TruyenHHH.com

Allsoobin Nhung Ke Mong Mo

PAIRINGS:
Cường Seven/Soobin
(Việt Cường/Huỳnh Sơn)

CATEGORIES:
fluff, dosmestic, aged down

WARNINGS:
có nhắc đến cp Nam Khánh, nếu không thích xin hãy clickback

NOTES:
- Sơn và Khánh là bạn cùng phòng
- tuổi được giảm xuống cho phù hợp bối cảnh trong fic
- muốn viết em fic cho hai người nì lâu lắm rồi ý mà hổng có idea gì hết trơn, mà cũng không nỡ ngược họ nữa...

(bức này dưỡng thê dữ dằn lun á hồi ý đang sầu đời lướt thấy hết hồn luôn)





Huỳnh Sơn nghĩ là em sắp ức đến chết rồi đây này.

Chắc chắn không phải là do sáng sớm hôm nay cậu em cùng phòng thân yêu Duy Khánh kia dựng em dậy chỉ để nghe thằng chả than thở một cách đầy sáo rỗng cùng ấu trĩ về chuyện tình lâm li bi đát như Romeo và Juliet với anh bồ mới đâu nhé. Mà cậu còn kể với cái giọng sến chảy nước va vào màng nhĩ Huỳnh Sơn đến nổi da gà, làm em muốn quẳng ngay con dế mới mua vào cái sọt rác ở góc tường luôn. Chắc não Khánh nhũn ra hết rồi, hoặc nó chẳng hoạt động trơn tru cho lắm nên mới chọn cách chọc điên Sơn vào 2 giờ sáng thay vì chạy đi dỗ dành chàng tình nhân to xác của cậu ta.

"Anh kệ xác em và Nam có chuyện gì nhé, thay vì suốt ngày chí choé dăm ba cái thứ tào lao thì sao hai người không ôm nhau ngủ đi và để yên cho anh mơ thật đẹp ít nhất là một ngày nhỉ?"

Mặc dù sau đấy em đã cáu hết cả tiết lên và xổ cho Khánh một trận dạy trời đáng nhớ nên cũng có thể là coi như huề cả làng rồi. Bỏ mặc cậu em đang buồn héo với tâm trạng như một đứa đần, Huỳnh Sơn đã thẳng tay tống cổ cậu vẫn còn bù lu bù loa phát ngán ra khỏi phòng.

Có thể là việc này khó ưa thật, và Sơn chúa ghét nó đến mức em còn đang cân nhắc xem có nên cho thẳng tên Nguyễn Hữu Duy Khánh vào danh sách đen hay không.

Nhưng chắc chắn thằng chả sẽ mò ra được một cách chết tiệt khác, như việc dùng một cái điện thoại chết tiệt khác và lại gọi thêm một cuộc chết tiệt khác trong một đêm chết tiệt khác. Rõ công cốc.



Nhưng Huỳnh Sơn chưa kịp làm thế, vì đầu óc của em đang bận treo trên mây.

Tiếng của vị giáo sư vẫn đều đều vang bên tai, em ngáp ngắn ngáp dài giữ cho mình tỉnh táo hết mức có thể. Ước chi em cứ nghỉ phắt đi và đánh một giấc thật sảng khoái ở nhà thì hơn. Nhưng mà không được, cậu học trò ngỗ nghịch đây trong mắt giáo sư đã nghỉ học quá hạn cho phép, và em tin chắc thầy ấy sẵn sàng đánh rớt em bất cứ lúc nào nếu em còn dám léng phéng trốn khỏi tiết học chán ngắt này.

Sơn đang cố ngăn không cho mình đổ gục xuống bàn ngay lập tức, và hình như cơ mặt của em đều đang xô hết lại một chỗ thì phải. Đừng như thế chứ, làm vậy thì mặt sẽ có cả tá nếp nhăn và em sẽ trở thành một ông chú già khú trước tuổi chỉ vì gắt gỏng trong tiết Toán học cao cấp mất thôi. Em đã vật lộn với nó cả học kì rồi và bây giờ em thực sự nghĩ mình chẳng phải loại người vùi mộ xuân xanh đẹp đẽ để nhồi vào đầu mớ lý thuyết đáng ghét kia đâu.

