(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn
78. Mất kiểm soát
"Bỏ qua chuyện này đi! Xin lỗi vì đã hiểu lầm! Tôi là Uzumaki Naruto!" Naruto có soi mói thì cũng soi mói tí thôi chứ cậu không phải là kẻ không dám thừa nhận sai lầm của mình. Đã biết đầu đuôi mọi chuyện xong, cậu ta lập tức xin lỗi Sai và tự giới thiệu bản thân."Rất vui được gặp cậu. Tôi đã nghe về cậu rồi." Sai mỉm cười đáp lạiNhìn hai người đã làm hòa, ba đứa nhóc và Sasuke cùng thở phào một hơi. May mà vẫn kịp giải thích và chưa đánh nhau to, chứ lỡ vụ này lớn chuyện thì họ cũng sẽ gặp rắc rối."Cậu ở đây thì có nghĩa là cô Tsunade đã trở lại rồi hả?" Sasuke cười hỏi"Cô cái gì chứ? Đó rõ ràng là một bà lão!" Naruto trề môi "Còn là một bà lão đam mê rượu chè cờ bạc. Cậu biết tớ và tiên nhân háo sắc đã gặp bà ấy ở đâu không? Sòng bạc đấy!!""Theo tôi biết thì cô Tsunade có lối sống khá giống ngài Đệ Nhất. Nên việc bài bạc cũng không có gì lạ..." Sai tham gia câu chuyện khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của SasukeIzuna đã trở về trong kunai và rất im lặng từ khi nói chuyện xong với Phong thần. Nhưng nghe tới tin tức của hậu duệ Senju một cái là Sasuke lại nghe giọng cụ mình trong đầu."Hừ, cái máu bài bạc đổ đốn của Senju đến giờ vẫn không đổi! Anh Madara đã cho tên Senju kia mượn tiền trả nợ sau khi hắn ta thua trắng bao nhiêu lần... Nhóc không được học cái thói đấy rõ chưa Sasuke?""Vâng... nhưng hai nhà là kẻ thù mà nhỉ? Sao ngài Madara lại cho kẻ thù mượn tiền?"Thắc mắc của Sasuke không có ai giải thích. Hơi khó hiểu với sự im lặng của Izuna, nhưng Sasuke cũng không quá tò mò quan hệ của mấy người trong quá khứ nên không gặng hỏi thêm gì. Nếu cậu tinh ý và đi dò hỏi một chút là sẽ biết, tuy lịch sử ghi danh họ là kẻ thù nhưng mà mở đầu khi Konoha vừa xây dựng thì họ là bạn thân."Bà ta sẽ trở thành Đệ Ngũ á??? Em không chấp nhận!!!"Tiếng gào của Konohamaru kéo sự chú ý của Sasuke về câu chuyện hiện tại. Sasuke phát hiện cậu nhóc tóc nâu đang mếu máo cãi nhau với Naruto liền đánh ánh mắt sang Sai muốn biết chuyện gì đã xảy ra."Konohamaru vừa nghe Naruto nói về việc cô Tsunade sẽ trở thành Hokage Đệ Ngũ. Có vẻ cậu bé không chấp nhận được sự thật này." Sai nhanh chóng tóm gọn mọi chuyện"Chắc thằng bé vẫn chưa vượt qua được cái chết của ngài Đệ Tam..." Cuộc tranh luận kết thúc bằng việc Konohamaru giận dữ rời đi, hai đứa bạn của cậu nhóc chào họ rồi vội vã đuổi theo. Sasuke đi đến bên cạnh Naruto và vỗ vai tên bạn."Cậu không đuổi theo à?""Không cần. Thằng bé sẽ hiểu thôi." Naruto lắc đầu "Về chuyện của cậu, những chấn thương hôm nọ ra sao rồi? Tớ đã lo lắm đó biết không hả? Thậm chí còn phải năn nỉ bà Tsunade đến chữa trị cho cậu. Tất nhiên là bà ấy cũng chữa cho thầy Kakashi và Lee nữa... Thầy Kakashi tỉnh rồi. Lee có thầy Guy trông chừng nên tớ dã chạy đi tìm cậu... ""Khỏe rồi. Không có một vết sẹo nào." Sasuke nở nụ cười "Không cần lo nhiều thế đâu. Tôi mạnh mà!""Hừ, xem cái kẻ thường xuyên