TruyenHHH.com

Allshi Harem Xuyen Lam Nu Chinh Ta Giai Cuu Cac Mi Nhan


" Tất cả là do ngươi, Tokito!! " Shinobu hét lên đau khổ " Tại sao ngươi lại có thể giới thiệu cho ta cái bộ truyện đau lòng đến vậy !!! "

" Shi - chan đừng có đổ lỗi, là do cậu muốn tôi giới thiệu trước " Muichirou cầm cái điện thoại ngồi bên cạnh, thuận tay xoa đầu cô bạn " Chẳng phải cậu muốn tôi giới thiệu một số chuyện của tác giả Misaka sao "

" Nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết là cái kết nó đau thương như nào chứ!! " Shinobu như bốc khói, cô hất bàn tay đang để trên đầu mình " làm bà đây khóc ròng ba đêm.. "

" Thôi đi cô nương...xem truyện cổ đại nhiều quá rồi đó... " Muichirou cười nhẹ, ngồi sát lại thì thầm bên tai người đối diện " Biết gì không?? "

" Biết gì... "

" Chúng ta đậu trường chuyên của tỉnh rồi đó "

" Gì cơ!!!! " Shinobu như không tin vào tai mình lắc mạnh thằng bạn thân yêu quý " Thật ??"

" Thật " Muichirou cuời cười, vỗ vai cô bạn

" Mà... Phím đàn  ra ngoại chuyện ... "

Muichirou chưa kịp nói xong, đã bị một tay đứa bạn lôi cổ đi, cậu thầm cười rồi quên mất mình vừa định nói gì

.
.
.
.

"Đây quả là một món hàng ngon đấy " 

Nghe tiếng thì thầm bên tai, Shinobu đang mơ ngủ sau đó tỉnh hắn, cô thấy mình đang ngồi giữa một căn phòng ngập tràn mùi tiền. Đối diện trước mặt cô là một người đàn ông. Độ tuổi tầm từ 30 đến 32, mặc bộ vét trắng, mái tóc đen cắt ngắn uốn xoăn ôm sát mặt nổi bật là đôi mắt đỏ rượu

" Cô là Hồ Điệp Nhẫn?? "  Gã ta nhìn cô như nhìn một con thú nhỏ

Shinobu im lặng, cô biết người này, biết rất rõ là đằng khác...

ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ NAM CHÍNH TRONG BỘ TIỂU THUYẾT CÔ TỪNG ĐỌC SAO !!!!????

Rồi còn... Hồ Điệp Nhẫn??? Sao cái tên lại có vẻ quen thuộc đến thế??

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô chắp tay quỳ lạy người trước mặt

" XIN NGÀI, hãy thả cho cái mạng quèn này đi được không??? "

" Họ bắt cô vào đây hử " hắn ta thầm cười, sau đó lắc lắc cốc rượu trên tay, có vẻ đang thưởng thức chuyện gì đó

" Vâng, Vâng vâng, tôi... Tôi bị lừa ... Xin ngài rộng lòng thả tôi đi, nhà tôi trên còn mẹ già, dưới có em nhỏ, nếu thiếu tôi họ sẽ không thể xoay xở được... "

" Vậy thì đi đi... "

" Ngài thả tôi đi sao??? "

" Nếu không đi, đừng trách tôi đổi ý... "

" Vâng, cảm ơn , cảm ơn anh đã thả tôi đi, cho tôi được tự do, thank you so much!!! "

nói xong, cô liền cúi chào rồi chạy biến bỏ mặc người đàn ông kia vẫn chưa hiểu cô nói cái gì

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chạy trên hành lang, Shinobu nghĩ thầm, nhớ lại mình cùng tên bạn thân Muichirou kia đi ăn mừng vì đậu cấp ba, sau đó cô có dại dột uống mấy lon bia... Và.... cô lái xem bốc đầu lao xuống ruộng...  Mà thôi bỏ qua, bỏ qua

Đáng nhẽ tỉnh dậy phải thấy mình đang nằm ở viện chứ, tại sao cô ở đây??
Ngay sau đó Shinobu đã có câu trả lời cho mình. Cô đi qua một chiếc gương,  cô mới hoảng

DÙ MÉ!!  ĐÂY LÀ NỮ CHÍNH TRONG BỘ TRUYỆN CÔ TỪNG ĐỌC MÀ???

.
.
.

Sau khi đã bình tâm lại, Shinobu ngồi ngẫm nghĩ, khả năng cô đã nhập vào thân xác của nữ chính trong bộ thánh giá ngược.

Nữ chính là Hồ Điệp Nhẫn, học sinh đại học bình thường, bị trai lừa bán cho nam chính là Quỷ Vũ Thập Vô Thảm ( là cái khứa vừa nãy thả cô đi đó)

Cóa thể nói đây là một chuyện tình yêu lãng mạn, và cô không may nhập vào thân xác nữ chính _ nhân vật bị ghét nhiều nhất trong chuyện, các bạn không nghe nhầm đâu... Là nhân vật bị - ghét - nhiều - nhất đó ạ.

Vì cái con ả này đã yêu đương với nam chính, thế đell nào lại dính bầu với đứa khác bắt thằng nam chính đổ vỏ , còn hại người thân nam chính nữa chứ, đù mé đứa nào đọc mà chả cay... Cái kết của chuyện là con nữ chính này bị nghiệp quật mà chết, còn nam chính đã rất dằn vặt hối hận khi... Không yêu con nữ phụ mà để nó yêu thằng khác. Cái kết rất độc lạ và cũng rất hả dạ người đọc  (ta nói là 10 điểm cho tác giả luôn)

Nói chung cái kết rất vui, chuyện rất vui cho đến khi cô nhập vào thân xác nữ chính thì đell còn vui nữa...

Được thôi, nếu như vậy thì từ đây cô sẽ là Hồ Điệp Nhẫn, cô sẽ không làm như nguyên tác để mà chết nữa, sẽ không cần phải dựa dẫm vào bất kì một thằng nào đấy nữa, cô đây sẽ sống thật tốt, bù cho hai kiếp trước mà cô đã trải qua ...

"Xuyên thì xuyên, đây cân tất "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com