Cũng may là trước khi Sơn sắp xếp hết tất cả những kế hoạch điên rồ về việc trốn học trong đầu xong (và đã định thực hiện nó) thì Duy Khánh – cả gan xông vào phòng của em lúc nửa đêm và than khóc chẳng ra đâu vào đâu – đã chạy đến vỗ một cái đau điếng vào vai em rồi hét toáng cả lên.

"Này Sơn yêu dấu, nay khoẻ chứ? Sao hôm qua anh lại tuyệt tình thế hả, có biết là em buồn lắm không! Ơ kìa sao im thế- ỐI!"

Cái điệu bộ ớn lạnh kia... Kiềm chế lại, Nguyễn Huỳnh Sơn. Không được đấm thẳng vào ngay giữa mặt của thằng nhóc đang ở cùng với mình, phạm pháp đó.

"Khiếp mới sáng sớm làm gì mà nói lắm thế, la lối cái mốc xít nhà em."

"Nhưng anh tôi ơi, anh thất tình hay gì đó đại loại thế à? Của đáng tội Sơn thân yêu của em, quầng thâm đen xì trên mắt anh chắc cũng dày cả tấc bằng mặt đường thủ đô rồi đấy."

Hả, thật luôn? Trong tất cả các cơn ác mộng từng xuất hiện trên đời thì việc bị thằng em đánh giá vẻ bề ngoài là điều tồi tệ nhất đấy?

"Im lặng đi Khánh, sau việc phá bĩnh giấc ngủ của anh đêm qua thì bây giờ em có tư cách để chê bai nhan sắc của anh à?"

"Bình tĩnh nào, cứ sửng cồ lên như thế thì chẳng có anh trai nào dám bén mảng lại gần đâu." – Duy Khánh giơ tay xin hàng, xuýt xoa cái lưng tê rần vừa bị em tác động vật lý cho mấy phát.

Mặt của cậu ta còn đang làm ra cái vẻ dữ-quá-có-khi-ế-cả-đời-đấy, và Huỳnh Sơn quyết định quên luôn sự tồn tại của cậu, lại tiếp tục thả hồn mình vào tận nơi đẩu nơi đâu. Đống áp lực ngu ngốc cứ ập đến quanh em, em nghĩ mình sẽ ngất đi sau chừng năm ngày nữa thôi nếu như chúng không thôi bào mòn sức lực của em mỗi giây. Huỳnh Sơn cần phải qua lớp này, vì em nhận ra là túi tiền của mình sắp cháy rỗng rồi và chi phí sinh hoạt của cả hai đứa đều chất thành đống. Em không có đủ thời gian và can đảm để nợ luôn cả học phí trường, vì em biết sau đó mình sẽ phải nai lưng lên mà làm thêm ở nhà hàng đồ ăn nhanh hoặc tiệm giặt ủi gì đó cùng người đồng nghiệp liên mồm lải nhải suốt cả ngày mất thôi.

Khánh hiển nhiên là có giúp đỡ em, Sơn liếc nhìn đàn em đang không ngừng tíu tít về cuộc hẹn gặp mới của chàng và tên bạn trai học ngay sát lớp bên. "Sơn ơi ảnh hót hòn họt vãi luôn ấy! Em nghĩ là em biết tên đứa con thứ hai của tụi em luôn rồi." Ừm, em có hi vọng gì vào tên này nhỉ?