nhập viện nói chuyện kìa! Chưa chắc ai mạnh hơn đâu!" Naruto hơi khựng lại khi thấy Sasuke cười, nhưng mau chóng bình thường trở lại " Tớ đã học được chiêu mới từ tiên nhân háo sắc! Chờ nhiệm vụ tiếp theo tớ sẽ cho cậu thấy sự lợi hại!"Mặc kệ tên ngốc đang kiêu ngạo cười lớn như vừa tưởng tượng viễn cảnh ngu ngốc nào đó, Sasuke phất tay gọi Sai đến gần. Cậu để ý mỗi lần cậu nói chuyện với Naruto thì Sai sẽ lui về vài bước như tị hiềm vậy. Đến khi cậu nhìn sang, hoặc ra hiệu thì cậu ta mới đến và tham gia trò chuyện.Thói quen này chẳng tốt chút nào, Sasuke sẽ phải tìm cơ hội nói Sai sửa lại hành động đó. Cậu ta là bạn của cậu chứ có phải cấp dưới đâu mà phải mệt mỏi thế!"Tôi định về làm cơm rồi mang đến thăm bệnh thầy Kakashi. Cậu có muốn ăn cơm nhà tôi không? Hay là tách ra từ giờ?"Tất nhiên là Sasuke không thể dẫn Sai theo để thăm Kakashi. Thân phận của cậu ta quá rủi ro để xuất hiện trước thầy ấy ở thời điểm này."Hm... Vậy xin phép làm phiền Sasuke nhé!" Sai mỉm cười "Bữa trưa hôm nay cũng nhờ cậu rồi.""Còn tớ thì sao? Tớ cũng đói nữa!" Naruto mếu máo xông tới "Người ta lo lắng cho cậu suốt thời gian qua mà sao cậu không quan tâm người ta chút nào hết vậy? Lạnh lùng quá Sa-chan!""Cái biệt danh lấy từ xó xỉnh nào ra vậy? Tất nhiên là tôi cũng sẽ dẫn cậu về rồi! Cậu còn cần tôi mời hay sao?" Sasuke bất đắc dĩ cườiThế là ba người đã cùng nhau đi về nhà Uchiha để ăn trưa. Sasuke phát hiện mấy ngày này mình thường xuyên mời người đến nhà ăn cùng. Có lẽ cậu thật sự sợ hãi sự trống vắng của căn bếp nên gặp ai cũng mời.Đền thờ Phong thần vắng lặng hiện tại chỉ còn một mình Shisui. Anh đã đuổi theo để xem xong trò hay, thấy Sasuke giải quyết ổn thỏa mới quyết định tự mình quay lại đây."Ngươi là tên oán linh kì quái đó... Thật can đảm khi ngươi dám quay lại đây đối mặt với thần một mình. Ngươi có biết các đền thờ thần sẽ không để bất cứ linh hồn vất vưởng nào tồn tại dương thế nếu chúng ghé đến không?" Có lẽ do tâm tính trẻ con mà thân thể mang lại, Kurama hiện tại đã không buồn bực về chuyện mình bị từ chối nữa mà nhanh chóng bị một vấn đề khác thu hút. Thần bay lơ lửng trước mặt Shisui và đánh giá anh từ trên xuống."Tôi là Uchiha Shisui. Xin ngài đừng gọi là oán linh này oán linh nọ như vậy. Và tôi là thức thần của Sasuke, không phải linh hồn vất vưởng. Nếu ngài có thể khiến tôi siêu thoát thì đã làm từ ngày đầu tiên Sasuke ghé qua rồi." "Không biết đùa gì cả! Ngươi muốn gì?"Shisui kể lại cho Kurama nghe về suy đoán của Izuna và vấn đề của bản thân. Tengu thu cánh ngồi xuống bậc thềm, vẻ mặt thần tràn đầy suy ngẫm đánh giá anh ta."Bởi ta mới nói ngươi kì quặc ấy! Chấp niệm của ngươi không phải do cái chết của bản thân hay cái chết của gia tộc. Chấp niệm của ngươi là Uchiha hòa bình chung sống với người xung quanh." Kurama chỉ tay vào ngực Shisui " Và ta không hiểu nổi cái chấp niệm đó biến ngươi thành oán linh kiểu gì. Nếu nói ngươi trở thành oán linh sau đêm diệt tộc thì ta có thể