Allsanzu Tam Do Xuan Thien Da
Ở một ngôi làng tại Hà Nội năm 1971
Có một thằng nhóc tên là Minh Tư Xuân Thiên Dạ, cũng vì cái tên dài ngoằn ngoèo mà cả làng đã đặt cho nó cái biệt danh là Xuân. Cái biệt danh nói lên tính nết con người, nó được ví như một bông hoa sen xinh đẹp đang nở rộ , nó đẹp đến cỡ mấy chị gái xinh đẹp cùng làng hay gần làng đều mê, nó đẹp đến nỗi mà mấy thằng con trai cũng phải điên cuồng vì sự xinh đẹp của nóChưa kể nó còn rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người trong làng nên ai ai trong làng cũng đều quý nó hết. Em trai nó và anh trai nó cũng chẳng khác gì,em nó là Minh Tư Thiên Chú Thọ còn dùng cái biệt danh là Ngõa Thành Thiên Chú Thọ, một cậu bé chuyên đi so tài thử sức đánh nhau với lũ con nít làng bêncòn anh nó là Minh Tư Vũ Thần, một thanh niên 19 tuổi là người đã vất vả gánh vác cả gia đình sau khi bố và mẹ nó đều mất. Cả gia đình đều đẹp mã y nhau. Lúc này đây nó chỉ mới 13 tuổi, cũng hay bị đám con nít xung quanh chế diễu vì cái vết sẹo trên miệng nó. Nhưng mà Bạn nó là cái thằng Thứ Lang chuyên đi phá làng phá xóm, đi đánh nhau thường xuyên như cơm bữa nên thằng Thứ Lang cứ hay đi dạy cho cái thằng dám chê cười nó biết cái gì là lễ độ. Hai thằng Xuân và Thứ Lang thân nhau lắm, chúng nó thương nhau như anh em ruột thịt máu mủ cùng chung huyết thống. Còn thằng Khuê Giới, nó cũng là bạn của Xuân, 3 tụi nó chơi cùng nhau từ năm 5 tuổi nên thân nhau cựcTheo sau đó là một cái đuôi mang tên Thiên Chú Thọ, nó cứ hay bám theo cùng với thằng anh nó và chơi cùng Khuê Giới và Thứ Lang. Anh Xuân ! Hay tụi mình rủ anh Thứ Lang và anh Khuê Giới chơi ô ăn quan đi!! Ở nhà hoài chán lắm,anh Vũ thì đi công chuyện rồi..- Chú ThọGiờ bên ngoài đang mưa thì đi gọi tụi nó kiểu gì? - XuânỜ nhỉ-)) em quên - Chú ThọMà dạo này anh Thứ Lang và anh Khuê Giới đang lập một hội nhóm chuyên đi báo đời ấy anh, hay em vào được không? - Chú ThọThôi đi, anh không muốn em vào cái hội đó đâu, kẻo anh Vũ lại mắng anh không biết trông em mất - XuânXùy.. Anh nhát quá, sao anh không đi xin anh Vũ cho tập võ để mấy thằng trẻ trâu kia không đánh anh nữa? Hì hì em biết mà, chỉ em mới có thể bảo vệ được anh thôi - Chú ThọLàm như mình mạnh lắm vậy.. - XuânThì em mạnh thật mà, anh Thứ Lang và anh Khuê Giới nói em có một đôi tay khỏe khoắn nên đấm nhau rất cừ, có hôm em còn đánh nhau với thằng đại ca bằng tuổi ở làng bên nữa kia kìa, anh không tin thì hỏi chị Diệp đầu làng đi!! Chị ý là người can em lại đó - Chú ThọỪ thì tin,đúng là báo không hà - XuânNói chuyện nãy giờ mà cả hai đã không để ý rằng trời đã tạnh mưa.Mà trời hết mưa rồi em sang bên nhà anh Nhất Lang chơi nếu em chán đi, giờ anh lười lắm không đi đâu - XuânĐi với em điiii - Chú ThọEm là con trai mà cứ như con gái ý =^ rồi rồi anh đi được chưa- XuânÔ sì kê - Chú ThọCả hai dắt nhau sang nhà Nhất Lang , đó là một chàng trai cao ráo, hiền lành có gương mặt sáng sủa nhưng lại bị từ chối tình cảm tận 20 lần-)))sau những lần thất bại đó, Nhất Lang đã bẻ lái sang yêu thầm cái tên Minh Tư Vũ Thần, anh trai của hai đứa kia, vì thế nên Nhất Lang đã làm rất nhiều thứ để lấy lòng Xuân và Chú Thọ. Anh Lang ế 10 mấy năm êyyyy Chú Thọ và Xuân sang nhà anh chơi đây nèeee - Chú ThọĐừng có hét lên như vậy chứ? Anh Lang biết ảnh buồn đó- XuânNhất Lang tính ra ngoài mời họ vào thì nghe Xuân với Chú Thọ nói thế nên tự ái mà gọi cái Ngãi Mã ra mở cửa. Mời hai người vào nhà! - Ngãi MãỦa anh Nhất Lang đâu rồi? - XuânẢnh nghe hai người nói thế nên tổn thương rồi , mà thôi kệ ảnh đi- Ngãi MãNgãi Mã che miệng cười hì hìAnh Khuê Giới có ở đây không vậyyyy - Chú ThọCó chứ!! Hai người tới đúng lúc lắm, hai anh ấy vừa mới ra ngoài sân chơi- Ngãi MãCó thêm cả anh Y Tá Na nữa! Ảnh mới từ Sài Gòn về sáng nay , anh ấy nói là đưa cho hai anh mỗi người 3 viên kẹo và một hộp bánh để em vào em lấy cho - Ngãi MãOaaaaa tuyệt quáaaaa - Chú ThọChú Thọ lon ton chạy theo Ngãi Mã . Ơ kìa? Đợi anh với!! - XuânSau đó Ngãi Mã lấy ra 2 hộp bánh màu đỏ và 6 cục kẹo trông có vẻ rất ngon. Chú Thọ vừa thử một cục kẹo bỏ vào miệng.Aaaa ngon quá!! - Chú ThọNgon tới thế hả, vậy đừng có mà ăn luôn cái của anh nhé - XuânTrong lúc Chú Thọ đang chăm chú thưởng thức 2 viên kẹo còn lại thì Ngãi Mã dúi vào tay Xuân một gói quà nhỏ được gói rất kĩ càng, Xuân nó đang thắc mắc rằng chuyện gì thì Ngãi Mã nói:Anh Y Tá Na tặng kèm á, có vẻ ảnh quan tâm anh nhiều lắm!! Ảnh bảo là đừng có mà lén mở ra xem , mà em cũng tò mò quá - Ngãi MãAnh cảm ơn.. - XuânMà anh mở ngay tại đây có được không? - XuânĐừng, anh Y Tá Na nói là anh đưa về nhà rồi hẵn mở - Ngãi MãNghe thế, Xuân nó nhét cái gói quà nhỏ ấy vào trong túi quần thầm nghĩ rằng bên trong gói quà là gì.