Thế cơ mà Huỳnh Sơn vẫn chưa yếu đuối hay tuyệt vọng đến mức năn nỉ cậu cho mượn vài đồng ngay vào lúc chuẩn bị thi cuối học kì cả. Sơn có áp lực, và Khánh cũng có phiền muộn riêng chứ. Chưa kể là có khi công việc mà cậu tất bật chạy xuôi chạy ngược mỗi ngày còn nhiều hơn cả em. Thôi thì cứ để cậu tận hưởng khoảng thời gian màu hồng với Nam đi đã, vì suy cho cùng thì cậu tuy bề ngoài thiếu đấm thế thôi chứ trong lòng thì vẫn nghĩ cho thằng anh này suốt. Thay vì ngồi thở dài về vấn đề kinh tế eo hẹp thì em nên tiếp tục chiến đấu với đống tài liệu dày cộp vẫn đóng bụi mù mịt trên giá sách còn hơn.

Và sau đó nữa thì vẫn là tràng cười dài dằng dặc của Duy Khánh sau câu chuyện hài nhạt nhẽo do cậu tự nghĩ ra, còn Huỳnh Sơn phải chống cằm tự nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát đang khá thịnh hành nào đấy vô thức bật ra trong đầu để ngăn Chu Công đến ghé thăm và đưa em đi đâu mất.



"Trông bồ như cậu sinh viên đáng thương vừa mới bị quẳng xuống Mười Tám tầng địa ngục chạy deadline rồi đầu thai thành quả bóng hơi xẹp lép vậy đó?"

Câu đầu tiên mà chàng người yêu khó hiểu của Huỳnh Sơn nói khi em vác bản mặt trắng bệch như con ma nơ canh và hai quầng thâm đen xì lồ lộ ra ngay dưới bọng mắt là như thế đấy. Nguyên văn luôn.

Kiểu so sánh gì mà khập khiễng vậy?

Bỏ qua đống suy nghĩ quái đản của Việt Cường đi, em thật sự rất cảm kích vì anh đã đứng dưới cái thời tiết âm độ cắt da cắt thịt này để đợi em làm xong ca làm buổi tối. Mệt quá đi, chắc em sẽ ngất xỉu luôn giữa đường nếu không có cánh tay rắn chắc kia đỡ lại mất.

"Đừng đi làm thêm đến tận khuya như thế này nữa mà Sơn à. Lo cho bản thân mình nữa chứ? Sau này bồ có xấu xí nhăn nheo là anh chán anh không chăm bồ nữa đâu nhé."

Việt Cường thì thầm như thế trong khi nhẹ nhàng kéo em đứng sát vào lồng ngực của mình, nghiêng phần dù sang hẳn về phía em. Dịu dàng như thế thôi mà làm trái tim thiếu nam của Sơn tan chảy hết cả rồi đây này.

"Cường chẳng có chút khiếu hài hước gì hết. Em không đi làm thì sau này ai nuôi bồ đây?"

Việt Cường nhíu mày, lại cái mặt thiếu đánh chẳng khác gì tên bạn cùng phòng ngốc xít kia của em ra chiều bất ngờ lắm.

"Nè nè Sơn, ai nói anh cần bồ nuôi hả? Phải là anh nuôi bồ mới đúng, nghỉ việc đi về đây với anh!"

Cả em và anh đều phì cười vì cuộc đối thoại vô nghĩa này. Em đưa tay lên nhéo cái mũi đỏ ửng vì đứng quá lâu ngoài trời đông của Cường rồi cũng chẳng đả động gì đến nữa và chôn cằm vào chiếc áo cổ lọ tối màu, rảo bước đi dưới ánh đèn chập chờn đổ bóng dài xuống mặt đường loang lổ vệt nhoà vì tuyết. Chẳng hiểu sao hôm nay chàng ta tình quá đỗi, dù bình thường sẽ chêm thêm vài câu trêu chọc việc Huỳnh Sơn lao đầu vào mớ công việc bòng bong mà bỏ quên mất chàng ta.