hiểu. Nhưng ngươi chết trước đó một thời gian rồi trở thành oán linh trước cả khi gia tộc xảy ra chuyện. Mà dù Nguyệt thần đang bị phong ấn đi nữa, thì sông Naka đó cũng có chủ. Nó chưa tính là thần, chỉ là một đại yêu quái cai quản sông trong thời của ta. Với cái tính ưa sạch sẽ của tên đó, sự tồn tại của oán linh như ngươi đúng là kì tích trong kì tích."Shisui im lặng. Anh cũng không rõ sao mình lại trở thành oán linh. Rõ ràng so với nhiều người chết oan chết uổng như gia tộc mình hay bác Hizashi nhà Hyuga, anh coi cái chết của mình là hy sinh vì hòa bình nên không có nhiều oán hận mới đúng! Người duy nhất anh sẽ hận có lẽ là Danzo, nhưng cái sự oán hận đó không đáng kể với mong muốn hòa bình của anh, không thì anh đã cho mọi người biết hắn ta là kẻ cướp Sharingan rồi mới chết rồi!"Nếu ngươi không có đủ điều kiện để tự mình trở thành oán linh thì chỉ còn một đáp án. Sông Naka có vấn đề, chủ nhân của nó có lẽ đã xảy ra chuyện." Kurama đưa ra kết luận "Ngươi chết ở sông Naka nên chắc linh hồn ngươi đã bị thứ gì dưới sông ảnh hưởng và biến thành như bây giờ. Izuna nói không sai, ngươi nên đến đó xem thử."Nghe lời này, Shisui xác định quyết tâm. Nếu cả thần cũng nói anh nên quay về nơi mình nhảy xuống để kiểm tra thì anh sẽ tìm cơ hội tự mình đi một chuyến."Ta giúp ngươi rồi. Ngươi có thể giúp ta khuyên Sasuke cân nhắc đồng ý ta được không?" Tengu bé nhỏ nhìn Shisui đầy mong đợi "Tôi sẽ nói với em ấy. Nhưng quyết định của Sasuke thì tôi không chắc mình quản được." Shisui nhún vai"Chỉ cần bảo cậu ấy suy nghĩ thêm về nó thôi!" Kurama vui vẻ gật đầu "Đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại một đứa trẻ vừa ý như vậy! Linh lực của thằng bé nhờ có thông linh nhãn hỗ trợ nên rất dồi dào. Chẳng bù cho Izuna, chỉ đủ linh lực làm vài thứ, đến việc áp dụng rộng rãi ra chiến trường cũng không làm được. Mặc dù cậu ấy cũng rất cố gắng học mọi tri thức tiền nhân truyền lại nhưng không đủ năng lực để sử dụng chúng.""Ngài Izuna đã làm hết khả năng của mình rồi mà..." Shisui hơi nhíu mày trước sự so sánh của Phong thần và nhận được cái nhún vai thuận theo của ngài. Tất nhiên là nhân loại và thần không có cùng suy nghĩ và mạch cảm xúc nên Kurama cũng không muốn tốn thời gian cãi nhau về vấn đề này. "Ngươi không tò mò lượng linh lực hiện tại của Izuna từ đâu ra nếu cậu ta từng có rất ít linh lực à?""Không, tôi có thể đoán đôi chút."Lúc trước Shisui nghĩ Izuna nhờ chủ tế tập sự hỗ trợ làm pháp khí là vì Izuna không nhìn thấy đường khắc trận pháp. Giờ thì Shisui biết ngài ấy còn cần hỗ trợ vì linh lực không đủ. Vấn đề là sau khi trở thành khí linh, lượng linh lực của ngài ấy lại trở nên tràn đầy và có thể cung cấp ngược lại cho chủ nhân. Phong thần muốn đổi chủ đề nên đã chỉ ra vấn đề này, nhưng Shisui cũng không phải là không biết gì về âm dương thuật.Muốn một pháp khí tràn đầy linh lực không khó. Chỉ cần khắc tụ linh trận lên pháp khí để nó thu linh khí từ môi trường xung quanh là được. Izuna