Chú Thọ đang ăn cục kẹo cuối cùng thì chợt nhớ ra. Aaaa quên mất tụi anh ra sân sau nhà em đây nhé tạm biệt- Chú ThọVâng ạ - Ngãi MãCái Ngãi Mã lễ phép trả lời, ngay lập tức, thằng Thọ liền kéo Xuân ra sân sau nhà Tá Dã .Thấy Thứ Lang , Khuê Giới và Y Tá Na đang chơi rồng rắn lên mây thì liền xin vào chơi cùng. Được rồi! Nếu người làm ông chủ thắng thì sẽ được sai bảo những người thua vậy giờ ai sẽ làm ông chủ? - Khuê GiớiAnh Y Tá Na làm đi anh già nhất ở đây rồi còn gì - Thứ LangCái thằng này đừng có nói anh mày già chứ?? Hơn mày có 3 tuổi còn gì? - Y Tá Na Cũng là già thuiii- Thứ LangCả bọn cười phá lên Vậy anh Y Tá Na làm ông chủ nhé!! Làm đầu sẽ là Thứ Lang và đuôi là anh Xuân ha!! - Chú ThọÔ kê!! - cả bọn nhất trí đồng thanhRồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà không! - Cả bọn (trừ Y Tá Na) Có! - Y Tá NaY Tá Na nhanh nhẹn di chuyển về hướng Xuân, Thứ Lang thì đang cố né Y Tá Na. Aaaa aaaa anh Y Tá Na nhanh quá - Xuân hoảng loạn mà nóiGiằng co được 2 phút thì Y Tá Na đã bắt được Xuân. Hahha anh mày thắng rồi nhé!! Theo luật chơi, anh mày muốn tụi bây giúp anh làm việc nhà! Anh Nhất Lang đã nhờ anh dọn dẹp từ sáng đến giờ mệt chết di được! - Y Tá NaAnh lười quá đóoo - Thứ LangĐược thôi! Vậy thì trừ thằng Xuân ra thì còn lại tụi bây sẽ giúp tao dọn dẹp nhà cửa - Y Tá NaƠ?? Không chịu đâu!!! - Thứ LangĐúng thế!!! - Khuê GiớiKhông công bằng quá đi - Chú ThọAnh mày lớn nhất nên có quyền - Y Tá NaĐồ lạm dụng chức quyền!! - Thứ LangNãy giờ thằng Xuân nó chẳng nói gì, nghe anh Y Tá Na nói làm nó mừng lắm, ừ thì là do nó đang lười lắm không muốn làm việc nhà đâu. Còn Y Tá Na thì biết rõ,thằng Xuân chắc là do đang muốn nằm lì ở nhà nhưng bị thằng Thọ lôi đầu dậy theo nên mới có cái bản mặt chán đời khi thấy họ. Giờ thử nhìn lại xem, cái gương mặt nó giờ có hồn con mẹ nó rồi, đúng là lật mặt nhanh vờ lờ. Thui mà anh tha cho tụi em đi sắp tối rồi tụi em còn về tắm rửa ăn uống nữa- Khuê Giới Nãy giờ làm việc cho Y Tá Na mà mệt bở hơi tai nên Khuê Giới lên tiếng. Được rồi được rồi, tha cho tụi bây đấy - Y Tá NaChời chời anh có tấm lòng nhân hậu quá điiii - Chú ThọThôi thôi bớt nịnh, thằng anh mày về từ sớm rồi thì mày cũng nên về nhà nhanh đi - Y Tá NaU ki cám mơn anhhhhh - Chú ThọChú Thọ chạy thẳng về nhà, người đầy mồ hồi và lên tiếng trách mắng:Em không ngờ cái người anh trai xinh đẹp vạn người mê này lại nhẫn tâm bỏ thằng em đẹp trai tốt tính cho anh Y Tá Na để làm việc sai bảo;-;;;; - Chú ThọThì con nít phải nghe lời người lớn, anh Y Tá Na bảo anh về nghỉ đi nên anh về luôn- XuânNó nói với ánh mắt đầy chân thực. Mà anh Vũ về chưa vậy?? - Chú ThọChừng 15 phút nữa ảnh về - Xuân------------------------
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com