Rồi bất giác, Sơn cảm thấy có gì đó hơi kì lạ. Nó chộn rộn, rạo rực mong chờ một điều gì đấy. Một điều gì đấy từ lâu lắm rồi, một điều gì đấy đã tồn tại từ trước trước đó xa vời. Nhưng là cái gì mới được cơ chứ? Em bận trôi theo những câu hỏi trong đầu, lơ đãng thế nào mà quên luôn cả đường về nhà. đang cuộn mình sinh sôi nảy nở, có cái gì đang chực chờ muốn thoát ra. Em đang mong chờ nó.

Và ngay cả khi bản thân đã định hình được thứ ấy, khi nó dần dần hiện lên rõ ràng trong đầu của em, Sơn lại bất giác ngoảnh mặt lại nhìn người mình thương. Anh bước đi đằng sau em, tiếng khúc khích cùng tiếng bước chân hoà lẫn trong thanh âm lạo xạo dẫm lên lớp tuyết trắng xoá dày cộp nghe sao vui tai đến lạ. Điệu bộ vui vẻ làm sao khi một tay anh khẽ nghiêng dù che cho em khỏi cái lạnh âm độ đầu mùa, bên còn lại nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nhỏ bé kia ủ vào lòng.

Việt Cường không nói gì cả, chắc bởi vì anh không biết bắt chuyện thế nào. Nhưng khi mắt của cả hai chạm nhau trong một khắc, Huỳnh Sơn nghĩ em đã hiểu được cảm giác nhìn thấu tất thảy trần gian là ra sao.

Cả tinh cầu dường như đã tan vào trong những cái ôm của Cường, và vũ trụ bao la lại trải dài vô tận bên trong đôi con ngươi màu đen đặc tựa màn đêm.

Yêu một người, còn có thể si mê đến chừng này sao?

Gò má em ửng hồng, cái nóng râm ran mon men dần lan xuống cần cổ trắng nõn. Xấu hổ quá đi, sao lại tự lẩm bẩm thán phục tào lao trước anh người yêu cơ chứ? Em gục mặt xuống, cố kiềm chế bản thân lại trước khát khao đến quá bất ngờ mà không mảy may hay biết rằng Việt Cường đã quan sát em từ nãy đến giờ.

Em ấy lạnh quá hay gì mà cứ loay hoay bồn chồn thế kia?

Nghĩ thế, Cường đành buông bàn tay đang đặt trên vai Huỳnh Sơn xuống, đan chặt cả năm ngón tay của mình bọc lấy đầu ngón tay se se lạnh của em.

Hành động ấy thành công khiến sắc hồng đậu trên má em tự khi nào đã chuyển dần sang thành từng vệt đỏ ửng, ngón tay bất giác siết chặt thêm một chút. Trống ngực hỗn loạn làm em không kiềm nén được xúc cảm tuôn trào nơi đáy mắt.

Em biết em muốn gì rồi, có khi là từ rất rất lâu về trước rồi cơ.

Em muốn hôn Nguyễn Việt Cường. Ngay tại đây, ngay lúc này.

Cơ mà đời đâu như là mơ và tình đâu như là thơ. Khổ nỗi cho đến tận lúc cả hai đã an toạ trên chiếc sofa trong phòng khách nhà em và Cường thì yêu chiều giấu mặt vào hõm cổ em hít hà mùi hương quen thuộc, Huỳnh Sơn vẫn chẳng nói được tiếng nào hay chẳng thể làm được gì.

Thì bởi, nó ngượng quá đi mất thôi...



"Sơn nè, dạo này anh với anh Cường bên lớp C ổn đấy chứ?"

Một buổi sáng sớm như bình thường với những môn học nhàm chán như bình thường, Duy Khánh bỗng dưng hỏi em như vậy.

"Ổn là sao? Trên cả mức ổn luôn. Đây không phải là dạng suốt ngày chọc cho bồ mình dỗi điên lên rồi phải ngồi dỗ dành an ủi cả tuần như em đâu."

"Thôi nào Sơn, chúng ta đã nhất quyết sẽ không nói về việc ấy nữa mà. Đừng đánh trống lảng nữa, thành tâm trả lời câu hỏi của em đi!"

