TruyenHHH.com

Allsakura Windbreaker Em Nho Hom Nay Quay Den To Chuc Nao Roi

bằng!

tiếng súng chói tai vang lên, viên đạn từ nòng súng bắn xuyên qua đầu gã đàn ông nằm bán sống bán chết ở trên nền nhà, máu tươi trào ra lênh láng, endo gã vừa hoàn tất nhiệm vụ được thủ lĩnh dấu yêu giao cho, gã hớn hở tung tăng đi tìm bé con gã vừa mới tìm được...

đứng trước cánh cửa gỗ, thấy cửa được hé mở, gã liền đoán ra bé con đã rời khỏi phòng, nhưng đối với một đứa trẻ vừa rời khỏi nơi thân thuộc đến một nơi xa lạ cách xa thành phố liệu đứa nhỏ ấy có biết bản thân đang lạc ở địa bàng của mafia hay không đây?

không một chút lo lắng, endo thở dài chán nản rồi quay lưng rời đi. gã không vội đi tìm đứa nhỏ, vì đã cài sẵn thiết bị định vị trên bộ quần áo bé con mặc. thôi thì để bé con tự do khám phá nơi này một chút, không sao.

ngược lại, trong khi endo ung dung như vậy, bé con lại đang phải đối mặt với vô vàn câu hỏi từ anh hàng xóm.

sakura haruka: anh sako, đừng hỏi nữa, em buồn ngủ quá.

kota sako: bé buồn ngủ thì theo anh về phòng ngủ cho ngon nhé, ở đây anh sợ bé cảm lạnh lắm.

sakura haruka: vâng, aa...

bé con kéo dài câu trả lời, miệng nhỏ ngáp một cái thật to, biểu hiện rõ ràng là đã rất mệt mỏi.

anh hàng xóm bật cười. dù bao năm xa cách, bé con vẫn đáng yêu như ngày nào. thực sự, bây giờ anh chẳng muốn rời xa bé con nửa bước. anh không muốn đứa nhỏ này phải chịu bất kỳ khổ sở nào nữa.

anh ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn bé con ngủ. nhìn bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở đều, anh cảm thấy một tình yêu thương ngập tràn trong lòng. bé con nhà anh thật sự rất đáng yêu, và càng nhìn bé ngủ yên tĩnh, anh lại càng yêu thương em nhiều hơn. anh có thể ngồi ngắm nhìn bé con mãi như vậy, cho đến khi em thức giấc.

cốc cốc.

— thưa ngài sako, phó thủ lĩnh cần ngài đến phòng họp ngay bây giờ.

giọng nói đàn ông vang lên từ ngoài cửa. anh cảm thấy khó chịu. sao lại phải gọi anh ngay lúc bé con đang ngủ như thế này? có phải là đang phá vỡ khoảnh khắc yên bình của anh không?

không đáp lại lời, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán bé con, thì thầm "chúc ngủ ngon", rồi chậm rãi rời khỏi giường. anh đứng dậy, đi theo người đàn ông kia, dù trong lòng không muốn rời xa bé con tí nào.

kota sako bước ra khỏi phòng, đầu óc vẫn không khỏi nghĩ về bé con đang ngủ say trên giường. cảm giác ấm áp và yên bình khi ngồi bên cạnh em khiến anh không muốn làm gì ngoài việc bảo vệ và chăm sóc cho đứa trẻ mà anh luôn coi như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. mọi sự bận rộn ngoài kia, những cuộc họp và mệnh lệnh từ cấp trên, có vẻ như chẳng còn gì quan trọng so với những phút giây ấy.

khi anh ra tới hành lang, người đàn ông kia đang đứng chờ, nhưng kota sako vẫn cảm thấy như mình đang bị kéo đi khỏi nơi mà anh cảm thấy thật sự là "nhà" – bên cạnh bé con. anh cố gắng không để lộ vẻ mặt cáu kỉnh, chỉ gật đầu nhẹ, theo sau người đàn ông đi về phía phòng họp.

trong khi đó, sakura haruka vẫn ngủ say, hình ảnh đứa bé ngủ ngon lành vẫn vẹn nguyên trong tâm trí kota. anh tự hỏi, liệu bé con có cảm nhận được sự thay đổi trong môi trường xung quanh? liệu em có hiểu rằng nơi này, dù có vẻ tĩnh lặng và bình yên, lại tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm và bóng tối? anh muốn bảo vệ em, muốn đưa em ra khỏi thế giới này, nơi có quá nhiều sự hỗn loạn và bạo lực.

bé con trong giấc ngủ dường như không hề biết gì về những nguy hiểm đang rình rập, và kota không muốn làm em phải lo lắng về điều đó. anh chỉ muốn em được yên bình, được hạnh phúc, và được sống trong một thế giới không có bóng đen của mafia, nơi không có tiếng súng, không có bạo lực, chỉ có tình yêu thương và sự an toàn.

khi cuộc họp kết thúc, kota trở lại phòng, ngước nhìn về phía giường. bé con vẫn đang ngủ say, mái tóc rối nhẹ nhàng xõa ra trên gối, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự vô tư và ngây thơ. anh không muốn đánh thức em, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, giữ im lặng, như thể không muốn phá vỡ một thế giới yên bình mà chỉ có anh và bé con.

đột nhiên, điện thoại của anh rung lên một cái, làm anh giật mình. nhìn vào màn hình, anh thấy một tin nhắn từ phó thủ lĩnh của shishitoren – một mệnh lệnh ngắn gọn về nhiệm vụ mới. kota không trả lời ngay lập tức, mà chỉ thở dài, cảm thấy mệt mỏi. lần nào cũng vậy, công việc luôn chen ngang vào những phút giây mà anh muốn dành cho em.

nhưng khi nhìn lại bé con, anh lại quyết tâm hơn bao giờ hết. dù cho có phải đối diện với những nguy hiểm, dù có phải chiến đấu đến cùng, anh sẽ không bao giờ để ai hay điều gì làm tổn thương đến em. cảm giác trách nhiệm này mạnh mẽ đến nỗi anh không thể bỏ qua được, dù chỉ một giây. bé con của anh, anh sẽ bảo vệ em, dù cho cả thế giới này có quay lưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com