thế nào với mày? Hả?...Sau tất cả mày gây ra, mày kiến tạo nên thứ hỗn độn chết tiệt đó!" Từng lời nói thét lên cướp đi từng sợi lí trí của hắn, Sakura gào lên như con mẹ dại và kích động thúc tới tấp, da thịt chạm vào nhau thúc bách tưởng chừng sắp vỡ vụn. Em vẫn tuyệt nhiên chẳng cất lời, dù sao khi làm điều này, em đã biết trước được hậu quả. Ừ thì cứ coi đây là một sự thanh trừng cho những lỗi lầm của mình đi. Suou sẽ nhắm mắt và hứng hết, lỗi của em mà. Tại sao không nhỉ? Hắn vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể đó, tiếp tục dày vò, giẫm nát những gì còn sót lại của kẻ phản bội. Nhưng Sakura không làm vậy với nỗi căm hờn, hắn làm vì hắn yêu, hắn thương, hay đúng hơn... Sakura thấy tội lỗi khi chính tay mình bao che cho em, giả vờ mù loà trong những lần tác quai tác quái. Giờ thì hắn nên làm lại chính công việc của mình. Bởi vì, tại sao không nhỉ? Sakura yêu cái đầu xinh xắn của Suou lắm. Hắn thích mái tóc tơ mượt mà với đôi mắt biết cười, đôi môi anh đào chúm chím luôn nhẹ nhàng. Hắn yêu làn gió xuân do em mang lại. Lời yêu chưa thốt kịp đầu môi thì hắn đã hành hạ nó, Sakura đập đầu em vào cạnh bàn, liên tục tác động lên nó. Đầu em nhuốm huyết đỏ, trọng thương nhưng vẫn chẳng quan tâm. Vì hắn yêu. Thế nên, tại sao không nhỉ? Mắt Suou ngon lắm, hắn si mê đôi mắt tím rượu đó đến chết đi được. Mắt em cứ long lanh mãi thôi, hắn không kiềm nổi mà muốn móc nó ra. Sakura yêu nó mà, sao lại không nhỉ? Giờ đây, hắn ngồi trước chiếc thòng lọng treo trên cột nhà. Thở hắt ra một hơi rồi tự treo mình lơ lửng trên đó. Sakura yêu Suou, nhưng hắn cũng hận Suou, nhưng hắn yêu vẫn nhiều hơn. Hắn chết bởi hắn thương em, tại sao lại phi lí vậy? Sao lại không nhỉ? Suou vẫn nằm dưới sàn, vẫn thở, Sakura không giám dằn vặt em một lần nào nữa. Nhưng em cũng như mất đi phần hồn, em không thể yêu thêm ai nữa. Linh hồn hắn sẽ ngày đêm dằn vặt Suou, nuốt chửng em vào cơn mộng mị kinh hoàng. Tại sao hắn làm vậy? Ừ thì, sao lại không nhỉ? Một chữ yêu bằng hai chữ hận, kết cục đã đành, thiên ý đâu trái phép. P/s: giờ cũng nhộn nhịp quá hen:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com