Em nhướn mày khó hiểu, nay trời sắp có bão à hay sao mà Khánh lại bận tâm đến đời sống yêu đương của em thế? Hay cậu ta có mưu đồ gì bất chính?

"Thì mới trả lời đấy thôi, chúng anh vẫn hoàn toàn êm đẹp, yêu nhau như không có ngày mai và chắc chắn sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long."

Lại nữa, một trong những vẻ mặt thiếu đánh của Duy Khánh. Chắc lần này là ối-giồi-ôi-tôi-sởn-hết-cả-da-gà-lên-rồi-đây-này. Thật lòng là từ thuở còn bé tí với tên này Huỳnh Sơn dần hình thành vài thói quen kì cục chẳng ra đâu vào đâu (như kiểu đặt tên cho mấy biểu cảm phong phú của cậu chẳng hạn).

Khánh, chống hẳn tay lên cằm ra vẻ trí thức lắm rồi liếm môi, đảo mắt một vòng trước khi chĩa thẳng ngón tay vào mặt Sơn và tuyên bố:

"Anh, Nguyễn Huỳnh Sơn. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra với Nguyễn Việt Cường. Thái độ thể hiện rõ từng mi li mét trên mặt anh luôn đấy! Anh không nhận ra là dạo này mình hay ngồi nhìn cửa sổ rồi nghĩ vẩn vơ hả? Có hôm thầy gọi anh còn lúng ta lúng túng hồn vía trên mây xong bị mắng té tát còn gì."

Lời Duy Khánh nổ cái đoàng trong tai Huỳnh Sơn luôn. Em thực sự đã bỏ ngoài tai lời giảng của giáo sự đáng kính kia và thả hồn lên mây trong chính lớp học á?



Nhớ lại xem nào, rốt cuộc em đã bỏ quên thứ gì nhỉ?

Học phí? Mới đóng xong hôm kia.

Quần áo mới? Vừa sắm mấy bộ liền mà.

Tiền lương làm thêm? Ông chủ còn hào phóng boa thêm vài tờ trong ngày phát lương nữa.

Vậy thì là cái gì mới được?

Rồi trong đầu Huỳnh Sơn, không có chủ ý xác định nào hết em thề với Chúa, hiện lên hình ảnh mà em muốn độn thổ luôn tại chỗ. Môi của Việt Cường.

Được rồi, Huỳnh Sơn thừa nhận. Duy Khánh nói đúng, em thực sự đang gặp vấn đề nan giải nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ.



"Khoan, nói lại đầu nhé. Anh Sơn, anh không dám hôn anh Cường cho dù hai người đã hẹn hò được hơn ba tháng rồi á? Pha này cười chết em thôi!" ― Duy Khánh ôm bụng cười nghiêng ngả đến nỗi ngã chúi đầu xuống đất, bộ dạng này thực sự làm em không muốn nhận người quen mà.

"Thôi ngay đi Khánh, đây là vấn đề cực kì cấp bách và nghiêm trọng cần có lời khuyên từ em đấy."

"Vậy nên anh nỡ lòng nào gọi em dậy vào đúng 2 giờ sáng luôn, trong khi em vừa mới chợp mắt được cỡ ba mươi phút. Trả thù tàn nhẫn quá đó anh ơi."

"Nếu như em biết đường mà đi ngủ sớm chứ đừng chúi mũi vào đống phim kinh dị giật gân gì đó thì nãy giờ em đã ngon lành được hơn hai tiếng rồi Khánh ạ, biết ơn anh vì đã khiến em lậm ra được điều đó đi."

"Rồi rồi, không hoạnh hoẹ nhau nữa. Tư vấn tình yêu phỏng? Trước giờ toàn là anh làm nên lần này mới mẻ ghê."

Tự dưng ánh nhìn trong mắt Duy Khánh quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ hẳn, trông cậu nghiêm túc làm em thấy hơi chột dạ một chút. Nhưng mà không phải là em làm sai gì đó đâu nhé.

