TruyenHHH.com

Allsakura Tup Leu Nho Cua Sakura

Vừa tròn 18, Anh Dao đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của không ít cậu cả, cậu hai con các ông giàu. Vẻ đẹp của em như Thúy Kiều tái hiện, với làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt trái xoan thanh tú, cùng mái tóc âm dương độc đáo khiến bao người xao xuyến.

Các cậu tranh nhau quyết liệt để giành lấy vị trí độc tôn trong trái tim Anh Dao. Nhưng người đời vẫn nói, nhanh chân ắt thắng. Chẳng mấy chốc, một chàng trai danh tiếng bậc nhất tỉnh đã ngỏ lời hỏi cưới em. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Anh Dao đã bị cuốn hút bởi vẻ điển trai và tài năng xuất chúng của chàng. Không chút do dự, em đã đồng ý, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tiếc nuối vì vẫn luôn dõi theo.

Thế nhưng, chàng lại là một người cuồng công việc. Cưới em về chỉ để làm đẹp mặt, nhưng chẳng mấy khi đoái hoài đến em.Chàng luôn vắng mặt tại nhà , khiến em có chút tủi thân tại dinh lớn . Và cũng không thể trách em được bởi vẻ đẹp trời ban luôn khiến em trở nên đào hoa.

-

"Bẩm mợ, Cậu Hai đến tìm Cậu cả, nhưng Cậu đã đi khỏi nhà từ hôm qua rồi ạ."

Người hầu nhỏ giọng thưa từ ngoài cửa . Anh Dao ngồi trước bàn trang điểm, khẽ mỉm cười trước gương. Em thoa nhẹ chút son đỏ lên đôi môi mình, ngón tay lướt qua mái tóc rồi nở một nụ cười đầy bí ẩn. Em nói vọng ra.

"Mời Cậu Hai vào đây. Có thể là tin khuẩn từ cha bảo mọi người giữa khoảng cách . Tốt nhất đừng để ai đến gần phòng mợ."

Tiếng "dạ" của người hầu vừa dứt, Anh Dao đứng dậy, bước tới cánh cửa gỗ. Tay em nhẹ nhàng mở cửa và Cậu Hai Tam Huy bước vào nụ cười thoáng dịu dàng khi thấy em.

Nhìn quanh một lượt, Anh Dao kéo Tam Huy vào trong phòng nhanh chóng khép cửa lại. Ngay khi cánh cửa đóng lại Tam Huy liền vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau. Em bật cười nhẹ xoay người lại đôi tay khẽ quàng qua cổ anh.

"Cậu Hai đến đây có chuyện gì với chồng tôi à?"

Giọng Anh Dao vang lên, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Tam Huy cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh Hai đúng là vô tâm thật. Để mợ ở nhà một mình thế này, có biết là tôi... thích đến nhường nào không?"

"Thật sao?"

Anh Dao đáp, đôi mắt trêu đùa.

"Cậu Hai chắc hẳn nhớ tôi nhiều lắm nhỉ?"

Tam Huy nhếch môi, đôi mắt sắc sảo như thấu hiểu tất cả.

"Ừ, em nhớ mợ nhiều lắm. Thậm chí, cậu Hai nhỏ cũng... nhớ mợ."

"Thế à?"

Anh Dao mỉm cười, đôi mắt như đang thử thách.

"Vậy cậu Hai nhỏ nhớ tôi tới mức nào?"

Tam Huy cúi xuống giọng khẽ khàng đầy bí ẩn.

"Cực kỳ."

Anh Dao khẽ cười và cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau không rời. Dù việc ngoại tình với em chồng là sai trái nhưng rõ ràng cảm xúc giữa họ không thể phủ nhận.

"Em đẹp đến thế, sao anh trai lại không biết trân trọng?"

Tam Huy nói, đôi tay ôm chặt lấy em trên giường, giọng nói pha lẫn chút giễu cợt. Anh Dao bĩu môi, khẽ nghịch lọn tóc của anh.

"Nhưng tiền của anh ta xài thoải mái mà."

Tam Huy cười nhạt, đôi mắt đầy ẩn ý.

"Vậy ra mợ đâu có yêu anh tôi?"

Anh Dao liếc mắt, khẽ nhếch môi.

"Hắn à? Không. Tôi thích cậu hơn."

Tam Huy nhướng mày, giọng trầm xuống.

"Tôi hỏi chơi thôi, mợ có ngoại tình với ai khác ngoài tôi không?"

Lời nói của anh như một câu hỏi nửa đùa nửa thật nhưng sâu trong ánh mắt lại chứa đựng một chút tò mò. Anh biết rõ Anh Dao nhưng không khỏi thắc mắc về những người đàn ông khác trong cuộc đời em. Anh Dao nháy mắt đầy khiêu khích.

"Cậu định méc chồng tôi sao?"

Tam Huy nhún vai.

"Mợ nghĩ tôi dám ư? Nếu làm thế mợ sẽ ghét tôi mất."

Anh Dao bật cười, giơ tay ra trước mặt anh.

"Nếu cậu đưa tôi 500 đồng, tôi sẽ nghĩ xem có nên tiết lộ không."

Tam Huy khẽ cười, kéo em vào vòng tay.

"Cả gia tài tôi còn trao huống chi vài trăm lẻ."

Cả hai lại trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Không gian xung quanh dường như lắng đọng lại chỉ còn sự đắm chìm giữa hai người. Bỗng, tiếng người hầu vang lên từ bên ngoài.

"Bẩm mợ, ngài Đốc Lý ghé thăm ạ."

Tam Huy rời môi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng một người cấp cao như vậy lại đến đây vì Anh Dao.

"Ngài Đốc Lý sao? Mợ 'mạnh' thật đấy."

Anh buông lời trêu ghẹo. Anh Dao chỉ khẽ mỉm cười rồi liếc anh .

"Cậu Hai nghĩ tôi chỉ xứng với anh trai cậu thôi à?"

Tam Huy cười nhạt, lắc đầu bất lực. Anh đỡ em dậy, cả hai cùng sửa soạn lại trang phục. Trước khi ra khỏi phòng Tam Huy quay lại trao cho em một nụ hôn nhanh nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi em.

Khi mở cửa Tam Huy nhìn về phía người hầu đang chờ khẽ nhếch mép.

"Mợ nghỉ ngơi nhé. Nhớ báo với anh tôi những gì tôi đã nói."

Anh Dao chỉ cười nhạt đi ra , em liếc sang người hầu bên cạnh ra hiệu bằng mắt .

"Cậu Hai về đi. Tôi nhớ rồi."

Người hầu nhanh chóng tiễn Tam Huy ra sảnh. Khi đến sảnh, anh chạm mặt với ngài Đốc Lý – Cung Nhất. Tam Huy lập tức nở một nụ cười chào đón.

"Ngài Đốc Lý ghé thăm anh dâu tôi sao?"

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều ý tứ. Cung Nhất lịch sự gật đầu, bỏ chiếc mũ xuống chào lại.

"Đúng vậy, cậu cả để mợ cả ở nhà mãi, tôi sang để trò chuyện. Dù gì tôi cũng có mối làm ăn với anh trai cậu."

"Tôi không ngờ anh trai tôi lại có mối làm ăn với ngài, thay vì là... Anh Dao."

Cung Nhất nhún vai, khẽ cười.

"Cậu Hai cũng như tôi thôi, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Hiểu chứ, quá hiểu."

Tam Huy cười lớn một tiếng, ánh mắt lóe lên sự đồng cảm đầy ẩn ý. Rồi anh nhanh chóng rời đi trong khi Cung Nhất được dẫn vào phòng của người tình.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com