hiện tại có bản thể là thanh kunai, lại có thêm cơ thể khí linh nữa thì khả năng thừa nhận linh lực sẽ được nâng lên thôi."Ngươi cũng không tệ." Phong thần tiếc nuối thở dài "Nếu như ngươi là kẻ thức tỉnh ở thế hệ này thì tốt rồi. Với đầu óc của ngươi và âm dương thuật, mọi thứ sẽ không đi đến mức này. Đáng tiếc, Sasuke mới là kẻ phải gánh vác điều đó."Trong khi đó, người phải gánh vác trách nhiệm hắt xì một cái khi đang ngồi bóc quýt. Mọi người ở nhà Uchiha đã xử lý xong bữa trưa và đang ăn tráng miệng."Vậy tôi xin phép đi trước nhé!" Sai nói sau khi giúp Sasuke rửa bát đĩa xong Đang ngồi ở bàn lột quýt và nghe Naruto liến thoắt về hành trình đi tìm Tsunade cùng Jiraiya, Sasuke nghe Sai nói vậy liền mở tủ lạnh cầm hộp đồ ăn rồi đuổi theo cậu ta. Thiếu niên tóc vàng há hốc mồm nhìn bạn thân mình mỉm cười hiền huệ tiễn một người bạn thân khác của cậu ấy ra cửa."Cầm theo đồ ăn vặt nè!""À... quên mất!""Tối nay cậu có ghé nữa không?""Không đâu. Chắc là mai sẽ quay lại.""Đi cẩn thận nhé!""Ờ, mai gặp."Đối với Sasuke và Sai thì họ chỉ đang cố thể hiện quan hệ hai người tốt thế nào cho Danzo xem. Nên Sai mới có hộp bánh mang về Căn và Sasuke đang dò hỏi lịch trình xem khi nào lại diễn. Nhưng trong mắt Naruto thì cảnh này chẳng khác nào vợ tiễn chồng ra cửa đi làm cả. Thế địa vị của Naruto trong cái khung cảnh này là gì? Đứa con nhỏ tuổi của cặp đôi à???Thật sự... Sasuke chưa từng tươi cười dịu dàng như thế này với bất kì ai trước đây."Sao nhìn mặt ỉu xìu vậy Naruto? Chỉ còn tôi với cậu nên không vừa ý hả?" Sasuke trở lại, thấy Naruto nằm bẹp trên bàn nhìn mình thì hỏi"Đừng có như thế... chẳng giống Sasuke gì cả!""Hả?"Lời đột ngột của Naruto làm Sasuke sửng sốt. Không lẽ cậu đã làm gì khiến cậu ta nhận ra cảm xúc mình không đúng à?"Sasuke từ khi gặp lại trở nên lạ lắm!Chẳng còn tí sức sống nào hết!" Naruto giơ tay chỉ về người đối diện"Tôi bình thường mà." Sasuke bình tĩnh cười "Bình thường? Bình thường là nếu tớ dám cằn nhằn cậu, hay gọi cậu bằng biệt danh này nọ thì Sasuke nhất định sẽ đánh tớ hoặc mắng tớ. Nhưng lúc nãy cậu chỉ cười cho qua. Ngay cả khi tớ tuyên bố mình học được chiêu thức mạnh và sẽ cho cậu biết tay thì Sasuke cũng không quan tâm." Naruto nói với ánh mắt u oán "Ngay vừa rồi, nếu là Sasuke bình thường thì sẽ gõ đầu tớ và nói kiểu 'Cậu mệt quá nên hoang tưởng hả tên ngốc này!' Chứ không đáp lại bình thản nhẹ nhàng thế đâu!"Sasuke bị lời của Naruto làm cho cạn lời. Dù đúng là bình thường cậu sẽ làm thế. Nhưng ánh mắt của Naruto có ý gì? Không thích cậu đối xử nhẹ nhàng với cậu ta à?"Tớ không biết cậu trở nên thế này vì Đồng thuật của tên Itachi hay là do cái tên Sai đó trở về làng. " Naruto gục đầu xuống bàn "Suốt chuyến đi tớ luôn lo lắng không biết cậu có ổn không...Tớ mừng khi về tới làng và biết cậu đã khỏe lại. Nhưng tớ không thích một Sasuke lúc nào cũng cười vô hồn như vậy! Tớ muốn Sasuke luôn tự tin và kiêu ngạo của tớ cơ!""Naruto..."Sasuke bước đến gần bàn và vươn