"Hỏi thật lòng nè, anh có yêu anh Cường không?"

"Nói gì ngu ngốc thế, tất nhiên là có rồi ngố ạ."

"Câu tiếp theo, môi của Cường như thế nào?"

"Trông quyến con mẹ nó rũ và ngon lành chết đi được."

"Ờ thì mặc dù cũng chả hi vọng gì cho lắm nhưng mà em thực sự bất ngờ đó Sơn à, đây là khía cạnh khác trong con người anh hả?"

"Trước giờ vẫn vậy, chỉ có hoạ chăng là do đằng này che giấu quá tốt hoặc khả năng nắm bắt tâm lý người khác của đằng ấy quá kém thôi."

"Vậy thì kết luận nhé, anh quá ngượng để hôn Cường cho dù hai người đã mặn nồng với nhau hơn ba tháng. Ba tháng đấy. Thế trong khoảng thời gian ấy Cường chưa từng chủ động làm gì à?"

Gượm đã, hình như đúng là thế thật.



Huỳnh Sơn đang trong một trạng thái cảm xúc siêu siêu tồi tệ. Lời nói của Duy Khánh cứ quấn lấy tâm trí em mãi, rốt cuộc là vì lí do gì mà Việt Cường lại chẳng đả động gì đến việc này cơ chứ?

Bộ anh hết yêu em rồi hả?

Huỳnh Sơn muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lỡ may nếu em tọc mạch về vấn đề này thì Cường sẽ nghĩ em như thế nào đây. Một đứa con trai quá đa nghi và thèm khát đến mức ấy á? Còn lâu đi nhé!

Thú thật là những hành động thân mật đến nhũn cả tim và cả ánh mắt âu yếm anh đặt lên người em cũng đã thể hiện hết ái thương của anh dành cho em. Nhưng Sơn vẫn là tham lam quá, cái gì cũng là không đủ. Nên em đã đắn đo cả buổi và cuối cùng cũng đưa ra được quyết định để đời.

Chính là hôm nay, nhất định là hôm nay em phải làm được.

Em phải hôn cho bằng được Việt Cường.

Hùng hồn thế thôi chứ lúc thu dọn bàn ghế ở cửa hàng hồn em vẫn cứ lơ ma lơ mơ, còn suýt nữa đánh đổ cả dãy bàn làm chủ quán xỉa cho tơi bời. Chuyện này cũng là quá sức với bộ não này của em rồi đi.

Nên là Huỳnh Sơn giữ im lặng, từ khoảnh khắc em trông thấy Việt Cường hớn hở vẫy tay dẫu cho đang độc một thân đen tuyền đứng dưới mái hiên bao bọc bởi tuyết trắng trời. Chẳng biết bao giờ nó mới tàn, Sơn đã khốn đốn kha khá khi cứ đi sớm về khuya trong cái tiết trời ẩm ẩm ương ương tháng Mười Một. Em bắt gặp bản thân đang đưa mắt lên ngắm nhìn phố phường, đã mất bao lâu để Sơn nhận ra rằng dường như bản thân em đã sống chậm đi mất một nhịp so với phồn hoa nhộn nhịp nơi thủ đô đông đúc.

Nhưng em vẫn ở đây, tự do tự tại và thoả mãn với mọi điều mình đang có. Sao em lại phải trằn trọc vô cớ chỉ vì cái lí do hết sức ấu trĩ ấy, trong khi tận trong tâm can của mình em hoàn toàn biết rằng cả hai đều yêu nửa kia bằng cả cái nhiệt huyết của tuổi trẻ và bằng cả tấm lòng này.

Chà, kèo này em thua Khánh rồi. Hoá ra câu trả lời đã nằm ngay trước mắt, vậy mà em cứ chần chừ mãi không thôi. Anh đang đứng đó, là người em yêu, người em thương, người em nguyện chia ngọt sẻ bùi, người em đã thề sẽ kề bên đến đầu bạc răng long.