tay.Sau đó cậu đấm một phát vào đầu cái tên đang nằm ăn vạ trên bàn. Naruto ăn đau ôm đầu bật dậy và giương ánh mắt kinh ngạc nhìn nắm tay vẫn còn giơ ra của bạn thân mình."Cảm xúc của tôi trong thời gian này thật sự đang rất tệ. Rất rất tệ. Tệ hơn bất kì thời điểm nào từ trước đến nay. Vậy nên tôi đã cố cư xử mềm mỏng nhất có thể để kiềm chế không trút điều đó lên người khác nữa..." Sasuke hít sâu một hơi và nói với giọng lạnh nhạt " Nếu như cậu không muốn tôi nhẹ nhàng. Cậu có chắc sẽ chịu đựng được khi tôi trút thái độ tồi tệ đó lên người cậu không?"Tay Sasuke đột ngột bị bắt lấy, và cậu bị kéo cúi xuống, buộc phải đối mặt với đôi mắt màu bầu trời của tên bạn tóc vàng."Cậu nói không muốn trút nó lên người khác nữa... Vậy cậu đã làm vậy với ai rồi đúng không?"Trọng điểm của cậu ta lạ thật ấy nhỉ?Sasuke khó chịu muốn rút tay về nhưng không được. Cậu hít sâu một hơi nữa rồi trừng mắt nhìn Naruto."Buông ra.""Không, nói cho tớ đó là ai trước!" Naruto tuy cũng hơi run lên khi thấy ánh mắt ấp ủ tức giận của Sasuke, nhưng cậu ta vẫn cứng đầu đến phát sợ."Là Shino." Sasuke lầm bầm Một cái tên bất ngờ được tung ra. Naruto cứ nghĩ đó sẽ là Neji hoặc Shikamaru, Sasuke thường sẽ tâm sự với họ vì họ thông minh hay tinh ý gì đấy. Hoặc Chouji hay Kiba vì mấy tên đó hay đến nhà Sasuke ăn chực. Cùng lắm cũng có thể là Sai, vì họ kết bạn trước tất cả mọi người luôn mà! Nhưng ai mà nghĩ tới đáp án sẽ là tên chơi bọ mờ nhạt trong nhóm?Cậu chỉ mới rời làng vài hôm mà đã lắm thay đổi như vậy. Mấy tên kia quả nhiên đang nhăm nhe vị trí bạn thân số 1 của Sasuke mà cậu đang nắm giữ sao?"Nếu cái tên đó có thể chịu được thì tớ cũng có thể!" Naruto nói với giọng đầy quyết tâm "Bình thường Sasuke cũng đâu có kiêng nể gì với tớ! Thái độ của cậu còn có thể tệ đến cỡ nào chứ!""Tệ hơn cậu nghĩ. Khi ở với Shino tôi cũng đã kìm nén một chút. Và dù cậu tự nguyện, tôi cũng không muốn làm thế với bạn bè..." Sasuke ngừng việc cố rút cổ tay mình khỏi bàn tay nắm chặt của Naruto. Thay vào đó, cậu đặt tay còn lại của mình lên vai Naruto và giữ cậu ta cố định."Nhưng không sao... tôi nghĩ tôi tìm thấy đối tượng thích hợp hơn rồi."Naruto chợt nhận ra mình đang đối mặt với đôi Sharingan có 3 câu ngọc xoay tròn. Đôi mắt của Sasuke từ khi nào đã thành thế này? Không phải cậu ấy chỉ vừa thức tỉnh câu ngọc thứ hai trong kì thi ninja trung đẳng thôi sao? Đầu óc Naruto chợt trở nên choáng váng và cậu ta cùng đống suy nghĩ đó chìm vào bóng tối."Thu lại đôi mắt kinh tởm đó đi, Uchiha."Tiếng gầm gừ đầy cảnh cáo vang lên. Đồng tử trong đôi mắt lam thu lại như là mắt thú, vẻ mặt ngơ ngác của Naruto bị thay bằng vẻ đe dọa như một con thú trước kẻ thù. Sasuke không bị dọa lui lại. Cậu thậm chí còn nở nụ cười khi nheo lại đôi Sharingan với vẻ khiêu khích."Lần đầu chính thức gặp mặt, Cửu Vĩ."_______________________
A/n: Mọi người có hồi hộp không? :))))
A/n: Mọi người có hồi hộp không? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com