Là Nguyễn Việt Cường, Cường của riêng mình em mà thôi.


"Hôm nay trông bồ có vẻ vui nhỉ, mới đậu môn Toán học cao cấp à?"

Cường nói, choàng lên người em chiếc áo khoác bông mà Sơn chắc mẩm có thể ngốn cả tháng lương của em cũng nên. Thế là mọi chuyện vẫn như bao ngày khác, vẫn là khoảng không vô định dài lê thê giữa những mẩu chuyện vu vơ và câu bông đùa nhạt nhẽo.

Lần này Huỳnh Sơn không còn cảm thấy bối rối như lần trước nữa, nhưng em vẫn thấy nhức nhối lạ thường. Sự ngượng ngùng thiêu đốt cả hai bên má, đôi tai chỉ lùng bùng nghe được tiếng tim chậm rãi và chất giọng trầm thấp của Việt Cường. Lời muốn nói cũng nghẹn ứ lại cuống họng, bất chợt chuyển hoá thành một ý nghĩa hoàn toàn khác bật ra khỏi khoang miệng trong vô thức.

"Hôn em đi Cường."

Em định lên tiếng phá tan sự nhàm chán này, nào ngờ lớ ngớ thế nào mà lại thẳng thừng yêu cầu như thế. Trông sượng trân ghê gớm. Cường ngớ hẳn người ra, trơ như phỗng. Em chỉ biết đứng trân trân nhìn anh, nguyền rủa thế giới bằng một nghìn không trăm lẻ một thứ tiếng mà em nghĩ được khi ấy và Chúa ơi, sao ngài không đến đây và bếch con phắn ngay luôn cho lành?

Cơ mà Chúa không có ý định nhúng tay vào tình huống khó xử của đôi uyên ương. Và tưởng như Sơn sẽ tự vùi bản thân vào đống tuyết xoắn xuýt dưới kẽ chân trước khi chết chìm trong ham muốn khó xử này, Cường đã một tay tóm gọn kéo em lọt thỏm vào lòng.

Rồi như có như không, thả nhẹ lên cánh môi anh đào một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước.

Hơi lạnh trên môi Việt Cường tràn vào buồng phổi em, lấp đầy hết con tim xao xuyến như muốn nổ tung văng ra khỏi lồng ngực. Anh vẫn cứ như thế, ôn nhu luồn tay vào mái đầu màu nắng vuốt nhẹ đôi ba sợi tóc tơ vương lại trên mặt em.

Tuyết, vỡ tan và chao nghiêng rơi xuống bờ vai nóng rực lên vì cơn say tình. Hai người rời khỏi nhau, trong tích tắc thôi, và ngay lập tức lại quấn lấy nhau như con thiêu thân bắt lấy ánh sáng cuối cùng của đời nó.

"Này, anh có rất nhiều điều muốn nói với bồ bây giờ đấy." – Cường thả ra một ngụm khói, chất giọng trầm đục hoà lẫn với hơi thở hổn hển vội vã trong những chiếc hôn vội, vụn vặt rải đều lên khắp khuôn mặt em.

Em cũng vậy, nhưng mà em vẫn chưa muốn dứt ra khỏi khoảnh khắc tựa thiên đàng lâng lâng trên chín tầng mây này đâu.

"Kệ đi, thêm một lần nữa nào."

Một thoáng nâng niu nơi gò má.

"Lần nữa nào."

Một chút sưởi ấm lên vầng trán mát lạnh.

"Tiếp đi nào."

Một chiếc mơn trớn làn mi mắt.

"Còn ở đâu nữa không?"

Một khắc thầm thì lời yêu bên tai.

"Chỗ nào nữa chứ?"

Một khẽ lởn vởn trêu đùa ngay sống mũi đỏ ửng.

"Và cuối cùng là ở đây, không phiền chứ tình yêu?"

"Chiều theo ý em cả."


Và kết thúc, bằng lời thề vĩnh cửu mãi mãi khắc ghi trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com